Chương 11-15
Chương 11
Lúc Tiêu Chiến đến phòng thí nghiệm đã thấy một đám người vây quanh một chỗ, đứng nhìn nửa cốc chất lỏng màu đỏ tím quỷ dị trên bàn.
"Mọi người đang nhìn cái gì đấy?" Tiêu Chiến đặt balo xuống, cũng thò đầu nhìn sang
Đại Quyên khoanh tay, nhìn kỹ cốc "nước độc" kia: "Chử Vệ Lâm la hét muốn mượn rượu giải sầu, cho nên chúng tôi trộm bài tập lên men rượu vang của đàn em làm trong tiết thí nghiệm về đây."
Tiêu Chiến hả một tiếng: "Có thể uống được không?"
Đại Quyên lắc đầu thở dài: "Vừa rồi Chử Vệ Lâm uống một ngụm, bây giờ đang trong nhà vệ sinh nôn mửa kìa."
"Tệ đến vậy sao?" Tiêu Chiến cầm cốc chịu nhiệt lên, lấy tay quạt quạt ngửi thử mùi hương thế nào, "Cũng thơm mà."
Thái Đồng, nghiên cứu sinh tiến sĩ trong phòng thí nghiệm nghe xong liền đẩy kính mắt: "Ghê nha Tiêu Chiến, nói như vậy là đã uống qua không ít rượu rồi ha, năm nay chú em mới bao nhiêu tuổi?"
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, cậu đặt cốc xuống: "Lúc trước, phòng ký túc xá của bọn em có một anh bạn cùng phòng là người nghiện rượu. Mỗi lần bọn em ra ngoài tụ tập ăn uống đều phải gọi thêm ít rượu, nhưng bọn Chử Vệ Lâm không thích uống, nên chỉ có mỗi em uống với anh ấy."
Đại Quyên phẫn nộ: "Này, chị nhớ năm ngoái cậu mới đủ tuổi trưởng thành cơ mà, thế mà hắn còn ngang nhiên lôi kéo vị thành niên uống rượu, chị đây phải đi báo cáo!"
Tiêu Chiến giả vờ bất đắc dĩ: "Vậy chị đi sớm một chút nha, không người ta cầm bằng tốt nghiệp bằng học vị bỏ trốn mất đấy."
Lúc này Chử Vệ Lâm trở về, mặt mày ủ rũ: "Vừa chua vừa chát, lại còn đăng đắng, chắc 100% là bị nhiễm đủ loại khuẩn rồi. Bài tập của thằng nhóc kia không đạt tiêu chuẩn."
Mọi người đua nhau thảo luận xem nguyên nhân ủ rượu thất bại, chỉ có Tiêu Chiến đi lấy một chiếc cốc giấy từ máy lọc nước, rót một chút rượu vang từ trong cốc chịu nhiệt ra, đưa vào miệng nếm thử.
Đại Quyên ở một bên nhìn thấy liền hít một ngụm khí lạnh: "Ôi tổ tông của tôi ơi! Đã nói là ủ hỏng rồi mà cậu còn uống nữa! Cậu đang cố tự sát đó hả?"
Toàn bộ người trong phòng vây quanh bên cạnh Tiêu Chiến, chờ sẵn ghi chép lại phản ứng sinh lý của Tiêu Chiến sau khi "uống thuốc độc".
Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại chép chép miệng nói: "Không thể nào, đúng là vị rượu vang rồi mà?"
Tất cả mọi người trợn tròn mắt.
Chử Vệ Lâm không thể tin cầm cốc chịu nhiệt lên, Thái Đồng cũng lấy một chiếc cốc giấy rót ra một chút nếm thử.
"Shhh—— Có vẻ ổn đấy nhỉ?"
Bài tập thí nghiệm thất bại ban nãy bị mọi người coi là "độc dược sinh hóa", giờ phút này lại được toàn bộ phòng thí nghiệm chia nhau mỗi người uống một hớp.
"Hình như cũng không khó uống lắm ha?"
"Ơ kìa, vừa rồi cậu còn nói nó khó ngửi đấy nha."
Ngay khi cả đám đang suy tính có nên trộm bài tập của đàn em nữa không thì Lưu Minh xách cặp da đi vào, mọi người mang theo tang vật lập tức giải tán.
Gần đây Lưu Minh đang hợp tác làm hạng mục với một công ty dược phẩm nào đó, sau đó gửi thông báo đến phòng thí nghiệm chiêu mộ người vào nhóm nghiên cứu. Bình thường các dự án như thế này đều chỉ cần tiến sĩ và thạc sĩ, Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm là hai sinh viên năm cuối vừa mới tốt nghiệp không có nhiều tác dụng, nhưng Tiêu Chiến không muốn bỏ qua cơ hội học tập tốt như vậy. Vì thế cậu bèn lôi kéo Chử Vệ Lâm xin Lưu Minh đến phòng thí nghiệm làm việc vặt không công, Lưu Minh vui vẻ đồng ý.
