Chương 51-55
Chương 51
Doãn Đông Phàm đã lâu không liên lạc với Tiêu Chiến, y nhắn tin cho cậu thì bị chặn, đến trường cậu giả vờ tình cờ gặp được thì bị coi như không thấy.
Doãn Đông Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cách duy nhất có thể khiến Tiêu Chiến hồi tâm chuyển ý chính là cố gắng học tập, giành được học bổng, tích cực tham gia hoạt động của hội sinh viên, tích lũy thành tựu cho bản thân, để Tiêu Chiến thấy y đã khác xa so với ngày trước.
Trước đây khi còn ở bên nhau, Doãn Đông Phàm luôn cảm thấy Tiêu Chiến không bằng người khác, không đủ tốt này kia. Nhưng hiện tại sau khi chia tay y mới nhận ra, chẳng ai có thể sánh được với Tiêu Chiến.
Nhưng bây giờ ngay cả liếc mắt nhìn y một cái mà Tiêu Chiến cũng không muốn, Tiêu Chiến chưa từng tuyệt tình với y như vậy. Doãn Đông Phàm tin chắc đây chỉ là chuyện nhất thời mà thôi, chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút là có thể theo đuổi được Tiêu Chiến thêm lần nữa.
Trước tiên, để biết được tin tức xung quanh Tiêu Chiến, Doãn Đông Phàm đã chú ý đến diễn đàn của đại học A, mỗi tối đều lên đó dạo một vòng. Hôm nay vừa vặn cho y xem được buổi livestream lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của đại học A.
Doãn Đông Phàm cảm thấy dựa theo tính cách của Tiêu Chiến, cậu không có khả năng lên sân khấu biểu diễn, cho dù có biểu diễn cũng là trà trộn vào dàn hợp xướng. Nhưng khi y nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến khiêu vũ, cả người đều muốn nổ tung, y nhảy loạn trong phòng ngủ khóc trời kêu đất, suýt chút nữa bị bạn cùng phòng đập cho một trận.
Doãn Đông Phàm biết Tiêu Chiến có thể khiêu vũ Latin, nhưng đó đã là chuyện từ hồi nhỏ xíu rồi. Tiêu Chiến không giỏi vận động, học thể dục theo đài đều chậm hơn người khác một nhịp, mà học khiêu vũ lại càng khó khăn hơn. Sau này việc học trở nên bận rộn, lớp năng khiếu đầu tiên cậu từ bỏ chính là khiêu vũ.
Tiêu Chiến ngây ngô hướng nội ngày xưa trong giờ phút này lại ăn mặc gợi cảm khiêu vũ "điệu nhảy kích tình" trên sân khấu lớn, mà Doãn Đông Phàm lại không có mặt ở hiện trường, y hối hận đến xanh cả ruột.
Theo chỉ dẫn trong phần bình luận trên màn hình, Doãn Đông Phàm mở video tuyên truyền tuyển sinh của đại học A. Câu cuối cùng "Anh sẽ chờ em trong tương lai" của Tiêu Chiến rõ ràng là nói với y.
Doãn Đông Phàm bật khóc ngay tại chỗ, sao y không xem video này sớm hơn chứ? Nếu y sớm biết Tiêu Chiến quan tâm đến mình như vậy, y chắc chắn sẽ không ăn chơi buông thả với Tô Vân Tường.
Ngẫm lại cái giá phải trả sau khi cãi nhau với Tiêu Chiến, Doãn Đông Phàm biết vậy thì đã chẳng làm. Y muốn xin lỗi Tiêu Chiến ngay lập tức, nhưng khi cầm điện thoại lên, y mới nhớ tới tất cả tài khoản của y đều đã bị chặn. Y muốn tới đại học A tìm Tiêu Chiến nhưng lại không biết cậu ở ký túc xá nào. Mà khoan, ngày mai là thứ bảy, có lẽ Tiêu Chiến sẽ về nhà...
Cứ như vậy, Doãn Đông Phàm trằn trọc cả một đêm không ngủ, kỳ nhạy cảm cũng bị ép đến trước thời hạn. Sáng sớm hôm sau y đã xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến.
Doãn Đông Phàm biết Tiêu Chiến dậy rất sớm vào buổi sáng. Bây giờ đã gần tám giờ, chắc hẳn Tiêu Chiến đã rời giường. Doãn Đông Phàm thấp thỏm ấn chuông cửa.
Một lần, hai lần, ba lần...
Không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến không có ở nhà.
Doãn Đông Phàm vừa mệt mỏi vừa mất mát, kỳ nhạy cảm đến còn khiến y cực kỳ khó chịu, y tức giận đá mạnh vào thùng rác ven đường.
Nhưng lúc này trong đầu y lại hiện lên câu nói "Anh sẽ đợi em trong tương lai" của Tiêu Chiến, Doãn Đông Phàm lập tức nhen nhóm hy vọng lại lần nữa, chắc chắn Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm đến y!
Doãn Đông Phàm không cam tâm ra về tay trắng như vậy, y mượn điện thoại của chú lao công vệ sinh đi ngang qua rồi gọi điện cho Tiêu Chiến, hy vọng Tiêu Chiến có thể gặp y ít nhất một lần, nghe y nói mấy câu.
"Tút —— tút ——"
Điện thoại đã được kết nối, nhưng mãi vẫn không có ai trả lời, Doãn Đông Phàm căng thẳng chờ đợi.
Bởi vì thời gian dài không có người nghe máy, điện thoại tự động ngắt cuộc gọi, Doãn Đông Phàm không cam lòng, gọi tiếp lần hai.
Sau một lúc lâu chờ đợi, cuộc gọi đã được nhận.
Doãn Đông Phàm đang muốn nói rõ thân phận mình cho Tiêu Chiến biết, thì y lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông xa lạ truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Alo? Ai vậy?"
Doãn Đông Phàm ngây ngẩn cả người, y xác nhận lại số điện thoại nhiều lần —— Đây chính xác là số của Tiêu Chiến mà!
Có lẽ là bạn cùng phòng của Tiêu Chiến hoặc bạn học trong phòng thí nghiệm giúp Tiêu Chiến nhận điện thoại. Doãn Đông Phàm bình tĩnh lại, thận trọng nói: "Xin chào, tôi là bạn trai của Tiêu Chiến, có thể bảo Tiêu Chiến nghe điện thoại một lát được không?"
Đầu dây bên kia truyền đến một cuộc nói chuyện nho nhỏ, nhưng Doãn Đông Phàm không nghe rõ, y kiên nhẫn đợi vài giây.
"Đông Phàm?"
Lần này là Tiêu Chiến, lại một lần nữa nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, Doãn Đông Phàm sắp khóc luôn rồi.
"Anh à, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh..."
Tiêu Chiến cũng không biết mình tỉnh lại lúc mấy giờ, lúc cậu tỉnh thì Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, bởi vậy cậu đoán chắc còn rất sớm.
Ánh nắng ban mai len lỏi xuyên qua rèm cửa sổ, trong phòng ngủ mờ tối lại yên tĩnh. Tiêu Chiến vụng trộm đưa mắt miêu tả ngũ quan của Vương Nhất Bác ngay gần trước mặt. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, hôn lên rất mềm... Sắc mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ.
Tất cả những gì phát sinh tối hôm qua giống như một đoạn phim ngắn được lưu lại trong trí nhớ, khiến Tiêu Chiến cảm thấy không chân thật. Nhưng Vương Nhất Bác trước mặt cậu là thật, bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường, thân mật nằm cạnh nhau, một tay của Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy eo Tiêu Chiến.
Khắp nơi đều là mùi thơm của pheromone rượu Brandy, Tiêu Chiến hít sâu vài hơi, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, chui đầu vào trong ngực Vương Nhất Bác, đổi lấy vài cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng.
Ngay khi Tiêu Chiến sắp mơ mơ màng màng ngủ lại thì đột nhiên điện thoại rung lên. Hôm nay là thứ bảy, cũng không biết là ai mới sáng sớm đã quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người ta.
Cảm giác thật tuyệt khi được rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn nhúc nhích, cậu vùi đầu vào trong chăn giống như một chú rùa, chờ điện thoại tự ngắt.
Vương Nhất Bác lần theo nguồn phát ra tiếng động, vươn tay tìm điện thoại bên cạnh gối của Tiêu Chiến. Là một dãy số xa lạ không có ghi chú, quá nửa là gọi nhầm. Vương Nhất Bác không cúp máy, chỉ tắt rung rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường bên mình, sau đó lại kéo Tiêu Chiến từ trong chăn vào trong ngực mình.
Nhưng mà chưa đầy nửa phút, điện thoại của Tiêu Chiến lại rung lên.
Tiêu Chiến lại cuộn mình vào trong chăn, chỉ để một chỏm tóc trên đỉnh đầu.
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cậu, đưa tay cầm lấy điện thoại, phát hiện vẫn là số máy xa lạ vừa rồi. Nghĩ đến có thể là điện thoại khẩn cấp từ trường Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe máy, trong giọng nói còn mang theo một chút lười biếng vừa mới tỉnh ngủ: "Alo? Ai vậy?"
"Xin chào, tôi là bạn trai của Tiêu Chiến, có thể bảo Tiêu Chiến nghe điện thoại một lát được không?"
