07
Lee Jeno hơi khó chịu.
Trên bục giảng giáo sư đang hùng hồn nói chuyện, nói đến hưng phấn nhưng nửa chữ Lee Jeno cũng nghe không vào tai, toàn bộ chú ý đã bị động tĩnh bên cạnh hấp dẫn. Kể từ khi bắt đầu tiết học, Na Jaemin chưa bao giờ để điện thoại dưới hộc bàn như trước đây, và thỉnh thoảng bạn thân còn cười khúc khích vài tiếng. Lee Jeno nhận ra một giao diện trò chuyện khác và Na Jaemin cũng thêm người đó vào danh sách bạn bè, nhưng chỉ với tư cách bạn bè.
"Làm sao đây, Renjun đáng yêu thật đấy."
Ngay cả khi cả hai ra khỏi lớp, trạng thái của Na Jaemin vẫn không khá hơn chút nào, từ lớp về đến kí túc xá hắn không ngậm miệng được quá một phút, lời thoát ra khỏi môi cũng phải gắn liền với tên của ai đó. Lee Jeno không muốn quan tâm xem đó là sự thân mật cố ý hay là giọng điệu cố ý tiết lộ trong giọng nói của bạn thân, thế nên anh lựa chọn phớt lờ.
"Cậu xem, tớ nên mặc gì tối nay?"
Sau một khoảng thời gian dài bất tận, cuối cùng Na Jaemin cũng đã sẵn sàng chuyển chủ đề đi nơi khác, nhưng Lee Jeno vẫn rất bối rối vì câu hỏi đột ngột.
"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Cậu ngớ ngẩn thật đấy, tối nay tớ có hẹn ăn tối với Huang Renjun mà."
Không biết Na Jaemin có ngây thơ quá hay không khi chủ đề vẫn không rời khỏi Huang Renjun. Lee Jeno nhìn khuôn mặt chờ mong của Na Jaemin, đôi mắt rũ xuống, tông giọng đáp lại cũng đầy sự chua chát mà anh không để ý. "Cậu và Renjun, hẹn hò à?"
"Không phải, hôm nay Renjun nói muốn mời mọi người ăn cơm!" Khóe môi Na Jaemin lại nhếch lên, nói xong liền nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lee Jeno, hắn hình như nhớ tới chuyện gì đó, không khỏi cười nói: "Cậu không biết hả? Hình như Renjun chỉ nói với mình tớ thì phải. Nhưng mà không sao, cậu sẽ biết sớm thôi."
Đôi mắt và lông mày đó đang rất vui, bất kể bạn nhìn từ góc độ này đều thấy rõ sự tự mãn trong đó.
Lee Jeno như mắc nghẹn, sự tức giận và nghi ngờ lẫn lộn trong lòng anh và những cảm xúc không thể giải thích được đong đầy và va chạm lẫn nhau trong đó, khiến anh bức bối, khó chịu. Nhưng trước khi Lee Jeno tìm thấy câu trả lời cho mình, đúng như những gì Na Jaemin nói, Lee Haechan đã mang câu trả lời đến.
"Mọi người yên lặng, tớ có chuyện quan trọng muốn thông báo! Tối nay chúng ta đi ăn tiệm!"
Park Jisung và Zhong Chenle là hai người hưởng ứng nhanh nhất trong nhóm chat. Sau lần chơi mafia đó, nhóm chat sáu người này đã trở thành nhóm trò chuyện hằng ngày của bọn họ. Những người có sở thích giống nhau sẽ nói chuyện về chủ đề mình quan tâm theo nhiều cách khác nhau, sáu người trở nên gần gũi hơn trong việc sẻ chia và giải quyết nỗi lo lắng của bản thân.
Bức tranh mà Huang Renjun gửi lên thành phố để tham gia một cuộc thi đã giành được giải thưởng và cậu vừa nhận được nó vào hôm nay. Trước sự cổ vũ và la ó của mọi người, Huang Renjun hào phóng nói muốn đãi một bữa cơm, ai vắng mặt thì đúng là không nể mặt cậu. Lời vừa dứt lại có một trận ồn ào khác trong nhóm, mọi người tranh cãi không ngừng, cuối cùng dưới lựa chọn kỹ càng nhất, mọi người quyết định ăn thịt nướng.