Lúc trước Lưu Minh đã đã đề cập qua dự án này với các nghiên cứu sinh trong cuộc họp, hôm nay chính thức bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm không tham dự cuộc họp kia, cũng không biết rõ chi tiết gì nhiều, chỉ biết hiện nay hướng nghiên cứu hợp tác chính của bọn họ là nhắm mục tiêu đến khối u tuyến thể, cùng với nghiên cứu và phát triển thuốc cho một loạt các bệnh liên quan đến tuyến thể.
Đương nhiên, những nghiên cứu này chủ yếu là do Lưu Minh và mấy vị giáo sư kỳ cựu khác trong phòng thí nghiệm phụ trách. Ngoại trừ nghiên cứu sinh tiến sĩ ra thì những người còn lại trong phòng thí nghiệm chủ yếu lấy học tập làm việc chính.
Sau khi nói về tiến độ kế hoạch và phân công các nhiệm vụ chính xong, Lưu Minh ném cho bọn họ một nhiệm vụ nhỏ —— Nghiên cứu phát triển một loại miếng dán tuyến thể mới có mùi thơm dành cho Omega.
Chức năng chính của miếng dán tuyến thể là ngăn chặn mùi pheromone của Omega phát ra. Bởi vì bên trong có chứa một số thành phần dược liệu nhất định, cho nên sẽ có một số loại có mùi tương tự như mùi thuốc Đông y, khó tránh khỏi sẽ có Omega cảm thấy khó ngửi. Do đó, khi các công ty dược phẩm nghiên cứu và phát triển thì sẽ cho thêm một ít hương liệu không độc hại vào những miếng dán tuyển thể, để che đi mùi hương khó ngửi kia. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều miếng dán với đủ loại hương thơm khác nhau, chẳng hạn như mùi dâu tây, chanh, các loại trái cây, hoặc là hoa hồng, hoa lan tiên và các loài hoa khác.
Nếu chỉ thay đổi mùi mà không làm biến đổi thành phần dược liệu trong miếng dán tuyến thể thì cũng không có gì khó khăn, cái khó hiện tại là chỉ còn lại rất ít hương thơm cho bọn họ lựa chọn.
Sau khi chờ Lưu Minh trở về văn phòng, mấy "thôn dân sơ cấp" trong phòng thí nghiệm họp bàn tròn vắt óc suy nghĩ, xem xem những miếng dán tuyến thể trên thị trường còn chưa từng sử dụng mùi hương nào, vài phút sau, lại chỉ có thể liệt kê ra ba mùi:
Mùi sầu riêng, mùi nhựa thông, mùi hoa đỗ quyên.
Mọi người nhìn ba cụm từ trên giấy nháp, không hẹn mà cùng trầm mặc.
Đại Quyên là tổ trưởng của "nhóm nghiên cứu và phát triển mùi hương miếng dán tuyến thể" lần này, cô vung tay lên: "Thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ trước. Mỗi người về nhà suy nghĩ lại, ngày mai lại tập hợp thảo luận, giải tán!"
Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, cậu định ăn cơm ở gần trường rồi về nhà, đang muốn hỏi Chử Vệ Lâm có đi cùng không thì Chử Vệ Lâm đã ôm lấy bả vai cậu.
"Người anh em, đi uống rượu với tôi, tôi muốn mượn rượu giải sầu."
Năm phút sau, hai người ngồi vào một quán bar nhạc nhẹ gần trường học, thành thật gọi một chai rượu vang mở uống, Tiêu Chiến còn gọi thêm hai phần cơm chiên trứng giăm bông.
Không biết có phải là đang trong mùa tốt nghiệp không mà sinh viên đến mượn rượu giải sầu rất nhiều. Tiêu Chiến và Chử Vệ Lâm ngồi ở góc, bên cạnh đã có hai nhóm đang khóc sướt mướt, hình như đều là thất tình.
Chử Vệ Lâm sầu muộn nhìn chằm chằm ly rượu vang đỏ trước mặt, giống như đang nhìn chằm chằm vào một chén nước vong tình: "Tôi có thể bắt đầu chưa?"
"Tôi đề nghị anh đợi thêm một lát, tốt nhất nên ăn chút gì đó rồi mới uống, như vậy dạ dày sẽ thoải mái hơn chút ít." Tiêu Chiến rất nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho anh.
Bọn họ ngồi chéo đối diện với hai cô gái, một trong số đó khóc đến nỗi trôi cả lớp trang điểm trên mặt, người còn lại đang khuyên bảo đối phương.
Thấy vậy Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Nhưng nếu anh muốn khóc, anh có thể bắt đầu ngay bây giờ."
Chử Vệ Lâm bật cười khúc khích, cười xong thì bắt đầu hu hu: "Tôi thất tình, tôi thất tình rồi Tiêu Chiến ơi..."
Tiêu Chiến suy tư, cẩn thận hỏi: "Anh yêu đương từ khi nào vậy?"
Những lời này đánh trúng vào chỗ đau của Chử Vệ Lâm, anh gào khóc oa oa, hai tiểu đội thất tình khác dường như nghe thấy tiếng kèn hiệu xung kích, tiếng khóc lập tức kéo nhau vang lên. Một quán bar nhạc nhẹ bỗng chốc biến thành hiện trường tang lễ, làm cho ông chủ phải đổi bài tình ca buồn đang phát thành nhạc rock.
