Chap 03

Đêm đó, Renjun đăm chiêu nhìn về phía những người trong gia tộc Lee đang lên xe ngựa từ cửa sổ phòng mình, tất cả họ đều mặc đồ đỏ. Jeno trông cực kỳ bảnh bao và nổi bật trong chiếc áo khoác đỏ với những món trang sức cùng dây chuyền bạc. Renjun đã từng nhìn thấy rất nhiều hoàng tử, nhưng em có thể khẳng định không ai có thể vượt qua Jeno về độ đẹp trai và lịch lãm. Ngay lúc này em chỉ có thể ước được trông thấy anh ở khoảng cách thật gần.

Bầu trời đêm nay không có mây, màu đen vô tận được lấp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh. Vầng trăng chiếu sáng bên trên, rọi sáng vùng đất bên dưới. Khung cảnh này luôn là điều mà Renjun yêu thích, em thích những thứ lấp lánh thuần khiết như vậy. Thật đáng tiếc khi không thể bay nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không chiêm ngưỡng các vì sao từ nơi mình đang sống. Renjun đã ngủ quên trong lúc ngắm trăng và sao, thầm ước mình có thể là một vì tinh tú nhỏ trên bầu trời bao la kia.

Lúc ấy đã là hai giờ sáng, Renjun bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Dụi mắt, em chớp chớp đôi mắt cố gắng xua tan cơn buồn ngủ và bước ra mở cửa. Em hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Jeno đang đứng trước mặt mình: đầu tóc bù xù; quần áo chưa được thay, nhăn nhúm, thiếu một vài chiếc cúc áo và có vết bầm trên má như vừa bị ai đánh. Trên người Jeno còn thoang thoảng mùi rượu, Renjun nghĩ rằng anh đã uống không ít trong bữa tối nhưng vẫn chưa say.

"Ta đã làm gián đoạn giấc ngủ của em sao?" Jeno cố ý dùng tông giọng trêu đùa để hỏi nhưng Renjun biết rõ hơn ai hết, anh đang không ổn. Thứ làm em lưu tâm lúc này là vành mắt đỏ hoe và giọng nói khàn khàn của Jeno.

Renjun kéo Jeno vào trong phòng và đóng cửa lại.

"Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

Lần đầu tiên, Renjun thấy cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Em cố gắng đẩy toàn bộ cảm giác xấu đó xuống và trấn định mình hãy tỉnh táo lại nhưng càng nhìn Jeno lâu, tình trạng của em càng tệ hơn.

"Hãy nói cho ta biết, Jeno."

Ban đầu còn chút do dự, nhưng khi trông thấy ánh mắt của Renjun, Jeno đã nhượng bộ. Anh thở dài thườn thượt trước khi mỉm cười buồn bã. Renjun nắm chặt lấy gấu áo.

Là người có nụ cười đẹp nhưng Jeno lại cười khi anh thấy bất lực nhất.

"Ta đã phá hỏng một đêm quan trọng. Tất cả là lỗi của ta, Renjun." Jeno khổ sở nói.

"Đáng lẽ ta phải im lặng khi Ngài Yoon đề xuất ý tưởng để ta và con gái ông ấy kết hôn với nhau. Tất cả bọn họ đều có vẻ vui mừng với ý này, nhưng tại sao ta lại không thể như vậy, có phải ta đã sai rồi không? Em biết không Renjun, ta chính là tên khốn nạn, ta đã không thể hoàn thành vai trò của mình trong gia đình này. Ta đã từ chối nó. Tiểu thư Hyejin cũng chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và gật đầu cố gắng tỏ ra vui vẻ với điều đó. Nhưng tại sao ta lại không thể vui vẻ mà chấp nhận như cô ấy?"

Giọng nói của Jeno như vỡ ra, anh chớp chớp mắt để cố ngăn những giọt nước đang chực trào trên khóe mắt. Tóc anh xõa trên trán, Renjun thấy Jeno bây giờ trông như một bức tượng đẹp đẽ xuất chúng vừa bị người ta ném vỡ thành nhiều mảnh. Vẫn đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác nhói lòng.