Vương Nhất Bác giống như bị dội cả một chậu nước lạnh lên đầu, hắn hoàn toàn tỉnh táo, chẳng những tỉnh táo mà còn có ý nghĩ muốn giết người.
Bạn trai? Bạn trai nào cơ? Cút con mẹ bạn trai đi!
Vương Nhất Bác ném điện thoại về bên gối Tiêu Chiến, xốc chăn chui vào, trước tiên mút môi Tiêu Chiến thật mạnh, sau đó nỉ non bên tai cậu như ác quỷ: "Nghe điện thoại đi cưng, điện thoại của bạn trai cũ của em kìa."
Tiêu Chiến mở chừng hai mắt, cậu không dám nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, huy động tay chân bò ra khỏi chăn tìm điện thoại của mình.
"Đông Phàm?"
"Anh à, anh đang ở đâu? Em rất nhớ anh..."
Giọng nói của Doãn Đông Phàm quá lớn, cho dù không bật loa thì Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe được rõ ràng. Mà càng làm cho hắn tức giận chính là ánh mắt né tránh của Tiêu Chiến, khiến hắn trông giống như kẻ thứ ba yêu đương vụng trộm với đàn ông đã có chồng.
"Làm sao vậy? Sáng sớm đã gọi điện cho anh là có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến nói xong chuẩn bị xuống giường, cậu muốn ra ngoài nói chuyện điện thoại, nhưng khi cậu vừa ngồi xuống bên giường, còn chưa tìm được dép lê thì đã bị người phía sau ôm ngang lấy ngã về lại giường.
"Ah!"
Tiêu Chiến bất ngờ kêu lên.
Vương Nhất Bác ôm eo cậu, hạ thấp giọng, rít qua kẽ răng mấy chữ: "Không được đi, cứ nói ở đây."
"Anh ơi, anh sao thế?" Doãn Đông Phàm ở đầu dây bên kia ân cần hỏi.
"Không, không sao hết." Tiêu Chiến vịn cánh tay của Vương Nhất Bác ngồi dậy, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vừa rồi anh vấp ngã, có chuyện gì thì em nói đi."
"Anh, em sắp chết em thật sự sắp chết rồi..." Doãn Đông Phàm vừa khóc vừa nói, "Tối hôm qua em thấy video của anh, anh nói sẽ chờ em. Em... cả đêm không ngủ được, em thật sự khó chịu sắp chết rồi. Anh ơi cầu xin anh gặp em một lần đi, em thật sự không chịu được hu hu..."
"Gì mà chết với không chết, đừng nói lung tung. Em đừng khóc nữa." Tiêu Chiến đau đầu không thôi.
"Anh gặp em một lần đi, làm ơn mà anh ơi. Bây giờ em thật sự khó chịu muốn chết đi được, cầu xin anh đó... Anh chặn, điện thoại của em, em tới đại học A tìm anh nhưng anh cũng... không chịu nhìn em, em biết sai rồi anh ơi... Anh gặp em một lần đi, nếu anh không gặp em, em sẽ nhảy lầu đấy... Hu hu hu..."
"Bảo nó nhảy!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi bên tai Tiêu Chiến, hắn ép Tiêu Chiến mở loa ra, cùng cậu nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của Doãn Đông Phàm.
"Làm vậy sao được, em ấy có tồi tệ cỡ nào thì cũng là cháu trai anh, em sẽ nói rõ ràng với em ấy." Tiêu Chiến chuyển sang chế độ nghe, cố gắng giảng đạo lý cho Doãn Đông Phàm.
"Doãn Đông Phàm, chúng ta đã chia tay, em lý trí hơn đi. Em đã là Alpha trưởng thành, sao vừa có chuyện là khóc rống lên thế... Có phải kỳ ưm... kỳ nhạy cảm của em đến rồi đúng không? Em uống thuốc chưa? Ah..."
Doãn Đông Phàm thút thít nghe Tiêu Chiến nói chuyện, nửa câu đầu thì ổn nhưng nửa câu sau lại đứt quãng.
"Ừm, nhớ anh đến độ kỳ nhạy cảm tới sớm luôn." Doãn Đông Phàm lau nước mắt, lại nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng động kỳ quái, y hỏi, "Anh à, anh đang làm gì vậy? Bên anh có tiếng gì thế?"
Tiêu Chiến cầm chặt điện thoại, đè nén tiếng rên rỉ sắp thốt ra.
Ngay từ lúc cậu không cho Vương Nhất Bác nghe điện thoại cùng, Vương Nhất Bác liền cố ý ghé vào cổ cậu hôn tới liếm lui. Mới đầu Tiêu Chiến chỉ là cảm thấy ngứa ngứa, rụt cổ lại tránh khỏi hắn, nhưng thế mà ban nãy Vương Nhất Bác lại hôn lên tuyến thể sau gáy cậu.
Bình thường bị đầu ngón tay chạm nhẹ qua cũng mẫn cảm muốn chết, giờ lại bị Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy toàn bộ. Hắn giống như đang liếm một quả đào mật căng đầy mọng nước, liếm mút, ngậm đùa, dường như muốn hút ra nước ép ngon ngọt.
Tiêu Chiến nắm chặt góc chăn, ngón chân cuộn tròn, hận không thể lăn lộn trên giường. Cậu muốn thoát khỏi sự giam cầm của Vương Nhất Bác nhưng sức lực của đối phương quá lớn, rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể đưa tay cố gắng che gáy mình.
Vương Nhất Bác cười, không hôn được tuyến thể thì hắn ngậm ngón tay của Tiêu Chiến vào miệng mà hôn. Tuy rằng vẫn không chịu nổi nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Anh ơi? Sao anh không nói gì?" Lời thúc giục của Doãn Đông Phàm truyền đến.
"...... Không sao, anh mới ngã trẹo chân," Tiêu Chiến bịa chuyện nói bừa, "Em uống thuốc trước đi, đừng suy nghĩ lung tung. Nếu thật sự không thoải mái thì đến bệnh viện kiểm tra."
Doãn Đông Phàm cố chấp nói: "Em không đến bệnh viện, em... em chỉ muốn gặp anh. Hiện tại em đang ở ngay trước cửa nhà anh, không gặp được anh em sẽ không về đâu."
Tiêu Chiến cũng bực bội: "Em vẫn còn tưởng mình là trẻ con à Doãn Đông Phàm? Về nhà ngay và uống thuốc đi, chúng ta hẹn lúc khác rồi nói chuyện rõ ràng sau."
"Đừng hẹn lúc khác mà anh ơi, ngay bây giờ đi, xin anh đấy bây giờ đi mà. Kể cả một phút em cũng không chịu nổi, em thật sự khó chịu muốn chết hu hu hu..."
Chương 52
"Đừng hẹn lúc khác mà anh ơi, ngay bây giờ đi, xin anh đấy bây giờ đi mà. Kể cả một phút em cũng không chịu nổi, em thật sự khó chịu muốn chết hu hu hu..."
Vương Nhất Bác nghe y nói như vậy thì muốn bật cười, thằng oắt này đang uy hiếp ai đây, lại nghĩ chắc Tiêu Chiến sẽ mềm lòng đúng không? Hắn nói với Tiêu Chiến: "Em bảo nó đến đây, xem tôi trị nó thế nào."
Nhưng hắn lại nhìn thấy Tiêu Chiến mở to hai mắt kinh ngạc, vẻ khó xử chợt lóe qua đáy mắt.
Lý trí của Vương Nhất Bác đã trở lại, hắn biết Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì. Hắn ôm người vào trong ngực rồi hôn một cái: "Không phải là tôi bảo em công khai quan hệ của chúng ta ngay bây giờ. Tôi biết em vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, tôi chỉ sợ em đối mặt với nó lại mềm lòng."
Tiêu Chiến lắc đầu, nói với Doãn Đông Phàm trước: "Em vào nhà anh đợi trước đi, anh sẽ về ngay."
Chờ Doãn Đông Phàm cúp điện thoại, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Em chắc chắn sẽ không ở bên em ấy nữa, anh không cần lo lắng đến điều này. Còn về quan hệ của chúng ta, đợi đến khi em tìm được thời điểm thích hợp sẽ nói với ba em. Dù thế nào đi chăng nữa, em sẽ chịu trách nhiệm."
Chính Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới việc mình có thể theo đuổi được Vương Nhất Bác. Thậm chí tối qua cậu vẫn còn tưởng rằng ngày hôm sau Vương Nhất Bác phải rời đi, căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy.
Giờ ngẫm lại, cậu còn chưa có cơ hội nói với Tiêu Thế Thành về chuyện chia tay của mình và Doãn Đông Phàm. Tuy rằng Vương Tiêu đã biết bọn họ chia tay, nhưng vẫn có ý muốn bọn họ tái hợp. Nếu như lúc này công khai chuyện mình và Vương Nhất Bác cho họ biết... Tiêu Chiến không dám tưởng tượng phản ứng khi đó của bọn họ.
Nhưng nếu như vẫn không công khai thì thật quá bất công với Vương Nhất Bác. Nếu hai người đã ngầm hiểu tâm ý của nhau thì không có lý nào lại phải giấu giếm. Vương Nhất Bác rất tốt, Tiêu Chiến không thể phụ lòng hắn, điều cậu cần là thời gian suy nghĩ nên làm thế nào.
Vương Nhất Bác cũng không lo lắng về vấn đề có phụ trách hay không, hắn chỉ lo Tiêu Chiến bị tổn thương.
