Chap 07 (end)
Renjun không hề biết có lẽ em đã cảm nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình. Lúc trước em có thể chịu hành hạ và bị thiêu đốt trong địa ngục vì tất cả những thứ mà em quan tâm nhưng khoảnh khắc này cùng Jeno - Renjun sẽ mãi khắc sâu nó trong con tim, tâm trí và cơ thể em. Đây là đêm duy nhất em đã cảm nhận được sự tổn thương của một người phàm cũng như thứ cảm giác khoái lạc tột cùng.
"Ta... Ta có thể hôn em được không?" Jeno hỏi.
"Anh không ngại đắc tội với ta sao?" Renjun bật cười, lên giọng trêu đùa anh một chút.
"Ta không ngại. Mang tội vì em cũng xứng đáng."
Dần thu lại khoảng cách, môi họ chạm nhau. Cơ thể Renjun sáng lên như có một dải sao đang vây quanh em. Jeno nghiêng đầu và nâng chiếc cằm xinh đẹp của em để nụ hôn chân thật hơn.
Cảm xúc mãnh liệt đốt cháy cơ thể cả hai. Nụ hôn càng thêm sâu và nồng nàn hơn trước, Renjun cảm giác em đang đắm mình trong một bể mật ngọt do Jeno tự tay tạo lên. Thay vì đẩy ra, em lại không ngần ngại kéo Jeno sát gần hơn, em không muốn mình và Jeno cách xa nhau quá một giây. Jeno chính là không khí mà Renjun hít thở để duy trì sự sống vào giây phút này.
Những ngón tay của Jeno luồn qua tóc Renjun, tay còn lại từ từ trượt vào vùng bụng phẳng lì của Renjun rồi nhẹ nhàng siết lấy eo em. Đổi lại, Renjun vòng tay qua cổ Jeno, bám chắc để nương tựa thân người mình không bị rơi xuống nước. Em thấy cơ thể hừng hực, ham muốn thứ mà em không thể gọi tên. Tất cả những gì họ làm mới chỉ là hôn nhưng Jeno đã hoàn toàn bị kích thích và cảm giác gần như bị dục vọng che mắt, khi anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Renjun, khi đôi môi họ rời nhau.
"Ta muốn em, Renjun." Jeno thì thầm qua hơi thở, từng từ từng chữ nhẹ nhàng quấn lấy bờ môi căng mọng của Thiên thần nhỏ.
"Vậy hãy đưa em đi." Renjun khẽ hổn hển, hít thở đôi chút khó khăn sau nụ hôn điên đảo vừa rồi: "Em... Tất cả là của anh."
Chặng đường trở về trang viên diễn ra rất nhanh chóng, đến độ tất cả những gì Renjun có thể nhớ là cảm giác đôi môi của Jeno trên môi em và bàn tay anh chu du trên khắp cơ thể. Khi Renjun mở mắt, em nhận thấy họ đang ở trong phòng của Jeno.
"Em vẫn có thể rút lui nếu không muốn điều này." Jeno trầm giọng, câu nói chứa đầy nguy hiểm bên bờ sự mất kiểm soát.
"Anh nghĩ rằng em không muốn điều này sao? Em muốn anh, cậu chủ Jeno."
Lần này, những cái đụng chạm của Jeno táo bạo và gấp gáp hơn nhưng anh vẫn cố gắng nhẹ nhàng. Môi Jeno liều lĩnh hạ xuống ngậm lấy cần cổ trắng mịn của Renjun, để lại những nụ hôn ướt át cùng những dấu vết mờ ám, từng nụ hôn kéo dài đến xương quai xanh của Renjun, anh mút và liếm làn da nơi các khớp xương nhô lên, để lại dấu hôn tựa như những bông hoa nhỏ màu đỏ nở rộ trên chiếc cổ mịn màng của Renjun.