Lee Jeno nhìn tin nhắn không ngừng nảy lên trong nhóm chat, rồi nhìn lên khuôn mặt tươi cười như mặt trời của Na Jaemin. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy gương mặt này, người đã cùng lớn lên với anh từ khi còn nhỏ, thật bắt mắt và cũng thật đau đớn.
Nỗi tức giận không tên lặng lẽ lớn dần và có thì gì đó dần mất kiểm soát. Mỗi quan hệ giữa Na Jaemin và Huang Renjun không biết từ lúc nào dần trở nên thân thiết, còn anh đã có khoảng cách giữa bọn họ.
Anh ghét cảm giác này, cảm giác của người ngoài cuộc.
Sau khi nhận ra điều này, Lee Jeno cảm thấy chán nản đến mức không còn sức mở cửa. Tấm ván cửa đập mạnh vào tường phát ra tiếng động lớn khiến cửa sổ bên cạnh rung lên hai lần.
Na Jaemin giật mình, nhìn bóng người đang đi về phía ban công, đáy mắt sâu thẳm chợt lóe lên.
*
Ngày hôm sau vẫn có tiết học, đối với tám tiếng liền mài mông trên ghế đám sinh viên đại học cũng không dám coi thường, vậy nên mọi người chọn một quán thịt nướng gần nhất nằm ngay con phố ẩm thực ở đối diện. Hôm nay Na Jaemin rất chú ý phong cách ăn mặc của mình, áo sơ mi trắng, áo khoác cơ bản, nhìn thì có vẻ như đó là một sự kết hợp bình thường nhưng nhìn ở góc nào cũng thấy rất có phong cách.
Nếu không tốn thời gian chờ, Lee Jeno đã đi từ lâu, sẽ không có chuyện hai người vừa xuất hiện thì cả bàn đều đã động đũa. Lee Haechan ngồi bên phải của Huang Renjun, bên trái để trống, Na Jaemin tự động ngồi vào chỗ còn trống đó. Tự nhiên gắp đồ ăn đặt vào bát của Huang Renjun, mà Huang Renjun cũng để yên như thế, không có ý kiến gì.
Lee Jeno lặng yên thu cảnh tượng ấy vào mắt, lẳng lặng ngồi bên cạnh Na Jaemin.
"Có vẻ nhưng không đủ đồ ăn. Jisung, đi lấy thêm vài món nữa đi." Không lâu sau, Lee Haechan bắt đầu ra lệnh cho người nhỏ nhất bàn ăn chạy chút việc vặt.
"Em cũng đi xem có món gì ngon nữa không?" Zhong Chenle nghe thế cũng đi theo.
"Định ăn hết tiền thưởng của Renjun hay sao?" Na Jaemin bóc vỏ tôm bỏ vào bát của Huang Renjun, nhìn mấy đứa em không khách khí đang chọn món, không khỏi nói.
"Sao nào, cậu đau lòng à?" Kết quả Lee Haechan nghe thấy mấy lời này lập tức vui vẻ, luôn miệng trêu. "Đại gia Zhong thanh toán hóa đơn thì tất nhiên chúng ta không ngại rồi."
Huang Renjun sợ bạn cùng phòng sẽ nói lỡ lời quá đang nên nhanh chóng bịt miệng Lee Haechan. "Không sao, mọi người cứ ăn đi. Tới đã nói sẽ mời mọi người mà. Nếu hôm nay mọi người không ăn hết mình thì coi như là coi thường tớ đó nha!"
Anh lớn đã có lời, tiếng hò reo của đám em út càng lúc càng lớn, không khí lại sục sôi như ban đầu, ai nấy đều hào hứng chọn món nướng cho mình. Chỉ có Lee Jeno vẫn luôn im lặng từ đầu giờ, tựa như anh hoàn toàn tách biệt với sự huyên náo trên bàn ăn. Lee Jeno gắp một miếng thịt nướng giòn, bỏ vào miệng nhai rất lâu nhưng vẫn thấy vô vị.