"Bởi nếu anh không lên tiếng, cô ấy cũng sẽ không. Và cả hai sẽ bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi của chính mình. Anh thật dũng cảm, Jeno. Hãy tin rằng tiểu thư Hyejin thấy biết ơn vì anh đã dám lên tiếng ngăn cản cuộc hôn nhân này."

Renjun đang dần dần hiểu những cảm xúc sâu thẳm của loài người. Em bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc mà mọi người trải qua.

Jeno nhìn chằm chằm vào mắt Renjun.

"Đôi mắt của em thật xinh đẹp."

Renjun phớt lờ lời khen của Jeno, giống với cách em đang cố lờ đi sự ửng hồng trên khuôn mặt mình.

"Mặt anh bị sao vậy?"

Jeno chợt có chút hối hận khi cảm thấy nhói nơi vết bầm tím trên khuôn mặt mình.

"Sau bữa ăn tối, phu nhân đã tát ta. Ta đau đến mức tưởng rằng mặt mình sắp rụng rời. Cha ta... Ông chỉ nhìn ta một cách thất vọng. Ít nhất thì anh Mark cũng hơn một chút. Anh ấy nói với ta rằng anh ấy sẽ làm điều gì đó với họ. Anh ấy đã dọn dẹp đống lộn xộn mà ta gây ra."

"Họ thật bất công mà."

Thật kinh sợ khi biết rằng bản năng đầu tiên của Jeno về mọi việc là tự trách bản thân. Anh đã bị đẩy vào một sự sắp đặt mà anh không đồng ý, còn tất cả mọi người thì mong đợi anh sẽ gật đầu với mọi thứ như một con chó ngoan ngoãn. Làm thế nào mà một người phàm trần bất lực đơn thuần lại có thể đối xử với người khác bằng sự khinh thường đến vậy?

"Ta đã mong chờ điều tồi tệ hơn. Ta chính là đáng gặp điều tồi tệ hơn." Jeno ngồi sụp xuống, bờ vai anh bắt đầu run lên: "Ta thậm chí không muốn sống cuộc sống này."

Một giọt nước mắt đơn côi chảy dài trên gò má mịn màng của Jeno. Anh cúi đầu thật thấp trong một nỗ lực thảm hại để giấu nó đi. Nếu có một cảm xúc mà Renjun biết được trước tiên, thì đó là nỗi buồn. Cảm giác rỗng tuếch bên trong lồng ngực, gặm nhấm em từ trong ra ngoài. Nỗi đau không giải thích được chưa đủ để giết chết em, nhưng đủ để khiến đầu óc em trở nên trống rỗng.

Renjun muốn vươn đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt kia. Sự im lặng bao trùm căn phòng, không ai nói lời nào. Nhiều tháng sau khi họ gặp nhau, Jeno thường tới phòng của Renjun bất kỳ khi nào anh cảm thấy chán nản, việc đó như đã trở thành một thói quen. Về phần Renjun, tuy phải điều chỉnh rất nhiều việc nhưng với Jeno, có một phần trong em luôn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho người phàm đặc biệt này.

Có lẽ vì anh ấy là người đầu tiên thể hiện lòng tốt với em. Có lẽ còn là vì một điều gì nhiều hơn cả thế nữa.

Ngọn nến đổ bóng bên trong căn phòng dường như lớn dần lên khi nhìn lâu vào chúng. Jeno đã trở nên mơ màng. Trong một nỗ lực tránh xa cái bóng, đầu gối của anh vô tình đập vào cằm, gây ra một chuỗi phản ứng. Cảm giác đau đớn truyền đến từ cằm, anh vô tình tự cắn vào lưỡi mình và khi giật mình quay đầu về phía sau, anh cảm thấy vết bầm trên má bị kéo mạnh. Renjun nhìn tất cả diễn ra trước mắt mà hốt hoảng.

"Anh đang làm gì đấy?"

Quá đau nên phải mất một lúc Jeno mới trả lời được: "Xin lỗi, ta chỉ... đang cố..."