Đây là cảm giác mà Renjun chưa bao giờ cảm nhận trước đây, một thứ cảm giác lạ lùng khiến em rùng mình phía bên dưới Jeno. Trong khi đó, Jeno đang có một trận chiến của riêng mình bên trong đầu. Anh giằng xé giữa việc hành sự chậm rãi để không khiến người dưới thân mình khó chịu và việc thô bạo để thỏa mãn nỗi khát khao bấy lâu nay. Cuối cùng, anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng Renjun chưa từng trải qua chuyện này lần nào và anh muốn mang đến cho em mọi khoái cảm tuyệt vời nhất trong đêm nay.
Một thứ thanh âm gợi cảm mà Renjun chưa từng biết là mình có thể ngân lên thoát ra từ đôi môi em, khi môi miệng Jeno lần xuống sâu hơn và ngậm lấy đầu ngực căng tràn của Renjun giữa hai hàm răng của anh. Cơ thể Renjun bất giác giật bắn lên khi Jeno cuộn lưỡi mình quanh nơi đó của em. Em vô thức gọi tên Jeno như một câu thần chú. Đến lúc này, Renjun mới hoàn toàn bị kích động. Em không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài việc biết rằng đôi môi Jeno đang càn quét mọi thứ trên người em.
Jeno dùng miệng mình tôn thờ Renjun. Em không thể giữ những âm thanh tội lỗi phát ra trong mỗi sự đụng chạm của Jeno. Mọi thứ đều xa lạ đối với em và em thấy sợ là điều dễ hiểu, nhưng một loại cảm giác hưng phấn dâng trào trong em đang dần xâm chiếm tâm trí và cơ thể Renjun.
Không ai níu giữ em như cách Jeno đã giữ. Chưa ai chạm lấy và hôn em như thế này ngoại trừ Jeno. Và bây giờ Jeno đang phải đối diện với con quái vật cứng rắn của mình, còn Renjun thì nóng lòng trông đợi động thái tiếp theo của Jeno.
"Anh sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu." Giọng của anh đã trở nên khản đặc do kiềm chế quá lâu. Renjun không đáp lời nhưng em nhắm mắt và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra.
Jeno dùng bàn tay mình bao quanh cậu bé nhỏ xinh của Renjun. Thiên thần nhỏ càng lúc càng khó thở, đặc biệt là khi em có thể cảm nhận bàn tay ấm áp và thô ráp của Jeno đang ôm trọn lấy nơi ấy của mình. Jeno hứa sẽ làm Renjun thấy dễ chịu, nhưng em lại không biết rằng khoái cảm đồng nghĩa với việc đánh vật và thăng hoa trên giường mà không có cách nào quay lại.
Jeno nhếch môi, anh cúi đầu xuống, hành động tiếp theo ngay lập tức khiến Renjun không khỏi giật thót, em nắm chặt tấm ga trải giường và cố ngăn những âm thanh thốt lên từ miệng mình, nhưng khi Jeno hút mạnh một lần em không hề ngần ngại cong lưng đáp lại.
Trong cơn tuyệt vọng, Renjun cố gắng lách người ra nhưng Jeno đã nắm lấy hông em, giữ chặt không cho Renjun trốn thoát. Đầu Jeno nhấp nhô lên xuống, càng lúc càng nhanh và sâu hơn. Đưa tay chạm lấy đầu ngực căng cứng của Renjun, anh kẹp chúng vào giữa các ngón tay của mình.
Renjun không thể chịu đựng cảm giác này lâu hơn nữa. Có điều gì chất chứa từ trong sâu thẳm, em muốn cầu xin được giải thoát nhưng lại không biết phải làm thế nào. Cảm nhận được Renjun sắp xuất ra tinh hoa của mình, Jeno lập tức hành động nhanh hơn.
Renjun đạt cao trào. Cảm giác mãnh liệt không rời khỏi cơ thể em ngay cả khi Jeno đứng dậy với lấy một chai dầu từ ngăn kéo.
