Chap 1. Chuyện dạy thêm
Hè qua rồi thu đến, mỗi ngày trôi qua tựa như một giấc mộng dài không hồi kết, tôi rảo bước trên con đường ngập lá phong vàng, trong tiềm thức trào dâng kí ức của mùa thu 10 năm trước...
10 năm trước, dẫu sao tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây dại không hiểu chuyện đời.
10 năm trước, một gia đình nhỏ bé lặn lội chuyển nhà từ Hokkaido lên Tokyo vì bố mẹ công tác việc.
Trong chiếc xe 4 chỗ màu bạc, bố mẹ ngồi trên còn tôi và anh hai ngồi dưới, mỗi người đều có việc làm riêng của mình nên không khí trong xe rất im lặng. Anh tôi lúc ấy 10 tuổi, nhưng tính cách lại rất già dặn, vì vậy nhiều lúc không thể thoái mái bắt chuyện với anh. Thật sự, nếu có thể trở về quãng thời gian ấy, nhất định tôi sẽ nói với anh thật nhiều, nhiều bằng cả trái tim.
"Oni-chan, tại sao anh k-khóc?"
"Hiyori...." - anh nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót..
"Oni-chan, anh không phải chỉ có một mình đâu! Vẫn còn có em đây, và cả bố mẹ nữa, gia đình ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Vì vậy.... anh phải cười lên, bởi vì khi cười sẽ đẹp hơn, đẹp hơn k-khóc rất nhiều !"
Anh ôm tôi, gượng gạo nở một nụ cười, trên gò má vẫn chảy vài giọt nước mắt.
"Hiyori sẽ mãi bên anh chứ?"
"Hì hì, tất nhiên rồi!"
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi luôn!!"
Anh ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi chỉ sau vài giây tôi phải đẩy anh ra để hít không khí. Anh cười lớn, tôi thấy anh vui nên cũng cười theo, chúng tôi cứ như vậy suốt cả chặng đường.
Chỉ là 10 năm sau, đến giờ phút này tôi vẫn chẳng thể nhớ nổi tại sao anh khóc. Khung cảnh hạnh phúc bên gia đình đã lấp trọn tâm trí tôi lúc ấy rồi, rốt cuộc từ khi nào cái lí do đã biến mất, mất một cách toàn diện không để lại một chút vết tích nào.
"Hiyori ngày bé quả là đồ ngốc!"
——————————————
- Ruka!
- Oaa, chị Hiyori!
Tôi đứng trước cửa nhà Kofuku bấm chuông, bé Ruka nghe thấy liền lục đục chạy xuống mở cửa. Nhìn thấy tôi, nó vui lắm, vội vội vàng vàng ào ra ôm. Lúc sau, tôi vào nhà, bé Ruka dẫn tôi vào phòng khách pha trà, xong cả hai nói chuyện.
- Ruka, Onne-chan đi đâu rồi?
- Chị Kofuku ấy ạ? Tất nhiên là đi chợ rồi! Chị ấy thích nấu ăn lắm ạ~
- Vậy sao... Ruka quả là bé ngoan!
Tôi xoa đầu con bé, nó cười tươi nhìn tôi.
..
Nhưng mà này Ruka, chị năm nay đã 18 tuổi rồi đấy, mà lại còn là bạn thân của Kofuku nữa.. em không qua mặt được chị đâu!
"Kofuku vốn chẳng thích nấu ăn, huống chi là đi chợ nấu bữa tối!"
.
.
Đợi con bé lên gác một lúc, tôi nhẹ nhàng chạy lên xem rốt cuộc có chuyện gì. Đứng trước cửa phòng treo biển "Kofuku", tôi nghe lén.....
"Aa thật là! Chị đã dặn em phải bảo Hiyori là chị đi học rồi mà, sao lại nói là đi chợ?! Chắc chắn là bị lộ rồi...."
"Hic, em xin lỗi... em ngốc quá mà."
"Haizzz, giờ tính sao đây...??"
- Tính sao gì giờ này, lôi vở ra tớ kiểm tra!
Tôi vừa nở nụ cười khoái chá vừa mở cửa phòng, hai con người kia đứng sững người một lúc, không biết từ lúc nào Ruka đã chuồn mất.
- Hiyori! Tớ......
- Hừm, cậu không nói dối tớ được đâu~ Lại không làm bài tập chứ gì!?
- Aaaaa, tớ xin lỗi mà!!! Làm ơn tha tớ lần này đi.
- Tha? Ừ thì tha, nhưng mà... phải ôn lại kiến thức gấp 2 lần cho tớ! Sắp tới cậu phải làm lại bài kiểm tra đấy.
- Ôi, Hiyori-kami quả là nhân hậu, con xin đội ơn người .. vì đã ban rủi xuống đầu con!
- ....
Lôi từ trong ba lô ra mấy chục quyển sách Anh, tôi giảng lại cho cậu ấy các bài ngữ pháp đã học đầu năm rồi lại quay ra dạy nói. Ừm, nói thế nào nhỉ, nhiệm vụ của tôi thật sự chẳng khác nào gia sư dạy thêm không lấy tiền của cậu ấy. Mà chỉ mỗi tội .. gia sư này hiền quá không bắt học sinh của mình làm btvn được.....
Một lúc sau—————
-Kyaaa! Cuối cùng cũng học xong rồi.
- ... *thở phào*
- ...
Hiyori, bạn thân của tớ~ để cảm ơn cho ngày học hôm nay, tớ có thứ muốn tặng cậu!
Kofuku bảo tôi xuống nhà, ngay lập tức khoá cửa rồi làm gì đó trong phòng. Giờ là 5 rưỡi chiều, vừa đúng thời gian để về nấu bữa tối, nhưng vì đợi Kofuku nên tôi ở lại lâu hơn một chút.
Bạn biết Kofuku đưa tôi thứ gì không?
...
Đó là một hộp bánh quy đấy! Chẳng những vậy còn được thắt nơ xanh rất cẩn thận nữa.
Tôi nhận lấy hộp bánh, mỉm cười cảm ơn cậu ấy rồi mở cửa ra về. Trước khi đi, Kofuku còn nắm lấy tay tôi mà nói rành mạch mấy chữ:
"Về nhà hãy mở nhé."
Rồi tiễn tôi và trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top