Jeno trông giống như một đứa trẻ sợ hãi khi cố gắng thể hiện vẻ mặt dũng cảm, nhưng Renjun có thể nhìn thấu trái tim anh.

Chầm chậm, Renjun tiến lại gần Jeno cho đến khi cánh tay của họ chạm vào nhau. Jeno có vẻ ngạc nhiên khi thấy Renjun chủ động (điều chưa từng xảy ra trước đây). Hai mắt anh không tự chủ được mà nhìn vào đôi môi hé mở của Renjun. Em nâng niu khuôn mặt của Jeno một cách cẩn thận.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trông thấy một tia sáng kỳ lạ, một thứ gì đó cháy bỏng mà họ cố gắng tìm kiếm. Renjun cúi người gần hơn để hôn lên vết thương của Jeno. Cơn đau nhức nhối trên má Jeno biến mất một cách thần kỳ trong vài giây, trong khoảnh khắc môi Renjun chạm vào môi Jeno, vết thương lành lại. Cuối cùng, em nhẹ hôn lên trán Jeno để giải tỏa tâm lý. Đó không phải là một phần năng lực của em nhưng em vẫn hy vọng nó sẽ hiệu quả.

Sau đó, khi Renjun lùi ra xa, Jeno thở ra một hơi mà anh đang kìm lại.

"Em đã làm thế nào vậy?" Anh vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những gì mình vừa trải qua.

Đôi mắt vàng của Renjun từ chối ánh mắt truy hỏi của anh. Jeno chạm vào cằm Renjun và buộc em phải nhìn mình. Ngay cả sau khi Renjun chữa lành cho Jeno, anh ấy cũng không để giữa họ một khoảng cách nào. Jeno mặt đỏ bừng nhưng lần này anh không thèm che giấu nữa.

"Ta đã chữa lành cho anh. Một lời cảm ơn đơn giản là đủ rồi."

"Cảm ơn." Jeno nói: "Nhưng... Ta muốn biết thêm về em. Em đã biết tất cả những gì cần biết về ta nhưng ta lại không có manh mối nào về em, em đến từ đâu, em là gì..."

Im lặng một lúc, Renjun đánh giá xem có nên hay không khi nói cho Jeno biết em là người như thế nào, nhưng em còn gì có thể mất nữa? Ngoài ra, Jeno có thể nhìn thấy đôi cánh của mình ở nơi nó từng. Renjun chắc rằng Jeno đã có manh mối, nhưng anh ấy chỉ đang đợi chính Renjun xác nhận.

"Ta là một thiên thần." Renjun trả lời "Đã từng...."

Một ánh mắt kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt Jeno, anh phải mất vài giây mới xử lý được những gì Renjun vừa nói.

"Là gì cơ?"

"Anh tưởng con ngựa của anh tự nhiên mà tìm được sao." Renjun "động chạm" Jeno một cách vui đùa. Anh cũng không hề có cảm giác mình bị xúc phạm: 

"Ta đã bị trục xuất khỏi thiên đàng vì cảm nhận thứ cảm xúc mà ta đã quan sát thấy rất nhiều ở những người phàm - sự ghen tị."

Căn phòng tĩnh lặng. Ngay cả ánh lửa của những ngọn nến cũng ngừng đung đưa lập lòe. Bên ngoài, thiên thần và ác quỷ đều dừng lại để lắng nghe.

Việc này tương tự như mở cuốn sách được cố ý để bị tích bụi ở ngăn cuối cùng. Đó là một chương trong cuộc đời mà em không muốn đọc lại. Mỗi trang lại rạch một vết thương vô hình lên da thịt. Nhưng khi em nhìn vào khuôn mặt của Jeno, nỗi đau giảm dần chỉ còn là một cơn đau thoáng qua.

"Mỗi thiên thần được giao nhiệm vụ canh giữ một người phàm và dẫn dắt cho đến ngày cuối cùng của họ. Ta đã ở đây lâu hơn anh nghĩ. Như bất kỳ thiên thần nào khác, ta có nhiệm vụ trông chừng người phàm này, sinh ra trong một gia đình quý tộc như anh. Cậu ta tốt nhưng không tử tế bằng anh."