Có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất ích kỷ, vì thỏa mãn dục vọng của bản thân mà cố ý dụ dỗ Omega ngây thơ mới trưởng thành, bức ép cậu tỏ tình với mình mà hoàn toàn không nghĩ tới áp lực trên người đối phương.
Thật khó nói liệu sau khi Tiêu Thế Thành biết chuyện này, không biết ông có xách Vương Nhất Bác vào cục cảnh sát với tội danh dụ dỗ không nữa.
Vương Nhất Bác thầm cười khổ trong lòng, hắn luôn hy vọng cuộc sống của Tiêu Chiến có thể thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại. Nhưng hắn không ngờ rằng hiện tại trở ngại lớn nhất lại đến từ chính mình.
"Không sao, em có thể suy nghĩ kỹ lại, là em thật sự có ý định ở bên tôi hay không."
Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ lên môi Tiêu Chiến, ngăn cản cậu phản bác lại: "Em có biết độ phù hợp pheromone của chúng ta là bao nhiêu không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, không hiểu sao hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
"99.5%."
Vương Nhất Bác vẫn không cho Tiêu Chiến cơ hội nói chuyện, khi cậu gấp đến độ muốn nhảy dựng lên thì ôm chặt cậu vào trong lòng, bàn tay rộng lớn che miệng cậu, tiến đến bên tai cậu, nói:
"Bé ngoan, độ phù hợp của chúng ta quá cao, điều này có nghĩa là tôi gần như có quyền chi phối tuyệt đối với em. Hiện giờ em cảm thấy mình cam tâm tình nguyện, có lẽ chỉ là bị pheromne của tôi làm ảnh hưởng. Cho nên, chờ đến khi em rời khỏi phạm vi pheromone của tôi, rời khỏi căn nhà này. Bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, là em có thực sự yêu tôi hay không."
Mật mã cửa nhà Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, Doãn Đông Phàm bước vào nhà, ngồi trong phòng khách chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, gần như vừa khớp với thời gian lái xe từ đại học A trở về. Y hoàn toàn đắm chìm vào trong nỗi ưu tư của mình, hoàn toàn không chú ý tới lúc Tiêu Chiến về nhà trong tay cậu không có chìa khóa xe.
"Anh ơi!"
Cửa vừa mở ra, Doãn Đông Phàm đã chạy tới đứng bên cạnh huyền quan, hai tay chắp lại, đáng thương nhìn Tiêu Chiến, pheromone trên người nồng đậm đến nghẹt thở.
"Đứng đây làm gì?" Tiêu Chiến cúi xuống đổi giày, đang định vòng qua y đi vào phòng khách thì Doãn Đông Phàm bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau.
Tiêu Chiến giật mình: "Doãn Đông Phàm!"
Nửa giờ cũng đủ để Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân và ăn sáng ở nhà Vương Nhất Bác. Sơ hở duy nhất chính là quần áo, ở nhà Vương Nhất Bác không có bộ quần áo nào khác của cậu để thay ra. Tiêu Chiến vẫn mặc áo khoác của ngày hôm qua, tuy không dính quá nhiều pheromone hương rượu Brandy, nhưng bộ quần áo này được cất sau hậu trường buổi lễ rất lâu, cho nên mùi hương gì cũng bám vào cả.
"Trên quần áo anh có mùi gì vậy?"
Quả nhiên Doãn Đông Phàm phát hiện ra rồi, mũi Alpha trong kỳ nhạy cảm còn linh hoạt hơn chó.
"Em gọi điện thoại quá gấp, anh không có thời gian, mặc lại bộ quần áo hôm qua rồi tới đây luôn." Tiêu Chiến đã nghĩ ra lời đối phó từ sớm, cậu tránh khỏi Doãn Đông Phàm, cách y thật xa, "Sau này không được ôm anh nữa, để người khác nhìn thấy lại không tốt."
Đôi mắt vốn đầy tơ máu của Doãn Đông Phàm càng đỏ lên, y cố nén nước mắt: "Có gì mà không tốt? Em là bạn trai anh, ôm một chút thì có làm sao?"
Tiêu Chiến thực sự không thể tin nổi: "Em nói nhảm gì thế! Còn muốn anh nói thêm bao nhiêu lần hả Doãn Đông Phàm? Chúng ta chia tay lâu rồi, đừng dùng chuyện này để quấy rầy anh nữa."
"Là anh nói muốn chia tay nhưng em không đồng ý!" Doãn Đông Phàm dùng tay áo lau nước mắt, y hoàn toàn không nghe Tiêu Chiến nói chuyện, liên tục nói về nỗ lực của mình ở trường, "Mỗi ngày em đều dậy rất sớm học từ vựng tiếng Anh, buổi tối thì đến thư viện tự học... Đã lâu lắm rồi em không chơi game, nếu anh không tin có thể xem ghi chép trò chơi của em..."
Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ y nói xong rồi mới nói: "Nếu như hôm nay em đến để nói những thứ này thì có thể đi được rồi, chúng ta không còn gì để nói nữa."
Doãn Đông Phàm nghẹn ngào: "Anh đừng đối xử với em như vậy, trước đây anh không phải thế này. Lần này em thật sự biết sai rồi, em đã sửa đổi, sao anh vẫn không tin em?"
Tiêu Chiến cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Hiện tại Doãn Đông Phàm đang trong kỳ nhạy cảm, căn bản không có cách nào khống chế cảm xúc. Bất luận Tiêu Chiến nói gì với y cũng đều vô dụng, y cần uống thuốc làm giảm căng thẳng, hoặc là đơn giản tiêm một mũi thuốc ức chế. Nhưng trong nhà Tiêu Chiến chỉ có thuốc ức chế Omega, còn thuốc ức chế Alpha...
"Em đi theo anh." Tiêu Chiến thay lại giày, mở cửa đi ra ngoài.
Doãn Đông Phàm khịt khịt mũi, đi theo Tiêu Chiến ra khỏi cửa: "Đi đâu vậy anh?"
Tiêu Chiến bước lên con đường mới đi qua hai phút trước, đứng trước cửa nhà bên, ấn chuông cửa.
Không lâu sau, cửa mở ra, Vương Nhất Bác mặc quần áo thể thao đứng ở cửa, Lazzy đeo vòng cổ đứng bên cạnh, hình như hắn muốn dắt chó ra ngoài đi dạo.
"Làm sao vậy?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt từ Doãn Đông Phàm về phía Tiêu Chiến.
Rõ ràng ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn hai người bọn họ không khác gì nhau, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy sau lưng vừa dễ chịu vừa tê dại, giống như tuyến thể bị người nọ xuyên qua không khí liếm thêm lần nữa.
"Làm phiền cậu," Tiêu Chiến sợ mình lộ tẩy, không dám nhìn Vương Nhất Bác, cậu chỉ chỉ Doãn Đông Phàm phía sau, "Xin hỏi cậu có thuốc ức chế Alpha không ạ, Doãn Đông Phàm đến kỳ nhạy cảm rồi."
Doãn Đông Phàm ở phía sau ríu rít nói mình không cần thuốc ức chế, nhưng khi Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, y lập tức im lặng.
"Vào đi." Vương Nhất Bác nghiêng người để bọn họ vào cửa, "Hai đứa ngồi trên sô pha một lát, tôi lên lầu lấy thuốc ức chế."
Tiêu Chiến nói cảm ơn, kéo Doãn Đông Phàm cùng ngồi xuống.
Chờ bóng dáng của Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất ở góc lầu hai, Doãn Đông Phàm mới dám oán giận với Tiêu Chiến: "Anh tìm cậu làm gì thế? Em đã nói là không cần dùng thuốc ức chế rồi mà. Tiêm thuốc ức chế vừa lạnh vừa mệt, cũng không phải là anh không biết, anh cho em một chút pheromone là tốt rồi."
Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng lại ngậm chặt miệng, kìm nén tức giận không nói gì.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm một cái hộp xuống lầu, hắn đặt thuốc ức chế trước mặt Doãn Đông Phàm: "Còn một nửa, cầm hết đi."
Doãn Đông Phàm nhìn lướt qua dòng chữ trên hộp, lại lầm bầm nói với Tiêu Chiến: "Em không dùng loại A cực mạnh đâu, sau khi tiêm cực kỳ khó chịu, tuyến thể giống như biến mất hoàn toàn, suốt mấy ngày cũng không trở lại bình thường được."
Vương Nhất Bác nhìn xuống Doãn Đông Phàm từ trên cao: "Ở chỗ tôi chỉ có loại thuốc ức chế này, có muốn hay không."
"Vậy thì cháu không muốn, cho dù có tiêm thuốc ức chế, cháu cũng chỉ tiêm loại B bình thường, ít nhất sẽ không khó chịu như vậy..."
Doãn Đông Phàm thấy Tiêu Chiến cầm hộp thuốc ức chế kia lên quan sát, cho rằng cậu không biết sự khác biệt giữa thuốc ức chế Alpha loại A và loại B, vì thế tự cho mình là đúng phổ cập khoa học cho cậu nghe.
Tiêu Chiến nghiên cứu về tuyến thể, làm sao cậu có thể không biết hai loại thuốc ức chế này có gì khác nhau.