Lee Jeno không khỏi tự hỏi, mọi chuyện đã khác đi từ khi nào nhỉ?
Trên bàn ăn, Na Jaemin và Huang Renjun ngầm hiểu nhau, hai người liên tục lật xiên nướng rồi thỉnh thoảng nhìn nhau cười, như thể cả hai là một cặp.
Thật khó chịu, Lee Jeno nắm chặt đũa, không biết đã cho cái gì vào miệng. Cảm xúc không thể đè xuống được nữa.
"Mặc dù Huang Renjun của chúng ta là một nghệ sĩ tuyệt vời, nhưng có một số chuyện vẫn tệ như ngày nào, ha ha." Chủ đề đùa giỡn thay đổi từ người này đến người khác, và vô thức quay trở lại chủ xị ngày hôm nay, Lee Haechan cười rất hả hê. "Gần đây cậu ấy vì môn thể dục mà đau đầu."
Nói đến đây, Huang Renjun thật sự rất xấu hổ. Huang Renjun rất ghét vận động nhưng môn giáo dục thể chất là môn tự chọn bắt buộc phải có của sinh viên đại học.
"Anh Renjun làm sao vậy?" Park Jisung tò mò hỏi.
"Cậu ấy trượt bài kiểm tra thể chất hahahahaha!" Mặc dù điểm của Lee Haechan không khá hơn bạn cùng phòng là bao nhưng vẫn không biết khách sáo chút nào.
"Renjun chọn môn gì đó?" Lần này đến lượt Na Jaemin hỏi.
"Bóng rổ." Huang Renjun đáp với tông giọng ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Cậu không tranh được xuất vào lớp cậu học tốt nhất nên nhắm mắt chọn đại một cái.
"A, anh Jeno chơi bóng rổ giỏi lắm. Sao anh không để anh Jeno dạy cho anh." Park Jisung nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Người ngồi bên cạnh Na Jaemin đột nhiên sững người.
Huang Renjun cẩn thận nhìn Lee Jeno, nhưng chỉ bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng, cậu xấu hổ và liên tục từ chối: "Không hay lắm đâu, tớ không muốn làm phiền cậu. Để Chenle dạy là được rồi."
Âm tiết cuối cùng vừa thoát ra khỏi môi Omega, Lee Jeno đột ngột đứng dậy. Sắc mặt của Alpha lạnh như băng, trên người tỏa ra toàn là hàn ý, ai nhìn cũng biết tâm trạng Lee Jeno đang rất không tốt.
"Tớ còn có việc, xin lỗi, phải đi trước!"
Đáy bể lại trống rỗng.
Vị cồn tràn trong khoang miệng, chất lỏng lành lạnh chui xuống cổ họng vào bụng, Lee Jeno dùng sức khiến lon bia trên tay biến dạng, anh ném lon rỗng theo hình parabol. Tiếng va chạm thanh thúy trên nền đất vang lên rõ ràng, lọt vào tai Alpha nghe rất vui tai, dường như cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát.
Những cảm giác chưa từng có trước đây dâng trào trong lòng khiến Lee Jeno lúng túng, anh cảm thấy mình bắt đầu trở nên khác chính mình một chút.
Cửa kí tức xá vang hai tiếng gõ, sau đó cọt kẹt mở ra, một đôi chân thẳng tắp dừng lại trước vỏ lon dưới đất.
Na Jaemin cúi xuống nhặt nó lên và ném vào thùng rác.
Lee Jeno đón ánh mắt của bạn thân, đôi mắt kia bình tĩnh như nước, tĩnh lặng như tờ khiến anh không khỏi áy náy. Để chuyển hướng xấu hổ, Lee Jeno nhếch khóe môi, cố nặn ra một nụ cười. "Mọi người còn tính đi tăng hai mà, sao bây giờ đã về rồi?"
"Tớ không thể bỏ mặc cậu được." Na Jaemin đưa đồ vật mình đang cầm trong tay ra. "Renjun bảo tớ đưa cho cậu, nói rằng ban nãy cậu chưa kịp ăn gì cả."