"Chúng ta còn lâu mới kết thúc, Renjun. Đây mới chỉ là bắt đầu."
Sự phấn khích dâng lên đốt cháy mọi dây thần kinh trong cơ thể Renjun khi nghĩ đến việc có nhiều hơn cả việc chỉ lên đỉnh bằng miệng của Jeno. Trước đây Renjun đã nhìn thấy tất cả nhưng giờ đây em mới được nếm trải cảm giác đó.
Đổ một lượng lớn dầu bôi trơn vào lòng bàn tay, Jeno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Renjun, khuôn mặt của em đỏ bừng với đôi mắt khép hờ đầy quyến rũ. Vẻ ngoài rất phù hợp với Renjun và chỉ cần nghĩ đến Renjun trông như thế nào khi em được kéo căng và lấp đầy bởi thứ đó của Jeno.
Jeno ngồi giữa hai chân Renjun sau khi tách chúng ra. Anh xoa dầu bôi trơn lên chốn tư mật của Renjun khiến em gần như bật khóc nức nở.
"Hít thở sâu nào bé cưng." Anh chồm tới hôn lên môi Renjun. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều này, không bao giờ cảm thấy chán khi hôn và chuyên chú ngắm nhìn Renjun.
Chậm rãi, Jeno đưa một ngón tay vào bên trong lối nhỏ của Renjun, em giật mình bấu thật chặt vào lưng Jeno. Thật đau đớn, Jeno hiểu ý nên để em dần thích ứng với điều này. Anh kiềm chế bản thân, liên tục nhắc nhở mình rằng đây là lần đầu tiên của Renjun nên sẽ làm điều đó một cách từ tốn, nhẹ nhàng để em không sợ hãi.
Jeno liên tục hôn lên mặt Renjun để khiến em mất tập trung và quên đi cơn đau. Những nụ hôn dịu dàng đủ hiệu quả làm cho cơ thể cứng nhắc của Renjun buông lỏng và bắt đầu hôn đáp lại Jeno. Renjun cảm thấy em đang bắt đầu nghiện đôi môi của Jeno.
Chẳng mấy chốc, một ngón tay đã được chôn sâu vào chỗ đó của Renjun. Một ngón biến thành hai ngón và nỗi đau được thay thế bằng thứ xúc cảm không thể giải thích được. Cảm giác ấy đã đẩy Renjun đến bờ vực của sự cuồng say, mắt em phủ một tầng sương mù trong lúc những âm thanh gợi tình trượt khỏi môi.
Renjun vòng tay ôm cổ Jeno khi anh liên tục dùng những ngón tay thon dài đánh vào tuyến tiền liệt của em. Điều gì đó đang tích tụ trở lại, một thứ mãnh liệt như cảm giác mà Renjun đã nhận được từ trước. Thân hình em bị khóa chặt, cơ thể em bắt đầu run rẩy trước khi xuất ra tinh dịch của chính mình, vấy bẩn ga trải giường và cả nơi bụng em.
Với Jeno, đó là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
Đặt vật cứng ngắc của mình trước lối vào của Renjun, Jeno dịu dàng hôn em khi từ từ xâm nhập vào bên trong em.
Cảm giác còn mãnh liệt hơn cả lúc trước. Cảm giác cái ấy ở bên trong Renjun khác xa so với những ngón tay của anh. Renjun cắm móng tay mình vào tay Jeno khi em thấy bản thân đang bị kéo căng ra như thể nứt toạc.
Jeno gằn giọng khi cảm thấy nơi bí mật của Renjun ôm chặt lấy cậu em của mình, nhấn chìm nó. Cảm giác sung sướng đến choáng váng, anh có lẽ mất trí nhưng vẫn giữ được suy nghĩ chuyển động chậm lại, không được làm thương tổn Renjun. Và đúng như những gì anh muốn, anh di chuyển từ tốn. Renjun thở hổn hển bên dưới anh, bất lực nắm chặt bất cứ thứ gì mà tay em có thể chạm tới, khuôn mặt đẹp mê hồn giờ đang thấm đẫm mồ hôi, chìm đắm trong thứ khoái cảm dục vọng khó lòng tưởng tượng, chỉ trông thấy thôi cũng khiến Jeno phát điên.