Thuốc ức chế loại B thông thường sẽ chỉ làm giảm nhiệt độ cơ thể của Alpha, làm cho Alpha cảm thấy buồn ngủ, thường thì ngủ một giấc dậy sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng loại A cực mạnh lại tác động trực tiếp lên tuyến thể, trong một tuần sau khi tiêm thuốc, Alpha sẽ mất gần như toàn bộ chức năng của tuyến thể, có thể tưởng tượng được nó khó chịu đến mức nào.
Tiêu Chiến tạm thời không phản ứng kịp, vì sao Vương Nhất Bác lại sử dụng thuốc ức chế loại A cực mạnh.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến nhớ tới con số đến bây giờ vẫn khiến cậu cảm thấy khó tin ——
99.5%.
Tại sao đang yên đang lành Vương Nhất Bác lại phải đi kiểm tra độ phù hợp pheromone của hai người bọn họ?
Tại sao độ phù hợp của hai người bọn họ cao như vậy, mà trước nay Tiêu Chiến chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Vương Nhất Bác?
Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã trải qua những gì?
Tiêu Chiến nhìn thuốc ức chế trong tay, giống như nhìn thấy vô số ngày đêm Vương Nhất Bác phải chịu đựng thống khổ một mình, nơi yếu ớt nhất của người cậu yêu đã bị người ta bóp mạnh một cái.
Đột nhiên, thuốc ức chế bị một bàn tay to lớn rắn chắc lấy đi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy nỗi buồn sầu và tự trách.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trấn an Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu. Tiếp đó hắn lập tức đổi sang sắc mặt nghiêm túc của phụ huynh nhìn về phía Doãn Đông Phàm: "Rốt cuộc là có muốn hay không? Không thì để tôi cất đi."
Doãn Đông Phàm cố chấp lắc đầu: "Không muốn."
Thấy Vương Nhất Bác lại lên lầu, Doãn Đông Phàm kéo tay áo Tiêu Chiến: "Chúng ta đi thôi, ở nhà cậu mãi cũng không dễ nói chuyện."
Tiêu Chiến cau mày nhìn chằm chằm một góc bàn trà, tỏ vẻ thờ ơ.
Doãn Đông Phàm đành phải lùi lại một bước: "Vừa nãy em quá nóng vội nên nói nhầm. Em biết chúng ta đã chia tay, không phải em tới xin anh tái hợp, em muốn anh cho em một chút pheromone. Em thật sự rất khó chịu, anh thương xót cho em đi mà anh ơi!"
Tiêu Chiến hất tay Doãn Đông Phàm ra, bực bội và phẫn nộ đều chồng chất ở giữa lông mày cậu: "Doãn Đông Phàm em nghe cho kỹ đây, pheromone của anh chỉ có thể cho người anh thích, em đừng..."
Bỗng nhiên, trên lầu hai truyền đến tiếng thủy tinh rơi vỡ, Doãn Đông Phàm còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến ở bên cạnh đã vội vàng đứng dậy chạy lên lầu hai.
——————–
Chương 53
Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phòng ngủ trên lầu hai, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất thu dọn mảnh vỡ cốc thủy tinh. Lazzy cúi đầu ngồi bên cạnh, dáng vẻ chột dạ giống như vừa làm chuyện xấu.
"Em lên đây làm gì? Đông Phàm đang trong kỳ nhạy cảm, sao em không ở dưới cùng nó?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến ở cửa, vừa mở miệng là ghen tuông tràn đầy ra. Nhưng chính vào lúc hắn phân tâm, mảnh thủy tinh sắc bén cứa phải ngón cái của hắn.
"Shhh——" Vương Nhất Bác lập tức rụt tay lại.
Giọt máu đỏ thẫm trào ra từ đầu ngón tay, Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức di chuyển, vừa tìm cồn vừa tìm băng dán cá nhân. Vương Nhất Bác tiện tay rút khăn giấy ấn lên ngón cái, bảo Tiêu Chiến không cần lo lắng như vậy: "Chút vết thương nhỏ, không sao đâu."
Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của hắn, sau khi khử trùng thì dán băng cá nhân lên. Hiện tại trong đầu cậu đều là dáng vẻ thống khổ của Vương Nhất Bác khi tiêm thuốc ức chết. Cậu đau lòng muốn chết, lông mày cau chặt lại: "Anh đừng quan tâm đến chỗ này nữa, lên giường nằm đi, còn lại để em dọn cho."
Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Lên giường nằm? Tôi bị thương nặng vậy sao?"
Tiêu Chiến giống như không nghe thấy, giải phóng pheromone của mình xoa dịu hắn: "Tay anh có đau không?"
Pheromone dịu dàng của Omega vây quanh Vương Nhất Bác. Áy náy, đau lòng, tự trách và yêu thương, Vương Nhất Bác đều cảm nhận được toàn bộ.
"Không sao, chút vết thương này đến mai là lành rồi." Vương Nhất Bác xoa nốt ruồi nhỏ trên vành tai cậu.
"Hai người...?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Đông Phàm đã đứng ở cửa phòng ngủ không biết từ lúc nào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên kinh hãi.
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, theo bản năng chắn trước mặt Vương Nhất Bác: "Có việc gì thì chúng ta ra ngoài nói."
Doãn Đông Phàm lại đưa tay chặn khung cửa, Tiêu Chiến hoàn toàn không đẩy được y. Đôi mắt tràn ngập tơ máu của y nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trước, sau đó lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. Ánh mắt tràn đầy thù địch, giống như muốn đục khoét một lỗ trên người hắn.
"Tiêu Chiến! Mẹ nó anh nói thật với tôi, tối qua anh đã ở đâu? Sáng nay là ai đã nghe điện thoại của anh?!"
Doãn Đông Phàm chạy thẳng một mạch theo Tiêu Chiến lên lầu, nhưng Tiêu Chiến chỉ chú ý đến bàn tay bị cứa rách của Vương Nhất Bác, còn Doãn Đông Phàm lại chú ý tới mùi hương bất thường trong phòng ngủ này.
Mặc dù đã mở cửa sổ nhưng không khí trong phòng vẫn chưa được thay thế hoàn toàn, Doãn Đông Phàm gần như có thể ngửi được mùi pheromone hoa nhài của Omega ngay tức khắc.
Cho tới bây giờ Doãn Đông Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ ngửi thấy pheromone của Tiêu Chiến trong phòng ngủ của một Alpha khác.
Y kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến lo lắng cho vết thương nhỏ xíu của Vương Nhất Bác. Rõ ràng chính y bị kỳ nhạy cảm tra tấn, tuyến thể âm ỉ đau nhức còn đầu thì đau muốn nứt ra, khó chịu muốn chết. Thế mà ngay cả một chút pheromone Tiêu Chiến cũng không chịu cho, Vương Nhất Bác chỉ bị rạch một vết nhỏ trên ngón tay, Tiêu Chiến đã lập tức dùng pheromone bao lấy toàn thân hắn.
Đột nhiên, rất nhiều chi tiết mà Doãn Đông Phàm chưa từng để ý đều rõ ràng hơn ——
Ngày sinh nhật của y, là Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi nghỉ mát bên bờ biển trong kỳ nghỉ hè.
Tiêu Chiến có mật mã cửa nhà Vương Nhất Bác.
Hầu như ngày nào Tiêu Chiến cũng đến nhà Vương Nhất Bác cho chó ăn.
【"Doãn Đông Phàm em nghe cho kỹ đây, pheromone của anh chỉ có thể cho người anh thích..."】
Không thế nào!
Tiêu Chiến đơn thuần như vậy, xem cảnh nam nữ chính hôn môi cũng đỏ mặt. Làm sao cậu có thể thay lòng đổi dạ thích người khác chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi chia tay với mình được?
Nhất định là tại Vương Nhất Bác!
Doãn Đông Phàm gắt gao trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Mẹ khiếp, cậu đã làm gì Tiêu Chiến? Tại sao trong phòng ngủ của cậu lại có pheromone của Tiêu Chiến?!"
"Em ăn nói thế à, anh ấy là cậu của em đấy!" Tiêu Chiến cũng không kìm được cơn giận.
Đối mặt với lời chất vấn của Doãn Đông Phàm, vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn như bình thường, thậm chí còn không thèm nhìn y. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến: "Em dẫn nó ra ngoài nói rõ ràng, tôi thu dọn nốt chỗ này."
Giọng điệu và động tác của hắn chính là của một người cậu dung túng cháu mình làm loạn, không thể tìm ra bất cứ lỗi sai nào cả.
Về việc sao lại có pheromone của Tiêu Chiến trong phòng ngủ thì cũng không phải không thể giải thích. Dù sao Tiêu Chiến thường xuyên ra vào căn nhà này, cậu có thể tùy tiện bịa ra một lý do nói cho qua.
Còn về phần Vương Nhất Bác.
Hắn có thể là bậc cha chú khoan dung độ lượng, cũng có thể là người yêu quan tâm chu đáo. Tất cả hoàn toàn dựa vào lựa chọn của Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến lại lui về phía sau một bước, đưa tay nắm lấy bàn tay để sau lưng của Vương Nhất Bác, đan ngón tay vào từng kẽ hở trên tay hắn.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của bọn họ, kinh ngạc trong mắt không ít hơn Doãn Đông Phàm là bao.
Tiêu Chiến đứng trước người Vương Nhất Bác, đan mười ngón tay với hắn.
