★_One_★
Lưu ý:
-1_Văn phong đối với toi có vẻ rất tệ, còn hay loạn lạc, rời rạc, đọc giả thấy ra sao thì toi không biết!
-2_Hiểu biết về từ ngữ miêu tả còn kém. (học văn dở)
-3_Nội dung có lẽ khác cốt truyện. (tại vì coi hết ss1 hóng ss2 thấy bà nội luôn chứ có định chơi game âu)
-4_Và đọc kỹ mô tả truyện giúp không ấy lại lộn thành Char x Y/n nữa thì mệt Ơ_Ợ
-5_Cách xưng hô sẽ khác đi.
-6_Không có viết tắc, đảm bảo. Từ ngữ thô tục không phù hợp cho trẻ nhỏ sẽ không dùng bàn phím tiếng Việt.
___________
Sau khi hoàn thành xong các khóa học đào tạo idol, thì ai nấy đều dọn ra ở riêng ngoại trừ vài nhóm.
Seiya Aido, hiện tại vẫn làm một thành viên kiêm trưởng nhóm của F∞F, và cả nhóm ở chung căn nhà 'nhỏ'. Cậu là loại người năng động, thoải mái, vui tươi luôn lan tỏa cảm giác tích cực cho những người xung quanh và cũng có thể ví như một mặt trời nhỏ ngốc ngếch đầy năng lượng. Sắp tới đây sẽ có một dịp cực kì quan trọng, đó là ngày 24 tháng 12 sinh nhật lần thứ 21 của Seiya!
-- 23/12/20XX --
"Hưm~ Hôm nay mọi người bị gì mà cứ trông ngượng ngạo sao sao ấy. Cử chỉ cứ cứng ngắc như đang cố che giấu một thứ gì đó cực kì bí mật?"
Seiya nằm thẳng cẳng trên chiếc giường êm ái trong phòng ngẫm nghĩ về mọi thứ kì lạ từ sáng giờ. Chẳng lẽ mấy anh em bạn bè của cậu có bồ nên giấu? Hình như trong đó còn Noah và Akira cũng giấu diếm cậu. Không được!!! Nếu vậy thật thì cậu chết mất!!
Quyết định rồi, Seiya sẽ rình mò xem coi mấy ông tướng đó giấu cậu thứ gì! Haha, mọi thứ đều có thể khi cậu nghiêm túc làm việc nên.... giờ cậu thư giãn và đi ngủ cái đã rồi mai tính cũng chả muộn.
Và Seiya ngủ luôn chứ cậu có thể làm gì vào cái buổi tối đầy sự yên ắng chứ, lỡ gây tiếng động xong cái bị phát hiện rồi sao??
-- Ở phòng bếp lúc 8:25 --
"Nhân lực?"
"10 đủ"
"Nguyên liệu?"
"Đầy đủ"
"Quà, đồ trang trí chuẩn bị chưa?"
"Okela!"
"Tốt, bắt đầu!!"
.
.
.
Phòng của Seiya:
|Cạch|
Một bóng- à không, hai bóng người từ từ tiến đến chỗ Seiya đang mê ngủ và đắm chìm trong giấc mơ lần đầu gặp mọi người trong Étoile Vio. Những cái bóng đó đều mỉm cười, tay nhẹ nhàng vút ve khuôn mặt, đến ôm người, sờ soạn từ đầu xuống chân cậu, nắn bóp cặp má hồng hào và cặp đùi thon dài trắng mịn. Hôn lấy đôi bàn tay ít bị chai sần của cậu rồi nói.
"A~ Seiya ngày nào cũng thật là xinh đẹp nhỉ"
"Đúng vậy"
"Nhưng cậu ấy vẫn là của em"
"Đúng vậ-- cái quaanfquef mới là của cậu đấy!"
"Ư"
"Suỵt. Im lặng cho cậu ấy ngủ đi Akira" *thì thầm*
Sau đó,cả hai cái bóng rời đi cùng chiến tích.
-- 24/12/20XX --
Lại là một buổi sáng thanh bình, vào lúc những tia nắng chưa chiếu rọi vào phòng mọi người thì ở căn phòngcnaof đó đã được mở đèn lên
"Oáp~ Quả là ngủ xong cảm giác nó khỏe khoắn hết sức!!"
"Phùùùù~ Giờ mới để ý, mùa đông năm nào cũng lạnh như vậy ư?" Cầu áp mặt và tấm kính nhìn ra cái sân giờ đã tràn ngập trong tuyết trắng lạnh lẽo.
Để suy nghĩ đó qua một bên đi, Seiya tiến đến phòng gì gì đó quên mej rồi để vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân ở trng gương, thầm khen bản thân thật quyến rũ trong cái ver mới ngủ dậy nhưng đầu tóc hơi rối mà vẫn đẹp trai vạn người mê!
(Anh tuy đẹp đấy nhưng thật ra anh cũng rất rất dễ thương, anh xứng đáng làm vợ em)
Tắm rửa, chà răng chải tóc các kiểu thật hoàn chỉnh xong mới làm nhiệm vụ tự đặt ra ngày hôm qua. Mà... ngày hôm qua có gì nhỉ?