Ở bên trong Renjun là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Jeno đã trải qua.
"Renjun." Jeno khẽ gọi.
Với lực đẩy dần trở nên nhanh hơn. Lần này Renjun đã hoàn toàn thích ứng và đang dần chấp nhận những cú thúc của Jeno, đồng thời chào đón nó. Jeno yêu thích những thanh âm mà em tạo nên mỗi khi cậu bé của anh chạm vào điểm cực khoái của Renjun. Anh yêu thích cách khuôn mặt của Renjun nhăn lại trong niềm vui sướng tột độ thế này. Và hơn tất cả, anh yêu thích việc chính mình là người mang lại nỗi sung sướng nhường này cho Renjun.
Sau khoảng thời gian mây mưa đưa đẩy mãnh liệt, Jeno gầm nhẹ, như bay lên thiên đường khi xuất toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong Renjun, lấp đầy nơi đó của em. Cùng lúc ấy, Renjun hét tên Jeno và vô lực ngã xuống giường.
Nếu Jeno muốn chiếm đoạt Renjun nhiều lần, anh sẽ làm được. Nhưng biết rằng đây là lần đầu của Renjun, cùng với việc em sẽ bị đau nên dù vẫn đang hừng hực khí thế thì anh cũng phải cố kiềm bản thân lại, anh đi lấy một chiếc khăn ướt từ phòng tắm để lau cho Renjun và mình.
Khi quay lại, Renjun đang đợi anh. Vẻ ngoài sau khi ân ái của Renjun khiến Jeno thích thú, nó trên cả mức hoàn hảo, khiến người ta vừa thương tiếc vừa muốn bỏ hết lý trí để lao đến giày vò em lần nữa. Hai mắt Renjun khép hờ, má ửng hồng, trên mặt nở một nụ cười lười biếng. Tóc em trải ra xung quanh, Jeno lần theo dấu vết lộ liễu mà anh để lại trên da Renjun, dẫn đến nơi xinh đẹp của Renjun - đầu ngực màu hồng của em mà trêu chọc.
"Anh lại gặp rắc rối đúng không?" Giọng Renjun hơi khàn.
"Nó sẽ biến mất nhanh thôi. Chúng ta nên nghỉ ngơi bây giờ."
"Anh có chắc không? Chúng ta không làm điều gì đó để dập tắt nó sao? Em đã thấy những người phàm làm điều đó trước đây, ngậm nó vào miệng như cách anh đã làm."
"Nghịch ngợm. Em đã xem người ta làm chuyện yêu?"
"Anh nghĩ em có quyền lựa chọn sao? Thiên thần chúng em không thực sự quan tâm đến điều đó đâu." Renjun ngừng lại và cắn môi dưới: "Giờ thì em để ý rồi. Thật tuyệt. Anh thật tuyệt, Jeno."
Lời khen thẳng thắn khiến Jeno đỏ mặt. Thay vì đáp lời, anh hôn lên môi Renjun. Trước khi mọi chuyện có thể leo thang đến mức độ nào đó, Jeno kịp dừng lại và lau người cho Renjun.
"Anh yêu em." Jeno thì thầm. Một nụ cười chân thành xinh đẹp nở trên môi Renjun. Ai mà nghĩ rằng ba từ thôi có thể mang nhiều sức mạnh như vậy?
Giờ đây, Renjun đã hiểu được tại sao người phàm lại mong cầu tình yêu.
"Em cũng yêu anh."