Lee Jeno mở chiếc hộp ra, bên trong đầy ắp thịt chiên giòn và một ít cơm cuộn rong biển. Đây là hai thứ duy nhất anh đã chạm đũa trên bàn ăn ban nãy.
Cảm giác chua xót dâng lên tận cuống họng, Lee Jeno không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì.
"Jeno này, dạo này tâm trạng của cậu không tốt lắm."
Na Jaemin bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả: "Chẳng nhẽ là đến kì mẫn cảm rồi?"
Trái tim của Lee Jeno run lên.
Màn sương mù bao phủ tâm trí anh dần tan ra và ánh sáng xuyên qua những đám mây mù. Những điều anh băn khoăn trong khoảng thời gian dài cuối cùng đã có đáp án.
Lee Jeno là một Alpha trơ, kể từ khi phân hóa anh chưa hề trả qua thời kì động dục cũng như kì mẫn cảm. Nhưng thứ này giống như pheromone, chúng nó trong đầu anh chỉ là những khái niệm trống rỗng và chưa bao giờ có thể cảm nhận được chúng tồn tại. Nhưng từ sau khi gặp Huang Renjun, những thứ anh sở hữu như những người bình thường dần hoạt động.
Cách đây không lâu, Lee Jeno đã bị Huang Renjun cho biết động dục là gì và sau khi động dục, kỳ mẫn cảm cũng đến gần. Nhưng những chuyện này Lee Jeno chưa trải qua bao giờ cho nên anh không hề nghĩ tới, bản thân chỉ biết tự chống chọi với mớ cảm xúc không tên, càng ngày càng chìm sâu vào sự chán nản. Nhưng Na Jaemin lại khác, hắn hiểu rất rõ và ngay lập tức nhận ra bằng sự tinh tế của mình.
Kì mẫn cảm, hóa ra cảm xúc mất kiểm soát vô cớ này lại là kì mẫn cảm.
Lee Jeno thở phào nhẹ nhõm như người bệnh sống lại sau cơn tai biến. Anh nghĩ rằng mình đang dần thay đổi trở thành một con người không giải thích được, điều đó làm Lee Jeno đau khổ đến mức nghi ngờ bản thân. Nhưng sau khi biết nguyên nhân, hòn đá không những không được hạ xuống mà còn nặng thêm.
Anh nên làm gì nếu trong thời kì mẫn cảm này anh làm ra chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát hoặc là chuyện không thể vãn hồi?
Lee Jeno nằm phịch xuống giường với tâm trạng bấn an, tin nhắn của Huang Renjun đến từ nửa tiếng trước vẫn còn hiển thị ở màn hình chờ. Cậu hỏi anh có ổn không.
Đầu óc Lee Jeno rối bời, anh gõ hai chữ rồi gửi đi: "Rất tốt."
*
"Tớ ra ngoài đây."
Nếu không tìm được thứ gì đó để trút giận thì Lee Jeno sẽ phát điên mất.
Mặt trời vào lúc bốn giờ chiều hãy còn nóng, sân chơi rộng lớn không một bóng người, chỉ có tiếng nói phát ra từ sân thể dục trong nhà. Lee Jeno nhìn xuyên qua cánh cửa, không biết là lớp nào đó đang học thể dục, anh không dám quầy rầy đành tìm một chỗ râm mát ở bên ngoài ngồi một mình.
Cảm giác mồ hôi đầm đìa khiến tâm trạng của anh tốt hơn nhiều, các sợi cơ được kích hoạt không biết mệt mỏi, khiến cơ thể anh không ngừng nâng lên hạ xuống. Lee Jeno hít đất cho đến khi trời tối dần và âm thanh huyên náo trong phòng thể dục ngừng lại. Lee Jeno ngồi dưới gốc cây hít mấy hơi điều chỉnh nhịp thở, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn.
"Cậu sinh viên này, có thể giúp cô mang mấy quả bóng rổ đến phòng dụng cụ được không?" Giáo viên thể dục mặc đồng phục thể chất vẫy tay nói với Lee Jeno. "Còn bạn sinh viên bị thương, cô đưa em đến phòng y tế."
