Nốt nhạc của ngày qua

Giấc mơ nào hoang lạc trong ô cửa nhỏ ?
Tôi thờ ơ nhìn vầng trăng treo
Ánh sáng vàng cố đẩy màu xanh nhạt
Những ca từ nào em vừa hát
Trôi mình vào khoảng trời dịu êm
Bầu trời không gợn mây thêm
Dù bóng tối mặc định bao phủ
Em vẫn hát lời ca trong sáng
Bất chấp mọi ràng buộc khắt khe
Bàn tay em chụp vào tay lắng nghe ...
Tiếng đàn dương cầm chơi dạo bản
Từ từ chìm vào trong quên lãng
Nụ cười hiền hòa của em tôi.
***
Ngủ ngon nhé , không còn ác mộng đâu
Anh đã rũ bỏ mọi u sầu
Tìm về chốn bình yên nhất có thể
Đối với em thời gian còn chậm trễ
Tôi ước rằng tiếng dương cầm vang lên
Một nỗi buồn sâu thẳm không tên
Em đi vào trong ánh sáng ấy
Vẫn mùa thu năm ấy ,
Em kéo tay tôi vào nơi đấy
Ánh trăng tỏa màu vàng chanh
Tôi khẽ hát giọng nhẹ buồn tênh
Em hát theo bằng âm điệu ngắt quãng ( Bảy mươi xuân rồi , sức còn đâu anh ?. )
*
Em sẽ cho anh biết một bí mật
Nhưng em chẳng tiết lộ đâu
Hai con người đứng cạnh tựa vào nhau
Giọng tôi khản đục , sự thật ?
Tôi cố nắm lấy tay em thật chặt
Bóng dáng em tan biến trong màn đêm.
***
Và hôm nay , một ngày dài êm đềm
Một ông cụ lặng lẽ ngồi trước thềm
Tay ngân nga bài dương cầm thuở nào
Giấc mơ em khép lại trong lòng xôn xao
Ông cụ già vẫn chưa nói một lời
Ánh sáng của trăng nhập vào thể xác
Nụ cười ông xòa vào gió cuốn tan
Lời hát năm ấy nhẹ nhàng
Thiêu rụi những điều bí mật
Dạo bản dương cầm triết lí mông lung Lời bài hát giản dị như em từng nói
Anh sẽ mất em mãi mãi nếu cố im lặng
Mang lời hát gửi vào triền miên xa
Ánh sáng trăng tỏa sáng một cách kì lạ ...
***
Vào ngày em đi , màu vàng chanh
Xuất hiện đột ngột chìm vào trong đêm
Nụ cười ẩn nước mắt ngân dài thêm
Những nghịch lí em và tôi sẻ chia
Hai màu đen trắng trong ô cửa ngoài kia.
31/7/2017.
( Ngày cuối hè năm ngoái , thân tặng ánh trăng bạc lấp lánh cùng những nốt nhạc dệt giai điệu trầm lắng này ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top