Renjun nhìn Jeno ngủ say bên cạnh mình. Em không biết đã trôi qua bao lâu, mặt trời dần xuất hiện bên khung cửa sổ. Em không dám ngủ vì sợ rằng Jeno sẽ biến mất. Điều ấy thật vô lý, nhưng Renjun biết mình không thể để mất Jeno. Không phải sau tất cả mọi thứ.
Em đang nhìn chăm chăm vào cổ tay của Jeno, về phía chiếc đồng hồ vô hình được khắc họa bằng mực vàng, in dấu vết trên da của mỗi người phàm mà chỉ có thiên thần được giao nhiệm vụ canh giữ họ mới có thể nhìn thấy.
Renjun biết điều đó, em thấy nó xảy đến nhưng vẫn rất kinh ngạc. Kể từ cái đêm mà em đặt mình vào nguy hiểm để cứu sống Jeno, một việc kỳ lạ đã xảy ra. Đây có lẽ là lý do tại sao họ gặp gỡ, tại sao Renjun không hề trông thấy bất kỳ thiên thần nào đang tìm kiếm và bảo hộ Jeno. Bởi lẽ thiên thần ấy chính là em. Renjun nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay Jeno và anh trong vô thức nhích lại gần em hơn. Điều này khiến Renjun mỉm cười.
Hạnh phúc đong đầy với hình ảnh mỗi sáng được thức dậy cùng Jeno của Renjun. Jeno sẽ là người đầu tiên em trông thấy khi mở mắt. Trái tim em rung mạnh và một nụ cười tươi trên môi. Renjun không nghĩ rằng em có thể cảm nhận được sự yên bình và hỗn loạn cùng một lúc, cảm giác ấy tựa như lẽ tự nhiên nhất trên trần đời. Em chưa bao giờ cảm thấy mình... giống con người đến vậy.
"Hy vọng ở một kiếp sống khác, chúng ta vẫn có thể tìm lại nhau." Renjun thì thầm và vuốt ve khuôn mặt của Jeno. Một giọt nước lăn trên má khi em nhắm mắt hôn lên trán Jeno.
--
Renjun ngủm thật rồi.
Không, không phải theo kiểu nghĩa đen nhưng tốt hơn thì cậu nên bị ngủm thật sự. Cậu thà lựa chọn cái chết chứ không phải là phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kun. Bị Kun mắng giống như hình phạt kinh khủng khiếp nhất mà cậu từng phải nhận trong cả cuộc đời. Cậu nhớ mình đã đứng yên trong phòng và được nghe Kun nói suốt hai tiếng đồng hồ. Sếp của cậu luôn có rất nhiều thứ để nói.
Đến quán cà phê nơi cậu làm việc bán thời gian, Renjun nhìn thấy người bạn thân nhất của mình là Chenle ngồi bên quầy, đang nói chuyện cùng Kun. Kun có lẽ đang hỏi Chenle về chỗ ở của Renjun. Cậu cố gắng lẻn vào phòng thay đồ bằng cách cúi gập người xuống đất nhưng hành động này lại thu hút ánh nhìn từ khách hàng trong quán.
"Cậu chết chắc rồi." Jaemin cười khúc khích khi thấy Renjun bước vào.
"Tớ biết mà." Renjun thở dài ủ rũ nhét đồ đạc vào tủ và mặc vội đồng phục.
Khi Renjun rời khỏi phòng thay đồ, cậu phải đối mặt với một anh Kun đang rất giận dữ.
"Huang Renjun!"
"Được rồi, trước khi bị mắng, em chỉ muốn nói với anh rằng em có lý do để đến muộn và..."
"Có một khách đang đợi ở quầy. Nhanh cái chân lên."
"Ồ..."
Renjun nghĩ rằng mình đã gặp may. Sau đó cậu liền nhận ra hôm nay vận may của mình tràn trề khi được một khách hàng đẹp trai chờ đợi. Anh ấy cao, thân hình cân đối với khuôn mặt có thể khiến bất cứ ai ná thở. Anh ấy có một nốt ruồi hấp dẫn ngay dưới đuôi mắt. Ồ và anh cũng sở hữu một nụ cười triệu đô.