Nhưng mà có một vấn đề quan trọng hơn!!! Tại sao trên người cậu lại có mấy cái vết đỏ đỏ trên toàn cơ thể là sao??? Ai đó giải thích cho Seiya với.
AAA, thôi kệ đi. Bắt đầu một ngày chủ nhật vui vẻ nào!!
|Rầm|
"Ohayo, buổi sáng vui vẻ Akira, Kanata."
"Hai người đó đi ra ngoài từ sớm rồi Seiya"
"Hể, ra ngoài hết rồi ư, chán thế~ tưởng có thể rủ đi mua sắm được cơ! À mà, sao cậu lại ở đây vậy Noah?" Và sau đó, anh ta chỉ mỉm cười, một nụ cười có lẽ là bình thường mà, đúng không?
"Hù"
"AAAAAAAAAAAAAA! Noah ơi cứu với có maaaa!!"
Cậu liền nhanh chân chạy tới bám chặt Noah, nhưng cái tư thế đó khá là có vấn đề.
(Ảnh đầy tính chất minh họa nhưng mặt ẻm úp vào lòng toi-- à lộn lộn... lòng Noah. Cre: Don't say you love me_ Factory Rainbow)
Oitroime, nhìn cái mặt phởn phởn của anh ta khi được cậu bám cứng ngắc đi. Haiz kèo này có lẽ ổng thắng Akira là cái chắc.
"Ủa ủa, anh mày tới đây là thăm đàn em mà có phải ngồi ăn cơm miễn phí đâu, mà chú có người yêu khi nào ấy nhỉ?"
"Chắc lộn nhà đó Tsubaki-san, mà em đây chưa có ai mà yêu thích đâu." Noah
<Mấy con fan + simp lỏd Noah kiểu: Em quay cuồng, trong mơ màng. Ủa ủa anh, em thích anh mà anh nỡ lòng nào vả thẳng vô mặt tụi fan anh như thế??? Tụi này đã làm gì sai hỡi idol yêu dấu??????>
"Bớt bớt tình cảm được rồi đó, anh mày lúc nãy mới vừa bị ép ăn ngoài đường, no ngập họng rồi."
"Tuy chưa giáng sinh mà tụi trai gái nó cứ vậy rồi giờ tới bây" Tsubaki
"ƯƯƯ. Nahh, No-Noah cái con ma đ-đó đi chưa??" Cậu nãy giờ vẫn bám anh như sam
"Nó chưa đi đâu" Noah
"Chú xàm vừa thôi, làm gì có con nào? Có là tôi đấm nó mấy phát rồi." Tsubaki
Cái quả giọng này quen quen, hình như là....
"Tsubaki-san!! Sao anh lại ở chỗ em?"
"Uầy, giờ mới nhận ra à Seiya-chan~"
"Anh nên đổi cách xưng hô đi Tsubaki-san" Noah mặt hầm hầm như đuýt nồi lên tiếng
"Ôi trời, lâu lắm mới gặp anh đấy. Mà công nhận bài hát mới ra của Tenjyou Tenge tuyệt thật đó!"
"Tsubaki-san lúc lấy quạt che mặt đúng ngầu luôn á!"
"Aoi-san, Tatsumi-san, Tooya-san cũng ngầu không kém đâu."
"Còn nữa em còn giữ món quà sinh nhật năm ngoái anh tặng em nè, nhìn đi nhìn đi nendoroid của anh em đặt tên là Tsubatsuba-chan vẫn rất mới nữa!!"
Cậu gương khuôn mặt cún con đáng yêu cho anh thấy với cái ý đồ như là: Thấy Seiya ngoan chưa? Khen Seiya đi Tsubaki-san! Xoa đầu em đi Tsubaki-san. Anh là idol của idol đó ... đại loại có lẽ là như vậy.
Hự!! Dễ... dễ thương, Sát thương này sẽ diễn ra trong bao lâu......... ta sẽ không trụ được nữa đâu!!!_ Tiếng lòng của Tsubaki Rindou đang gào thét trong sự chói loá đáng yêu cực đỉnh của Seiya.
Vẫn là khúc Tsubaki ôm tim đang *bathum bathum* các kiểu thì mặt ông Noah đầy gân xanh nổi lên, chứng tỏ anh ta rất là ghen, ghen cực độ. Mà anh ta suy nghĩ quái quỷ gì thì toi không biết gì đâu.
|Cạch| Từ sảnh chính có tiếng cửa mở thu hút ánh nhìn của cậu.
"Seiya, anh và Kanata về rồi" Akira mở cửa
"Oa! Akira, Kanata về rồi, hai người có mua đồ ăn vặt không??"
Cậu hớn hở trực tiếp xông thẳng ra hành lang với vẻ ngoài mong chờ như em bé chờ bà mẹ sau khi đi chợ về rồi mua đồ chơi hoặc bánh kẹo cho mình.
"Haizzz. Anh trẻ con quá đi mất, trưởng thành lên xíu đê~ anh không còn là đứa con nít 17 tuổi nữa đâu!"
Kanata thẳng tay không chần chừ mà xoa nắn, bóp nhéo cặp má mềm mềm muốn xưng đỏ cả mảng của Seiya
___End "One".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top