Cậu nhìn chằm chằm Doãn Đông Phàm không chớp mắt, trong mắt tràn đầy dũng khí mà cậu cố gắng chất lên.
"Vừa rồi anh còn chưa nói hết, anh sẽ nói một lần nữa. Doãn Đông Phàm, pheromone của anh chỉ có thể cho người anh thích. Em nhìn cho kỹ, đây chính là Alpha mà anh thích, là người anh thật sự thích! Em đừng dây dưa với anh nữa, anh không cho phép em vô lễ với anh ấy!"
"Tiêu Chiến, anh có biết anh đang nói gì không?!" Đầu óc Doãn Đông Phàm trống rỗng, chỉ còn lại phẫn nộ và ghen ghét chi phối thân thể. Y chỉ vào mặt Vương Nhất Bác rồi quát Tiêu Chiến, "Anh có biết hắn là gì của tôi không? Hắn là cậu tôi! Cũng là người cậu anh đã gọi hơn mười năm! Tiêu Chiến anh không thấy ghê tởm sao? Hai người có gì khác với loạn luân không?!"
"Em đừng có mà nói bậy!"
"Tôi nói bậy? Hai người cũng lăn trên cùng một cái giường rồi đi, tôi nói bậy cái gì?! Mới có mấy tháng hả Tiêu Chiến? Chúng ta mới chia tay được mấy tháng mà anh đã ở với hắn rồi? Tôi nói mà, tôi nói sao anh lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi như vậy, có phải hai người đã lừa dối tôi ở bên nhau từ lâu rồi đúng không?!"
"Không phải!"
Thân thể Tiêu Chiến chao đảo, Vương Nhất Bác cảm thấy tay mình bị nắm thật chặt. Hắn đỡ lấy bả vai Tiêu Chiến, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.
"Doãn Đông Phàm!"
"Vương Nhất Bác cậu câm miệng! Cậu có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?" Doãn Đông Phàm hoàn toàn điên rồi, "Cậu cũng xứng làm cậu ruột thật đấy! Vừa về nước đã cướp Omega của cháu ngoại, cậu đúng là đồ chó già!"
Trong phút chốc, không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng lại, pheromone hương rượu Brandy giống như một chất có thực thể, đè nặng lên đỉnh đầu Doãn Đông Phàm.
Ngay lập tức Doãn Đông Phàm đứng không vững, y bám lấy khung cửa, cố gắng dùng pheromone của mình phản kháng lại. Nhưng y làm gì cũng đều vô ích, tuyến thể đau đớn như muốn nổ tung khiến y không thể chịu đựng được, ngay cả hô hấp cũng khó khăn hơn.
Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến ở phía sau, bước từng bước đi về phía Doãn Đông Phàm. Hắn rũ mắt, đưa tay tát nhẹ lên mặt y, nhìn Doãn Đông Phàm giống như đang nhìn sâu bọ.
"Oắt con, miệng sạch sẽ một chút, bằng không tôi cũng không ngại thay mẹ cháu giáo huấn cháu đâu."
Vương Nhất Bác càng tới gần, cảm giác áp bách mà pheromone tạo ra càng nặng nề hơn. Doãn Đông Phàm vừa hoảng vừa sợ, lui lại mấy bước cho đến khi đụng phải vách tường ngoài hành lang.
Cảm giác kiên cố sau lưng lại cho Doãn Đông Phàm dũng khí, y cắn răng uy hiếp nói: "Vương Nhất Bác cậu chờ đấy! Tôi sẽ về nhà nói với mẹ, bảo bà ấy sa thải cậu!"
Vương Nhất Bác khẽ cười rộ lên, vừa cười vừa lắc đầu. Hắn đưa điện thoại của mình cho Doãn Đông Phàm: "Đây này, bây giờ gọi điện thoại cho bà ấy đi, tôi chờ cháu, gọi đi."
Doãn Đông Phàm toát mồ hôi lạnh cả người. Y căn bản không dám chạm vào điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng lại không chịu nhận thua, chỉ có thể gào thét: "Cậu, cậu là cái đồ cầm thú! Cậu chen chân vào tình cảm của người khác, cậu sẽ không được chết tử tế! Ahh——!!!"
Uy áp ùn ùn kéo tới bao trùm lấy Doãn Đông Phàm, toàn thân y đau đớn như kim châm, đến nỗi ngất xỉu đi trong nửa giây ngắn ngủi. Y đặt mông ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên trong cơn choáng váng, trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn xuống y từ trên cao, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười khinh miệt.
"Tôi muốn chen chân vào tình cảm của hai người còn cần đợi đến ngày hôm nay sao?"
"Doãn Đông Phàm, là cháu ngoại tình đánh dấu Omega khác, là cháu không quý trọng Tiêu Chiến, là cháu phụ bạc em ấy trước."
"Bảo bảo được tôi cẩn thận nâng trong tay nuôi nấng bao năm trời, thấy cháu thích mới nhường cho cháu. Nếu cháu nuôi không nổi thì trả lại cho tôi, không trả, cũng đừng trách tôi cướp lại."
"Nghe hiểu chưa?" Vương Nhất Bác đút hai tay vào trong túi nhìn xuống y, "Đừng ngồi ngốc ở đây, không có việc gì thì cút!"
Doãn Đông Phàm lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất, vừa chạy xuống lầu vừa uy hiếp muốn làm Vương Nhất Bác mất mặt. Vương Nhất Bác nghe như gãi ngứa, còn chỉ huy Lazzy đuổi theo xuống dưới lầu đuổi y ra ngoài.
Cuối cùng, cả căn nhà khôi phục lại yên tĩnh, Vương Nhất Bác xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến đang kinh hồn bạt vía trong phòng ngủ, hắn đi tới cho cậu một cái ôm thật nhẹ.
Pheromone hương rượu Brandy giương nanh múa vuốt ban nãy đã trở nên dịu dàng vô hại ngay khi rơi xuống người Tiêu Chiến.
"Bị dọa sợ rồi sao?" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, không hề có chút run rẩy. Dường như những lời nói kia của Doãn Đông Phàm không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn, hắn vẫn là Vương Nhất Bác không thể hạ gục.
Tiêu Chiến lắc đầu, cậu ngửi mùi hương khiến người ta an tâm trên người Vương Nhất Bác, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu đẩy Vương Nhất Bác ra tìm điện thoại trong túi: "Bây giờ em sẽ gọi điện cho ba nói rõ ràng mọi chuyện, nếu em ấy dám nói bậy trước mặt ba em..."
"Bình tĩnh chút nào Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lấy điện thoại của cậu, "Em cảm thấy hiện tại gọi điện thoại cho ba em, khả năng ông ấy tin tôi chứ không phải Doãn Đông Phàm là bao nhiêu?"
Tiêu Chiến khổ sở: "Vậy thì làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, lại ôm Tiêu Chiến vào trong ngực: "Không làm gì cả, đối với loại người như Doãn Đông Phàm, cách làm tốt nhất chính là đừng chia cho nó bất kỳ cảm xúc nào."
"Tôi không sợ bị ai hiểu lầm, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Nhưng bé ngoan, giống như Doãn Đông Phàm đã nói, em và nó chia tay chưa quá ba tháng, sao em có thể xác định sự ỷ lại và cảm tình dành cho tôi không phải là vì pheromone, không phải là vì tôi đã cứu em ra khỏi đoạn tình cảm trước đó, mà em chắc chắn là vì yêu? Nếu vào ngày sinh nhật Doãn Đông Phàm người đưa em đi là một ai khác, em cũng sẽ yêu đối phương sao?"
"Không đâu! Em chỉ thích anh, anh đừng nghi ngờ em!"
Tiêu Chiến hoảng hốt, cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, sự hoài nghi của Vương Nhất Bác khiến cậu sợ hãi hơn lời nói dơ bẩn của Doãn Đông Phàm gấp trăm lần.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán cậu: "Tôi tin em, nhưng tôi càng hy vọng em có thể cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của tôi. Đừng vội trả lời, thận trọng suy xét một thời gian ngắn, được không em?"
Tiêu Chiến không có cách nào, chỉ có thể đồng ý nói: "Dạ..."
——————–
Chương 54
Doãn Đông Phàm ngồi taxi về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy Vương Nhất Bác thật đáng hận.
Y và Tiêu Chiến chơi đùa với nhau từ nhỏ tới lớn, tính tình của Tiêu Chiến vẫn luôn dịu dàng ôn hòa. Cho dù tức giận cũng sẽ không quá so đo với y, chỉ cần dỗ dành vài câu là được. Nhưng từ khi Vương Nhất Bác về nước, thái độ của Tiêu Chiến dần cứng rắn lên. Chưa nói đến việc liên tục cãi nhau với y, mà cậu còn vì chút chuyện nhỏ của Tô Vân Tường mà chia tay với y. Cậu không còn chút xíu kiên nhẫn nào với Doãn Đông Phàm nữa.
Tất cả đều tại lão già mặt người dạ thú Vương Nhất Bác đã dạy hư Tiêu Chiến!
Dần dần, Doãn Đông Phàm cũng suy nghĩ rõ ràng, việc cấp bách lúc này là phải để Tiêu Chiến nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Nhất Bác, để cậu thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần của Vương Nhất Bác. Chờ đến khi Tiêu Chiến biết mình bị lão già cầm thú kia lừa gạt thì tự nhiên sẽ về lại bên cạnh y thôi.