"Xin chào quý khách." Renjun cất giọng với nụ cười chuyên nghiệp.
"Chào, Renjun." Người đàn ông cũng mỉm cười lại với em.
"Wow... Anh biết tên tôi?" Renjun hỏi.
"Nó được viết trên thẻ tên của em." Người đàn ông nhướng mày và chỉ vào bảng tên gắn trên tạp dề của Renjun. Cậu đánh mắt sang bên cạnh, Chenle hấp hối đang cố gắng nhịn cười.
Renjun hắng giọng và ráng gạt đi sự bối rối để giúp người đàn ông gọi món. Anh ấy gọi một ly cà phê Espresso và bánh nướng việt quất. Sau đó, anh tìm một chiếc bàn gần cửa kính hướng ra đường phố.
"Cậu có bao giờ cảm thấy Déjà Vu với một người nào không?" Renjun đi tìm Jaemin để nói về thắc mắc của mình, bởi vì cậu chắc chắn Chenle sẽ giễu cợt mình.
"Tớ không biết nữa. Có lẽ có? Mà sao thế?"
"Ồ không có gì."
Renjun đã từ chối sự tò mò của Jaemin. Có lẽ cậu quá choáng váng trước vẻ đẹp trai của người đàn ông lạ mặt kia để bắt đầu nghĩ rằng họ đã gặp nhau từ lâu.
Trong lúc đó, người đàn ông, tên Jeno, đang nhìn chăm chú vào Renjun. Anh ấy cũng có cùng một câu hỏi.
Tại sao tôi cảm thấy như mình đã gặp em trước đây?
Khi đồ uống của Jeno sẵn sàng, anh thất vọng khi Renjun không ở sau quầy. Renjun đã không xuất hiện trong hai mươi phút tiếp theo vì bị Kun mắng.
Jeno mặc dù rất thất vọng, nhưng anh nghĩ rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh gặp Renjun. Vì vậy, trước khi rời bàn, anh đã để lại một thứ cho Renjun.
"Nhanh thật đấy." Renjun nói, không tin vào vận may của mình việc Kun cằn nhằn chỉ kéo dài trong hai mươi phút.
"Anh đẹp trai để lại cái này cho cậu." Jaemin lấy ra khỏi túi tạp dề của mình thứ gì đấy. Nó là một tờ khăn giấy.
Renjun nghĩ Jaemin đang chơi khăm mình nhưng khi đọc những gì được viết trên đó, mắt cậu bỗng mờ đi, viền mắt nóng hổi.
Trên tờ giấy là số và tên của người đó.
"Jeno..." Renjun thì thầm tên anh với một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cậu không biết nó dùng để làm gì nhưng có một cảm xúc sâu bên trong mà cậu không thể lý giải được.
Một cảm giác khát mong, một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Một cảm giác gắn bó khó nói.
Nhưng làm sao cậu có thể nhớ một người mà mình chưa từng gặp bao giờ?
-----------------------------
Cuối cùng cũng hoàn thành, bộ này ngâm lâu thực sự. Nhưng mà edit cảnh nóng khổ vl luôn ý🥲🥲
Đây có lẽ là fic có cái kết đẹp nhất đối với mình, tình yêu của họ vẫn còn tiếp tục, ở một cuộc sống khác, họ đã tìm thấy nhau.
Fic này tác giả viết tất cả mọi thứ đều rất đẹp, từ bối cảnh, hình tượng, đến câu chữ, mọi thứ đều xinh đẹp vô cùng (Nếu cậu không thấy đẹp thì lỗi là do mình trans ko được mượt😂)
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối nhé, hẹn gặp lại ở fic sau. (Sắp rồi nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top