Lời khen bất ngờ và thành công khiến Jeno ngượng đỏ mặt.

"Ta chứng kiến ​​cậu ta mắc phải những sai lầm ngu ngốc giống như tất cả những người phàm khác. Cậu ta nổi loạn, chống đối cha mẹ và từ chối làm những điều được dạy. Nhưng lớn lên cậu ta trở nên một thanh niên tốt. Cậu ta được nhận sự giáo dục tốt nhất và sở hữu kỹ năng chơi piano cực kỳ điêu luyện."

"Cậu ta cũng đã tạo dựng tên tuổi cho chính mình, trở thành một trong những nhạc sĩ xuất sắc nhất thế giới. Sự nổi tiếng đã đưa cậu ta đến nhiều nơi và tất nhiên ta cũng đã đi cùng. Mọi thứ tỏa sáng đều đi kèm với cái giá phải trả, ta đã bảo vệ cậu ta khỏi mọi cám dỗ xấu xa mà không biết rằng chính ta mới là người ngã vào những cám dỗ đó."

"Người đàn ông đó gặp được một người phụ nữ tốt, là một nghệ sĩ. Cô ấy có cuộc sống bình lặng hơn, tuy không nổi tiếng nhưng điều đó không quan trọng với cậu ta. Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy. Tình yêu đó thật trong sáng và đẹp đẽ, và đó là khi ta nhận ra..."

Renjun dừng lại, em lại cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cổ họng em nóng ran, em cố gắng kìm nén thứ mà em không thể gọi tên. Tất cả những gì em cảm được lúc này là cảm giác khó thở. Jeno nhận thấy sự bất thường từ em, anh sốt ruột lên tiếng.

"Đừng cố nếu em không muốn nói. Lần sau có thể nói cho ta biết. Ta có thể chờ."

"Không, t-ta muốn nói với anh ngay bây giờ. Ai biết lúc nào ta mới có thể có can đảm trở lại?"

Nó như rạch vào vết thương cũ nhưng điều đó vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của Renjun. Nỗi đau đớn lúc đôi cánh của em bị xé toạc sau lưng, ánh nhìn khinh bỉ cùng thất vọng từ những thiên thần khác, khoảnh khắc lao thẳng xuống Trái Đất mà không có gì chống đỡ. Em chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã và xấu hổ nhường này. Nhưng lúc này em đã sẵn sàng đương đầu với nó khi kể về những chuyện đã xảy ra.

"Khi ta nhìn thấy cậu ta hạnh phúc... Ta nhận ra mình ghen tị đến nhường nào. Ta muốn trở thành con người, muốn trải nghiệm cuộc sống mà cậu ta đã sống, bơi trong kim cương và tiền bạc, sống cuộc đời không có giới hạn gì ngoài cái chết. Nghe những lời ca tụng từ mọi người trên toàn thế giới, họ sẵn sàng trả tiền chỉ để xem anh biểu diễn. Với đống tiền và tầm ảnh hưởng đó, quả là những thứ không gì sánh bằng. Nhưng trên cả, ta ghen tị với sự thật rằng ta không thể nào có được người ta có thể yêu và sẽ yêu ta.

"Từ khi xuất hiện trên cõi đời này, ta đã mang một đôi cánh và một nhiệm vụ phải hoàn thành. Ta đã lang thang khắp Trái Đất này một mình, không tình yêu, thậm chí không một người bạn. Người phàm phải đối mặt với thử thách mỗi ngày, nhưng ta thà sống một cuộc sống đủ đầy của nghịch cảnh hơn cái cuộc sống không ra sống của một thiên thần."

Nước mắt cay xè khóe mắt Renjun.

"Trong một khoảnh khắc ghen tuông ngắn ngủi, ta bị triệu hồi trở lại thiên đàng. Bị nhận trừng phạt vì bị ma quỷ cám dỗ. Họ chặt cánh của ta và trục xuất ta khỏi thiên đàng. Họ lấy đi mọi thứ ta từng có và buộc ta phải đi đến thế giới loài người, không có gì ngoài sự bất tử và một vài khả năng đặc biệt của mình. Ta lang thang trong thế giới này mà không có điểm đến cụ thể, nhưng nó đã thay đổi sau khi ta gặp anh, Jeno."