Nghĩ đến đây, Doãn Đông Phàm cảm thấy mình có ý thức trách nhiệm mãnh liệt. Đầu y không còn choáng váng, tuyến thể cũng không đau nữa, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh.
Khi taxi dừng trước cửa nhà, Doãn Đông Phàm nhanh như chớp chạy về phòng mình, lấy laptop ra, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những tin tức bê bối của Vương Nhất Bác.
Công ty dược phẩm Toàn Hòa tương đối có tiếng tăm trong nước, chị em nhà họ Vương nắm quyền điều hành đương nhiên cũng là đối tượng được truyền thông chú ý. Vương Nhất Bác năm nay đã 31 tuổi, làm sao có thể chưa từng hẹn hò với vài người được? Nhìn thủ đoạn hắn quyến rũ Tiêu Chiến mà xem, chắc chắn hắn đã gây họa cho không ít Omega, khẳng định có rất nhiều tai tiếng về tình dục.
Thế mà Doãn Đông Phàm ôm máy tính ngồi suốt một tiếng đồng hồ, chỉ tìm được ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và một đám người từ vài bản tin kinh tế cắt băng khánh thành và hợp tác dự án. Hắn cũng từng có ảnh chụp riêng với một số minh tinh, nhưng rõ ràng đều là nơi công cộng như tiệc rượu.
Doãn Đông Phàm lại bị cơn bực bội làm cho khó chịu. Y suy nghĩ một hồi, mặc kệ là đúng hay sai, trước tiên cứ lưu những bức ảnh này rồi gửi đến mail của Tiêu Chiến. Nói là Vương Nhất Bác quen biết nhiều minh tinh như vậy, không biết đã âm thầm chơi bao nhiêu người, chơi không sạch có khi còn mắc bệnh, bảo Tiêu Chiến phải cách xa hắn một chút.
Nhưng chỉ có những thứ này khẳng định vẫn chưa đủ, y cần phải có bằng chứng thực tế chứng minh Vương Nhất Bác có vấn đề. Tuy nhiên, dù sao Vương Nhất Bác cũng không phải minh tinh nổi tiếng gì, cho dù hắn có nhậu nhẹt chơi gái ở bên ngoài, chỉ cần hắn che dấu đủ tốt thì sẽ không bị thế giới ngoài kia phát hiện. Mà biết rõ bộ mặt thật của Vương Nhất Bác cũng chỉ có người bên cạnh hắn.
Trong bữa cơm tối, Vương Tiêu nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm không yên của Doãn Đông Phàm, hỏi y: "Con đang nghĩ gì thế? Tối nay có rất nhiều món con thích mà con chỉ lo việc bới cơm thôi sao?"
Doãn Đông Phàm rối rắm suốt cả một ngày không biết có nên nói cho Vương Tiêu chuyện này không, để Vương Tiêu trừng trị Vương Nhất Bác. Nhưng sáng nay khi Doãn Đông Phàm nhắc tới Vương Tiêu, ánh mắt khinh miệt của Vương Nhất Bác vẫn còn hiện rõ trong mắt hắn. Doãn Đông Phàm hận người khác xem thường y nhất, y nghĩ lại, Tiêu Chiến là Omega của mình, y phải tự mình cướp người trở về.
Chẳng qua Vương Tiêu là chị của Vương Nhất Bác, khẳng định bà biết rất rõ một số việc.
Vì thế Doãn Đông Phàm lựa lời hỏi Vương Tiêu: "Mẹ, nhân phẩm của cậu con có vấn đề đúng không?"
Vương Tiêu khó hiểu nhìn y: "Hỏi chuyện này làm gì? Cậu con làm sao?"
Doãn Đông Phàm bắt đầu run chân, gắp miếng thịt viên vào miệng: "Không sao cả, chỉ là con cảm thấy loại người như cậu ăn mặc chỉnh tề bên ngoài nhưng chắc chắn thủ đoạn bên trong cực kỳ bẩn thỉu. Cậu từng kết giao với không ít trai gái đúng không?"
Vương Tiêu đoán chắc Doãn Đông Phàm lại làm chuyện gì để Vương Nhất Bác mắng, bà dùng đũa chỉ chỉ Doãn Đông Phàm: "Bớt bôi nhọ cậu con đi, nói thế nào thì cậu cũng là trưởng bối của con, cho dù có mắng con mấy câu cũng là chuyện nên làm thôi."
Doãn Đông Phàm không vui: "Không phải lúc nào mẹ cũng oán giận với ba con là cậu đối nghịch với mẹ ở công ty sao. Sao lúc này mẹ còn nói giúp cậu nữa?"
"Đó là chuyện làm ăn, không liên quan gì đến đám trẻ các con." Vương Tiêu gắp thức ăn cho y, "Rốt cuộc cậu làm gì con? Lần trước sinh nhật, cậu còn tặng con một chiếc xe thể thao, khi đó con còn rất vui cơ mà?"
Doãn Đông Phàm cắn đầu đũa, hung tợn nói: "Hôm nay con đi tìm Tiêu Chiến, nhìn thấy cậu."
Vương Tiêu cười rộ lên: "À, con đi theo Tiêu Chiến, bị cậu con nhìn thấy, sau đó con bị mắng?"
"Ấy không phải, bọn họ, bọn họ..."
Doãn Đông Phàm suýt nữa muốn nói toàn bộ chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra, nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống, bỏ lại một câu "Không có gì" rồi trở về phòng mình.
Vương Nhất Bác phải về nước D.
Vốn hắn phải rời đi vào đầu tháng 10 nhưng vì Tiêu Chiến nên đã ở lại thêm một tháng.
Tiêu Chiến lái xe đưa hắn đến sân bay, nhất quyết phải giúp Vương Nhất Bác kéo vali. Cậu đi theo phía sau Vương Nhất Bác làm thủ tục ký gửi, giống hệt một thư ký nhỏ tận chức.
Bên ngoài cổng kiểm tra an ninh, Tiêu Chiến ôm áo vest của Vương Nhất Bác không chịu buông tay, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Lần tới anh về là khi nào vậy?"
Trên người Tiêu Chiến mặc chiếc áo gió mà Vương Nhất Bác mua cho cậu, Vương Nhất Bác giúp cậu chỉnh lại cổ áo: "Nước D cách thành phố A không xa, em muốn tôi về lúc nào thì tôi về lúc đó."
"..." Tiêu Chiến không nói gì.
Thật ra trong lòng cậu không muốn Vương Nhất Bác đi, bọn họ mới yêu nhau chưa đầy một tuần, Tiêu Chiến hận không thể dính lên người hắn mỗi ngày, từng giây từng phút đều ngửi được mùi pheromone của hắn.
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói như vậy, cậu không muốn làm trì hoãn công việc của Vương Nhất Bác, cũng không muốn để hắn vất vả ngồi máy bay chạy qua chạy lại.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Chiến nói: "Chúng ta vẫn làm như trước đây, mỗi tối gọi video mười phút thì sao?" Nước D và Trung Quốc gần như không có chênh lệch về múi giờ.
Vương Nhất Bác thích nhìn cậu thẹn thùng nói xa nói gần mà luyến tiếc mình, hắn thả pheromone ra trấn an cậu: "Mười phút đủ làm gì? Nếu tốc độ đường truyền internet của tôi là không tốt, rớt mạng hai lần thì chỉ đủ nghe em nói với tôi một câu chúc ngủ ngon thôi."
Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên, giống như được cổ vũ: "Vậy thì hai mươi phút đi."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đủ."
"Nửa tiếng?"
Vương Nhất Bác bất lực muốn bật cười, người khác mà là Tiêu Chiến thì đã đòi phần lợi cho mình rồi. Vậy mà cậu vẫn nơm nớp lo sợ như thế, đến khi nào cậu mới có thể tự tin hơn một chút, học cách nghĩ cho bản thân mình trước khi thông cảm cho người khác đây?
Vương Nhất Bác cảm thấy mình còn một chặng đường khó khăn phía trước, có một số việc vẫn phải cầm tay chỉ dạy.
Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên lông mày cậu: "Nửa tiếng quá ngắn, chúng ta nên gọi video cả tối. Em đọc sách, tôi làm việc, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau qua video, không tốt sao?"
Tốt, cực kỳ tốt, tốt đến nỗi Tiêu Chiến nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên.
Vương Nhất Bác lại cố ý trêu chọc cậu: "Muốn pheromone của tôi thì vào phòng ngủ ngủ trên giường của tôi. Trong phòng thay đồ vẫn còn có một cái áo sơ mi, hôm qua tôi mới mặc, chưa kịp giặt."
Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác không nói lời nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ như lựu của cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi sẽ cố gắng mỗi tuần về một lần. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ bay về ngay khi có thể, có được không?"
Tiêu Chiến để lộ đôi mắt từ trong ngực hắn: "Đừng về liên tục như vậy, chờ khi nào anh có ngày nghỉ thì lại nói."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt ngọt ngào như nước đường: "Nhưng nếu nửa chừng tôi nhớ em thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến rất nghiêm túc nói: "Vậy em sẽ bay đến tìm anh."
Hạnh phúc đi theo dòng máu được trái tim bơm đến toàn thân, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hận không thể khảm cậu vào trong cơ thể mình.
