Chap 1: Kiểu như là duyên phận.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, đi qua các hành lang, khiến cho nắng ban mai tỏa sáng. Hôm nào cũng vậy, cô luôn đến phòng nhạc rất sớm, những người nào nghe được tiếng nhạc này đều rất may mắn. Rất hiếm khi cô chơi piano, về phần đa số toàn chơi đàn guitar, tự nhiên hôm nay cô lại cảm thấy thích chơi piano.
Quả thật âm thanh từ cái đàn này rất thanh nha, nghe rất dịu dàng. Đột nhiên cô dừng tay, gập thanh gỗ phía trên lại, nhanh chóng đứng lên, đến chỗ cây guitar gỗ mà gảy nhẹ lên từng dây đàn. Âm thanh của piano rất thanh nhưng cô lại không thích cái giai điệu của nó cho lắm, thật là buồn.
'Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai
mà lòng anh cứ đau thắt lại
giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn
để anh ôm lấy em và nói
Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ?
nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa
chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu
nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi
tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên
đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này
bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
và dìu em bước trên con đường dài phía trước
phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau
anh vẫn xin chấp nhận ..!!'
(Có anh ở đây rồi - Anh Quân Idol)
Giọng hát hơi khàn nhưng vẫn có vài phần rất trong, cô hát không hay nhưng cô lại rất thích hát, vừa đàn, vừa hát rất thú vị. Như cảm nhận được hơi người, cô quay người, cất chiếc guitar vào trong túi của nó, nhẹ nhàng xách cặp, khoác túi đàn rồi đi thẳng, ko cần biết người đó là ai.
"Chà... rất hay."
Chàng trai cong môi, mở nắp đậy phím đàn lên và nhìn vào đấy một lúc rồi mới quyết định ngồi xuống chơi một bản. Từng phím đàn kêu lên điêu luyện, cảm tưởng như nó trong suốt trong không khí rồi truyền vào lòng người nghe. Trong vô thức, anh đột ngột chơi nhanh hơn, cảm xúc như vui vẻ, hài hòa hơn.
......................................................
-Nhân Mã? Bà vừa đi đâu như đánh trận vậy?
Mái tóc cam chói chang dưới ánh mặt trời mùa thu đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá. Hai bên tai là chiếc hearphone trắng vừa bị cô tháo xuống... ko, phải là giật xuống. Đôi mắt cam long lanh, nhìn lên cô gái mang một dáng vẻ mệt mỏi.
-Bà nghĩ sao?
Rất ngắn gọn, Nhân Mã đáp lại như có lệ rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân. Cô bạn thân liền nhíu mày xong lại dãn ra khi nhìn thấy Nhân Mã lôi đàn ra khỏi túi. Không khỏi háo hức, cô liền đưa cho Nhân Mã một bên tai nghe của mình.
-Bài Có em chờ đi!
Thiên Bình nhanh nhảu, lắc vai của cô điên loạn, cô đành cười nhẹ, gật đầu. Cầm cái gẩy đàn, cô nhịp nhàng chơi lên một bản nhạc truyền cảm. Tiếng đàn vừa vang lên, các tốp học sinh liền thu hết sự chú ý lên cô, đứng lặng im một chỗ để thưởng thức. Thiên Bình vô thức cất lên tiếng hát trong trẻo của mình.
Một góc sân trường đã bị học sinh quây quần lại, lắng nghe tiếng đàn cùng tiếng hát rất trong. Có người còn live stream luôn tại chỗ , có người thì quay lại, chỉ giữ cho riêng mình, làm kỉ niệm. Nụ cười trên môi cô xuất hiện, làm vài chàng trai có chút ngẩn ngơ. Đang đến đoạn cao trào, một nhân vật ko kém phần quan trọng xuất hiện.
-Ha ha... Nhìn con hề Nhân Mã và con bạn tội nghiệp của nó kìa! Thật là quá hợp gu nhà nghèo!
Mái tóc nâu hạt dẻ được thả xuống nhẹ nhàng sau lưng, khuôn mặt trắng trẻo, bụ bẫm đáng yêu nhưng tính cách lại ngược lại. Nhân vật thân quen xuất hiện với những cô bạn thân. Đó là Sư Tử - cô hotgirl của ngôi trường này.
-Chào Sư Tử? Buổi sáng tốt lành.
Cô vẫn mỉm cười, cất cây đàn vào túi rồi khoác lên vai, dẫn theo cả Thiên Bình đang lườm ngút cô nàng. Sau khi cô đi khỏi, học sinh của trường liền tiếc nuối đi ra chỗ khác, để lại Sư tử ở đó trơ chọi, làm cô nàng tức chết.
Còn có vài tiếng nói xì xào này nọ về cô ả nhưng cô ả lại ko để tâm, đi ra chỗ khác. Sư Tử là một cô gái đáng yêu, xinh đẹp, nhưng chỉ vì muốn kết thêm được bạn mới nên cô mới trở nên kiêu kì, đỏng đảnh như một tiểu thư nhà giàu. Thực chất những người ban nãy đi cùng cô cũng một phần vì tiền của cô. Nhà cô không giàu cũng chẳng nghèo, chỉ đủ để lo cho cô ăn học, tiền mà cô thường bỏ ra để nuôi bạn đều do tay cô làm ra hết.
Cô rất quý Nhân Mã nhưng thường phải nhận một cái kết kiểu càng bị xa lánh. Cô ước có thể làm bạn với Nhân Mã và Thiên Bình, nhưng có phải là do một phần tính cách của cô ko?
Cuộc sống là những thử thách....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top