Hẳn đó là một chuyến tàu lượn đầy cảm xúc đối với Jeno. Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến vậy trong đời sau khi nghe câu chuyện của Renjun. Nhưng khi anh nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của em, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Jeno đã biến cuộc sống bất tử khốn khổ của Renjun tốt đẹp hơn và điều đó làm anh cảm thấy có thứ gì bên trong mình bừng tỉnh.

Jeno luồn những ngón tay của mình qua mái tóc mềm mượt của Renjun. Hành động bất ngờ này khiến em nhắm mắt lại tận hưởng. Dũng cảm hơn một chút, Jeno ôm má Renjun và nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng ngón tay cái mình, vô cùng trân quý. Tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra khỏi môi Renjun, tim em đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em cảm thấy khoảnh khắc này quá tuyệt vời và bỗng nhiên em nhận thức được mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Renjun có thể nhìn thấy sự hỗn loạn trong đôi mắt anh. Nụ cười của em thậm chí còn khiến tim Jeno đập điên cuồng hơn. Nếu em cười thêm lần nữa, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra với Jeno.

"Hãy dành trọn buổi tối diễn ra lễ hội của em cho ta." Jeno thì thầm. Câu nói khiến em dần dần vượt qua cơn buồn ngủ, Renjun mở mắt.

"Nhưng anh phải ở cùng với cha mẹ của mình cho đến khi buổi lễ bắt đầu."

"Sẽ nhanh thôi, hơn nữa ở đó có Mark mà họ cần rồi. Không phải tên khốn của họ..."

"Nếu anh tự gọi mình là tên khốn lần nữa thì ta sẽ cắt lưỡi của anh."

"Các thiên thần có khả năng tạo ra một mối đe dọa máu me như vậy không?"

"Anh nghe ta nói rồi đấy, ta sẽ không ngần ngại làm điều đó đâu. Không còn gì có thể kìm hãm ta nữa."

Thay vì sợ hãi, Jeno chỉ cười và dịu dàng vén vài lọn tóc lòa xòa sau tai Renjun.

"Được rồi. Ta nghe em."

Trong một khoảnh khắc, họ im lặng. Nếu thế giới tạm thời thinh lặng lướt qua mọi ồn ào ngoài kia, thì cả hai sẽ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Renjun chưa bao giờ gặp một người tử tế và tốt bụng như vậy. Dù Jeno không hoàn hảo nhưng em vẫn yêu thích những khuyết điểm của anh ấy. Tất cả những điều tốt đẹp của Jeno đều vượt trội hơn những khuyết điểm của anh. Em thấy thật bất công khi một người như Jeno lại bị đối xử tệ hại như vậy.

"Anh mới là quan trọng nhất. Không quan trọng cha mẹ anh là ai, điều quan trọng là chân thành trong trái tim anh. Điều đó quý giá hơn bất cứ thứ gì..."

Được nghe những lời đó từ Renjun khiến Jeno cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

"Cảm ơn em, Thiên Thần nhỏ."

"Hẹn gặp lại ở lễ hội."

Jeno gật đầu và mỉm cười.

Thiên Thần đang ngủ say nên Jeno ôm em từ mép giường vào vòng tay và để em nằm xuống, đắp tấm chăn lụa lên người Renjun. Trong một vài giây ngắn ngủi, Jeno muốn hôn lên trán Renjun nhưng anh đã ghìm lại. Jeno nhìn em thêm một lát nữa rồi thổi tắt ngọn nến và đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại sau lưng.

---------------------------

Xin lỗi vì dịch fic vào lúc xì chét vì công việc nên nó không được mượt mà lắm. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, nhưng tôi thực sự không có thời gian, bạn beta cũng bận lắm.  Tôi sẽ cố gắng hơn, mọi người đừng ghét tui nhó, huhu🥺🥺.

Và chúc mừng sinh nhật em bé của chúng ta, Thiên Thần nhỏ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top