Cổng kiểm tra an ninh đông người qua lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại không đứng ở nơi khuất kín, rất nhiều người đi ngang qua đều ném ánh mắt tò mò về phía bọn họ.
Trước đây Tiêu Chiến không thích thân mật ở nơi công cộng nhất, Doãn Đông Phàm cùng lắm chỉ có thể nắm tay cậu. Nhưng sau khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã quên sạch toàn bộ những quy định cứng nhắc ngày xưa. Cậu hoàn toàn không kiêng dè nữa, thậm chí trước khi Vương Nhất Bác đi còn chủ động ôm cổ hắn đòi hôn.
Vương Nhất Bác dặn dò cậu: "Nếu Vương Tiêu hoặc ba em tìm em thì nhất định phải nói cho tôi, biết không?"
Tiêu Chiến gật đầu, những lo lắng khó khăn lắm mới tiêu tan trong hai ngày qua đã trở lại.
Ngày đó sau khi Doãn Đông Phàm rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, nói muốn kể cho Vương Tiêu biết. Nhưng bọn họ đợi rất nhiều ngày, trừ việc không ngừng nhận được những bức ảnh mà Doãn Đông Phàm gửi tới, thì cũng không có bất kỳ tin tức nào của Vương Tiêu.
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lái xe về nhà một mình. Trên đường đi điện thoại rung lên hai lần, Tiêu Chiến tranh thủ lúc đèn đỏ mở ra xem. Là một file nén được gửi đến từ một email xa lạ, chỉ nhìn tiêu đề【Rời xa lão già đểu cáng kia mau】là biết ngay Doãn Đông Phàm gửi tới. Dường như y đã nhận ra Tiêu Chiến đã chặn email của mình, y lại đăng ký một tài khoản mới.
Xuất phát từ tò mò, Tiêu Chiến vẫn mở file nén kia ra, bên trong có hơn mười tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và một chàng trai xinh đẹp. Trong tấm ảnh cuối cùng, chàng trai tựa vào trong ngực Vương Nhất Bác, hai người mỉm cười hạnh phúc.
Chương 55
Editor: Kẹo Mặn Chát
Sau khi Tiêu Chiến nhận được tấm ảnh chụp, cậu gửi ngay cho Vương Nhất Bác, lại gửi thêm mấy emoji tủi thân khóc lóc.
Cậu vốn đã rất buồn vì phải rời xa Vương Nhất Bác, giờ lại nhìn thấy ảnh chụp thân mật của Vương Nhất Bác với người khác, cậu càng thấy tủi thân hơn.
Sau khi hạ cánh tới nước D, Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi điện lại cho Tiêu Chiến.
"Đó là người yêu cũ của tôi, cậu ta là một nhiếp ảnh gia, thích chụp ảnh cuộc sống và chia sẻ trên instagram. Tôi đã chia tay với cậu ta được hai năm rồi, Doãn Đông Phàm có bản lĩnh thật đấy, thứ này cũng có thể tìm ra được."
Tiêu Chiến buồn rầu cả buổi chiều, ngủ trưa cũng không yên giấc.
"Lần sau chúng ta cũng chụp, không biết bé ngoan của chúng ta còn xinh đẹp hơn cậu ta gấp bao nhiêu lần, ảnh chụp khẳng định đẹp hơn cậu ta nhiều."
Vương Nhất Bác ngồi lên xe của thư ký ở cổng ra sân bay, không chút kiêng dè nói những lời ngọt ngào, khiến thư ký phải nhìn gương chiếu hậu liên tục.
Tiêu Chiến không quan tâm mình có đẹp hơn người yêu cũ của Vương Nhất Bác hay không. Cậu chỉ thấy bực mình vì ngay cả một tấm ảnh chụp chung với Vương Nhất Bác cũng không có.
Có điều tuy rằng không có ảnh chụp chung, nhưng ảnh chụp riêng Vương Nhất Bác lại có rất nhiều.
Tiêu Chiến chụp màn hình điện thoại, ngượng ngùng khoe có hơn hai trăm tấm ảnh chụp lén Vương Nhất Bác trong điện thoại của mình. À không đúng, hiện tại có hơn ba trăm tấm, hơn phân nửa một trăm tấm mới thêm vào kia phải quy công cho Doãn Đông Phàm.
Doãn Đông Phàm liên tục kiên trì gửi ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác với người khác vào mail của Tiêu Chiến. Thậm chí ảnh chụp nhóm trong buổi team building ở công ty cũng lục lại, một lòng muốn bôi nhọ thanh danh của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tự động lọc ra những lời nói xằng bậy kia đi, chọn một vài tấm ảnh đẹp, cắt riêng một mình Vương Nhất Bác ra rồi lưu vào album ảnh.
Vương Nhất Bác không thể giấu được ý cười trên đuôi lông mày, miệng mắng Tiêu Chiến là nhóc săn ảnh nhưng trong lòng lại sướng muốn chết. Hắn hận không thể gọi video ngay lúc này để Tiêu Chiến chụp thêm vài tấm ảnh.
Tiêu Chiến thích thú nhìn album ảnh, có mấy tấm là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và minh tinh. Vương Nhất Bác có gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt một mí xinh đẹp vô cùng đặc biệt. Mặc dù đứng chung khung hình với minh tinh cũng không thua kém.
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ: "Nếu sau này anh Bác không quản lý công ty nữa, gia nhập giới giải trí cũng tuyệt lắm."
Vương Nhất Bác nói theo cậu: "Được, đến lúc đó tôi tham gia chương trình tuyển chọn, còn phải nhờ giáo sư Tiểu Chiến bình chọn thật nhiều cho tôi, để tôi sớm ngày được ra mắt."
Tiêu Chiến cảm thấy tò mò, thực sự lên mạng tìm kiếm quá trình người hâm mộ bỏ phiếu để đưa thần tượng ra mắt, càng xem càng sầu, cuối cùng uyển chuyển nói với Vương Nhất Bác: "Nếu không, chúng ta thừa dịp thân thể vẫn còn được, làm việc ở công ty thêm vài năm đi."
"Cái gì mà gọi là 'Thừa dịp thân thể vẫn còn được'?" Vương Nhất Bác ngồi trên xe cười ra tiếng, "Quanh co lòng vòng nói tôi già hả nhóc xấu xa?"
"Nào có đâu, ha ha."
Vương Nhất Bác cầm điện thoại bằng tay trái có hơi mỏi, hắn đổi sang tay phải, vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, vừa nhìn ánh mặt trời sắp tắt ngoài cửa sổ xe, trong lòng chỉ cảm thấy thật bình yên.
"Em ăn cơm tối chưa?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
"Ăn rồi, em gọi đồ ăn về nhà." Tiêu Chiến nói.
"Về nhà?"
Hôm nay là chủ nhật, ngày mai Tiêu Chiến có tiết học buổi sáng, theo lý thì cậu nên trở về trường ở.
Vương Nhất Bác vừa mới hỏi xong thì nghĩ ngay tới điều gì đó, đổi giọng hỏi Tiêu Chiến: "Hiện tại em đang ở đâu?"
Tiêu Chiến lề mề mãi không nói, chỉ gửi cho hắn một tấm ảnh chụp giường nằm. Bộ ga giường màu xám trắng, vừa nhìn đã biết là giường của Vương Nhất Bác.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà Vương Nhất Bác đã sửa sang lại giường, giờ phút này trên đó lại có hình dạng của một đôi chân dài nhô lên.
Những lời Vương Nhất Bác nói trước lúc rời đi vào buổi trưa chỉ là nói đùa, hắn không nghĩ tới Tiêu Chiến lại thật sự vào phòng ngủ của hắn, nằm trên chiếc giường lớn mà hắn từng nằm ngủ.
Yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động, giọng nói trầm khàn hơn: "Mới sớm thế này đã lên giường rồi sao? Em làm chuyện xấu gì trên giường của tôi, hửm?"
Đột nhiên, thư ký phanh gấp lại, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đập mặt vào ghế ngồi trước. Hắn đưa tay che loa điện thoại, hạ thấp giọng lạnh lùng nói với thư ký: "Mấy tháng không gặp, đến xe cũng không biết lái rồi hả?"
Thư ký liên tục xin lỗi, mồ hôi lạnh toát ra đầy người.
Tiêu Chiến đương nhiên không biết đến chuyện nhỏ này, cũng không nghĩ lời của Vương Nhất Bác tới phương diện "kia", cậu rất ngây thơ trả lời: "Đang xem ảnh của anh đó."
Vương Nhất Bác vừa mới đằng đằng sát khí giáo huấn thư ký xong, chớp mắt một cái đã đổi mặt mang theo ý cười giật dây người yêu quá mức đơn thuần: "Em cũng đăng lên insta đi, tôi nhấn like cho em."
Tiêu Chiến ôm gối của Vương Nhất Bác, chui vào trong chăn: "Em không đăng, em xem lén một mình thôi."
Vương Nhất Bác xao xuyến không yên, nhưng cách phía trước không xa chính là công ty, hắn đã ở lại trong nước bốn tháng, chất đống rất nhiều công việc, cuộc sống tăng ca như ma quỷ bắt đầu từ tối nay, nhưng Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lo lắng ngủ không ngon giấc trong đêm đầu tiên bọn họ xa nhau.
Vì vậy hắn nói dối: "Tôi về tới nhà rồi, hôm nay đi máy bay có hơi mệt, không gọi video với em, ngày mai chúng ta lại gặp."