Phòng thiết bị nằm ở phía sau nhà thi đấu, được sửa lại từ tòa nhà giảng dạy cũ, chuyên dùng để chứa các dụng cụ thể thao và mấy thứ lặt vặt ít khi dùng đến. Bởi vì đã mấy năm nay không được sửa sang, ngay cả khóa cũng mang đầy dấu vết thời gian, Lee Jeno vất vả vặn khóa mới mở được. Anh đẩy đồ vào, không ngờ bên trong lại mát lạnh, hơi lạnh từ sàn nhà phả ra xoa dịu sự không nóng trong người khiến Lee Jeno yêu thích không thôi.
Dù sao, cũng không có việc gì làm Lee Jeno tìm một chỗ trong góc, phủi bụi sạch sẽ, nhắm mắt và buông thả những cảm xúc kìm nén bấy lâu trong cơ thể.
Huang Renjun đã vật lộn đã hoàn thành tiết thể dục hôm nay. Suốt 90 phút ấy, Huang Renjun chờ tiếng chuông tan học như chờ lệnh ân xá và cuối cùng khi tiếng chuông vang lên, cơ thể kiệt quệ của cậu như được tái sinh.
Từng tốp sinh viên tụ lại, bắt đầu thảo luận xem buổi tối nên đi đâu chơi, cuối tuần thì ở đâu là vui nhất. Huang Renjun dọn đồ của mình và mở điện thoại lên, trên màn hình hiện lên vài tin nhắn, là Na Jaemin hỏi lát nữa có thể đi ăn tối cùng nhau không.
"Được, nhưng mà tớ vừa xong tiết thể dục, phải về ký túc xá tắm rửa đã."
Sau khi soạn tin nhắn gửi đi, cậu ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa. Huang Renjun do dự, xách ba lô đi theo.
Gần đây, Lee Jeno vẫn luôn tránh mặt cậu.
Huang Renjun không biết liệu mình có làm gì khiến Lee Jeno không vui hay không, mỗi lần gặp là anh lại cố ý tránh mặt khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Huang Renjun suy nghĩ hồi lâu, không biết có phải hôm trước Lee Jeno hiểu lầm cậu việc cậu từ chối để anh dạy bóng rổ có nghĩa là cậu ghét anh hay không. Huang Renjun cảm thấy có lỗi, nên luôn muốn giải thích với Lee Jeno nhưng Lee Jeno lại phớt lờ cậu như thể đã quyết tâm không chịu tha thứ, vậy nên Huang Renjun không có cơ hội được ở riêng với Lee Jeno.
Lần này có lẽ là thời điểm tốt.
Cánh cửa phòng dụng cụ khép hờ, Huang Renjun nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi cẩn thận bước vào.
Bên trong không bật đèn, ánh sáng mờ mờ ngăn tầm nhìn của cậu, Huang Renjun không chắc Lee Jeno có ở bên trong hay không nên cố gọi: "Jeno, cậu có đó không?"
Đáp lại cậu là tiếng loảng xoảng trong không khí, như thể ai đó giật mình và vô tình đá trúng những chiếc kệ sắt. Huang Renjun nghe thấy tiếng liền hoảng hồn, vội vàng tiến lên hai bước vì sợ đối phương bị thương.
Tuy nhiên, ngay khi cậu đến gần, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ và da đầu ngứa ran.
Pheromone Alpha nồng nặc bùng nổ trong căn phòng nhỏ, mùi rượu Rum quen thuộc đập vào mặt, như một tấm lưới nặng nề nhấn chìm cậu trong bể rượu.
Bản năng của Huang Renjun nhắc cậu bỏ chạy, nhưng rồi có tiếng động lớn như tiếng đổ phát ra từ sau lưng.
Gió từ bên ngoài tạt vào, cửa đóng sầm lại.
--------------
Chương sau có xì mút, chương sau nữa không có nhưng chương sau nữa nữa lại có. Cho nên là sủi thôi =)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top