"Dạ, vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút." Tiêu Chiến không nghi ngờ, sau khi nói tạm biệt với Vương Nhất Bác thì cúp điện thoại.
Giống như Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến biết mình tăng ca vất vả, Tiêu Chiến cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết một số việc. Ví dụ như cuối tuần thứ hai sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Thế Thành hiếm khi về nhà, còn chưa nói được mấy câu với Tiêu Chiến thì đã nhận được điện thoại của Doãn Kiệt.
Tháng trước Tiêu Thế Thành vừa được đề bạt làm phó thị trưởng thường trực, Doãn Kiệt lấy danh nghĩa chúc mừng mời Tiêu Thế Thành và Tiêu Chiến ra ngoài ăn cơm, tiện thể để hai nhà tụ họp với nhau.
Gia đình Vương Tiêu vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho Tiêu Chiến, Tiêu Thế Thành nhìn trông lạnh lùng vô tình, nhưng ông nhớ rất rõ ân huệ của người khác. Doãn Kiệt nói muốn tụ họp, Tiêu Thế Thành đồng ý ngay lập tức, còn ngỏ ý để ông mời khách.
Mới đầu Tiêu Chiến rất lo lắng bọn họ sẽ nói Tiêu Thế Thành biết chuyện mình và Vương Nhất Bác yêu đương, nhưng sau đó phát hiện dường như bọn họ cũng không biết chuyện này.
Trên bàn cơm, Vương Tiêu, Doãn Kiệt và Tiêu Thế Thành đều chủ yếu nói đến chuyện công việc. Sau khi ăn gần xong, Vương Tiêu bảo Doãn Đông Phàm và Tiêu Chiến mang đĩa trái cây sang một bên "trao đổi học tập", Tiêu Chiến cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn làm theo.
Ba người ở trên bàn lớn vừa uống rượu vừa bàn luận về chuyện đưa thuốc mới vào bảo hiểm y tế, còn Tiêu Chiến và Doãn Đông Phàm ở trên bàn nhỏ tán gẫu. Nói là tán gẫu nhưng thật ra là Doãn Đông Phàm tự nói chuyện một mình. Nói gần đây y gia nhập hội sinh viên, vô cùng bận rộn, không thể thường xuyên tới tìm Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến đừng tức giận.
Tiêu Chiến nghe chẳng hiểu gì, không để ý tới y, ngược lại Tiêu Thế Thành nghe y nói thế liền nói với Tiêu Chiến một câu: "Đừng quá trẻ con, thằng bé bận rộn một chút cũng là vì phấn đấu cho tương lai tốt đẹp của hai đứa."
Tiêu Chiến muốn lập tức nói cho ông biết mình và Doãn Đông Phàm đã chia tay, nhưng Vương Tiêu lại nói với Tiêu Thế Thành trước: "Ôi chao, Alpha chăm sóc cho Omega là điều hiển nhiên mà. Để bọn trẻ tự mình phát triển, chúng ta đừng nhúng tay vào."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Tiêu, không nói gì nữa.
Dường như Doãn Đông Phàm biết Tiêu Chiến tức giận, không dám nhắc đến chuyện tình cảm nữa. Y bắt đầu dẫn dắt tới đề tài học tập, hỏi cậu chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp bốn cấp sáu như thế nào.
Tiêu Chiến ăn bữa cơm này rất mệt mỏi, nhưng đến tối khi Vương Nhất Bác hỏi, cậu lại không nhắc tới dù chỉ một chữ.
Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác luôn cho rằng cậu thích hắn đều là kết quả mà hắn cố ý dùng pheromone dụ dỗ. Nếu như bọn họ không có độ phù hợp cao, Tiêu Chiến căn bản sẽ không nhìn trúng hắn.
Hắn luôn nói với Tiêu Chiến: "Đừng vội vàng đưa ra quyết định, suy nghĩ kỹ lại, là em thật sự có ý định ở bên tôi hay không."
Mỗi lần Tiêu Chiến đều không do dự nói chỉ muốn hắn, Vương Nhất Bác tỏ ra rất vui, nhưng thực ra lại là dáng vẻ không tin tưởng, cảm thấy Tiêu Chiến chỉ là một đứa trẻ hành động theo cảm tính. Tiêu Chiến nói thế nào cũng không thể làm hắn hoàn toàn tin phục, giống như hắn đã sẵn sàng chấp nhận chia tay bất cứ lúc nào.
Trong nỗi thất vọng lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến nhận ra, cậu đã làm quá ít chuyện cho Vương Nhất Bác. Tình yêu có đôi khi không thể truyền đạt thông qua lời nói, cậu nhất định phải làm chút gì đó, đem những thứ hư vô mờ nhạt kia ngưng tụ thành thực thể vững chắc đưa đến tay Vương Nhất Bác.
Nhưng dạo gần đây Tiêu Chiến thực sự không có thời gian suy nghĩ lung tung, chỉ riêng nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm đã khiến cậu bận đến tối mày tối mặt.
Vừa qua, phòng thí nghiệm đã thu được một loạt các mẫu nghiên cứu quý giá. Trong đó có một phân loài mới của bướm đêm Ebol gọi là "Abotailinae", bởi vì chúng có đuôi dài tương tự như sao chổi nên được đặt tên là bướm đuôi sao. Đây là một giống loài mới được các nhà nghiên cứu phát hiện trong rừng mưa nhiệt đới ở phía Nam quốc gia, ngay lập tức được gửi đến phòng thí nghiệm sinh học của đại học A để tiến hành nghiên cứu.
Từ lâu, bướm đêm Ebol đã là đối tượng nghiên cứu quan trọng của các nhà tuyến thể học. Bởi vì chúng có cơ chế phân loại tương tự như tuyến thể người, đồng thời các chất đặc biệt có trong cơ thể chúng có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị một số bệnh tuyến thể ở người.
Công việc của Tiêu Chiến chính là phân loại hai con bướm đuôi sao, đây vốn là nhiệm vụ rất đơn giản nhưng giữa chừng lại xảy ra vấn đề.
Giống như con người, bướm đêm Ebol được chia thành bốn type SABC theo các thụ thể pheromone khác nhau trong tuyến thể. Trong đó type S rất khó tìm được con phối ngẫu phù hợp về pheromone, tỷ lệ phù hợp dưới 20%, tức là xác suất tìm được con phối ngẫu có độ phù hợp trên 50% chỉ có 20% cá thể trong quần thể. Type C phổ biến chấp nhận được tất cả các loại pheromone, tỷ lệ phù hợp trên 80%. Type A và B trung bình, tỷ lệ phù hợp lần lượt là 40% và 60%.
Đây chỉ là công việc phân loại pheromone mà thôi, cho dù là sinh viên đại học cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Chẳng tốn bao lâu, Tiêu Chiến đã phân loại được con bướm cái đuôi sao vào chủng A, nhưng riêng con bướm đực còn lại, Tiêu Chiến lại đắn đo chưa thể đưa ra kết luận.
Dưới kính hiển vi, con bướm đực này có các phân tử thụ thể pheromone type S rõ rệt. Nhưng khi Tiêu Chiến tiến hành kiểm tra test nhanh, phát hiện ra rằng pheromone của nó có thể khớp với hơn 90% pheromone của con cái, và độ phù hợp của chúng không hề thấp.
Ban đầu Tiêu Chiến cho rằng một bước nào đó trong quá trình thực hiện thí nghiệm của mình xảy ra sai sót, nhưng sau khi làm lặp lại thử nghiệm nhiều lần, kết quả đưa ra đều giống nhau.
Công việc của Lưu Minh quá bận rộn, Tiêu Chiến không muốn mang vấn đề nhỏ này đến làm phiền ông. Vì thế cậu đi tìm anh đại trong phòng thí nghiệm – tiến sĩ Thái Đồng.
Thái Đồng xem kỹ báo cáo và số liệu thí nghiệm của cậu, anh đẩy kính, ánh mắt sâu xa sau tròng kính: "Cậu có muốn thử kiểm tra độ chính xác không?"
Tiêu Chiến lập tức hiểu được ý của anh.
Trong kiểm tra phân loại pheromone, phân loại thường được xác định bằng cách sử dụng các test nhanh. Tuy nhiên test nhanh chỉ đo lường sự khác nhau trong mẫu vật thử nghiệm và tiến hành kết đôi từ 10 đến 20 mẫu dị tính khác loài được chọn ngẫu nhiên trong bốn type pheromone SABC.
Kiểm tra độ chính xác, nghĩa trên mặt chữ, chính là lấy nhiều mẫu hơn để kiểm tra chính xác hơn. Mà nếu sau khi kiểm tra độ chính xác, pheromone của con bướm đực đuôi sao type S này vẫn có thể đạt được tỷ lệ phù hợp với chủng B trở lên, thì đó sẽ là một phát hiện vĩ đại mới trong nghiên cứu tuyến thể. Nhờ đó thuốc ức chế phát tình toàn năng không có tác dụng phụ đối với tất cả Omega, luôn chỉ tồn tại trong lý tưởng của giới tuyến thể có lẽ sẽ có thể thực hiện được.
Tiêu Chiến tiếp nhận báo cáo có chút run tay, cậu nuốt nước bọt, trịnh trọng gật đầu: "Được."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top