"Chính là người lần trước tôi nói với cậu đấy, là Omega hương dâu tây á, người có nụ cười ngọt ngào đó đó..." Chử Vệ Lâm chẳng quan tâm đến bụng đã ăn gì chưa, uống một hơi hết nửa ly rượu vang đỏ, "Lần này lại là tên Diêu Viễn kia, lại là hắn cướp người đi!"
"Diêu Viễn của khoa Hóa học bên cạnh?"
"Chính là hắn!"
Cơm chiên trứng được mang lên, Tiêu Chiến vừa xúc cơm, vừa nghĩ nên an ủi Chử Vệ Lâm như thế nào.
Chử Vệ Lâm là một Beta xuất sắc về mọi mặt, không mềm yếu như Omega nhưng lại ôn hòa hơn Alpha, tính cách cũng thoải mái cởi mở. Dựa theo lời nói của chính anh thì là lên được làm công xuống được làm thụ, nam nữ Alpha Beta hay Omega đều không kiêng kỵ, là một tên cún háo sắc nhìn trúng ai sẽ mạnh dạn theo đuổi tình yêu.
Nhưng chính là một người như vậy, suốt bốn năm đại học lại không có một mối tình vắt vai, và hầu hết những tia lửa tình yêu đều tiêu tán ngay khi đang ở giai đoạn mập mờ. Hơn phân nửa là Chử Vệ Lâm cảm thấy tính cách không hợp liền bỏ rơi người ta, còn lại một nửa là người ta bỏ rơi anh, mà ở nửa sau ít nhiều đều có liên quan đến Diêu Viễn.
"Hồi năm hai tôi nhìn trúng em gái của hắn, bị hắn cố chấp quấy rối phá đám. Sang năm ba, tôi vừa mắt một Alpha, là bạn học của hắn, cũng không biết hắn nói gì với người ta mà mới hai ngày đã không thèm để ý đến tôi. Sau đó, khai giảng học kỳ trước tôi và bé dâu tây kia đều có tình ý với nhau, cũng sắp tỏ tình rồi, ấy thế mà tối hôm qua em ấy đột nhiên nhắn tin nói với tôi rằng ẻm thích Diêu Viễn ở khoa Hóa!"
"Thật là quá đáng." Tiêu Chiến vừa nghe drama vừa xúc cơm, chỉ trong nháy mắt đĩa cơm chiên trứng đã vơi đi một nửa, "Cơm chiên trứng này ăn cũng khá ngon, anh ăn một chút rồi lại uống tiếp."
"Thật sao?" Chử Vệ Lâm xúc một muỗng cơm đưa vào miệng, mặt mày ủ rũ nhai hai miếng, "Đúng là khá ngon. Tôi còn chưa kể xong, cậu biết không, hôm nay tôi lấy được danh sách tân nghiên cứu sinh chuyên ngành của chúng ta từ trợ giảng rồi. Cậu chắc chắn không thể tưởng tượng được đâu, tên nhãi Diêu Viễn đấy lại có tên trong danh sách đó!"
"Wow, thi đỗ môn Sinh chuyên ngành luôn, rất giỏi đó nha."
"Công nhận, hơn nữa tôi đã nhìn thấy điểm thi nghiên cứu sinh của hắn, điểm vòng phỏng vấn còn cao hơn tôi hai điểm lận."
"Chuyên ngành gì?"
"Hóa sinh và sinh học phân tử."
"Chẳng trách."
Nói xong hai người bắt đầu cúi đầu ăn cơm chiên, Chử Vệ Lâm đã hoàn toàn quên đi ý định ban đầu của mình là "mượn rượu giải sầu". Ăn một thìa cơm chiên uống một ngụm vang đỏ, cực kỳ thoải mái, mãi đến khi tiểu đội thất tình bên cạnh lại bắt đầu khóc, anh mới nhớ tới mình chưa khóc xong.
"Ba năm kế tiếp tôi phải thường xuyên gặp mặt hắn, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi."
Tiêu Chiến gặp qua Diêu Viễn hai lần, là một Alpha bách khoa điển hình. Nhìn qua là một người không hay nói cười, dường như trong lòng chỉ có nghiên cứu khoa học và tín chỉ, nhưng bởi vì trông giống với ngôi sao nước ngoài nên vô cùng nổi tiếng ở đại học A.
Tiêu Chiến cảm thấy Diêu Viễn không phải loại người cố ý cướp đối tượng của người khác, Chử Vệ Lâm bất mãn với hắn có phần nhỏ đến từ hai điểm vòng phỏng vấn kia. Chẳng qua nói như vậy thì Chử Vệ Lâm chắc chắn không nghe vào tai, vì thế Tiêu Chiến đổi cách nói.
"Có thể nhìn trúng Diêu Viễn chứng tỏ ánh mắt của cậu ta cũng không tốt lắm, anh tìm một người khác tốt hơn đi. Tôi nhớ rõ tuần trước anh nói để ý một chị gái nào ở khoa nào mà nhỉ?"
Chử Vệ Lâm suy nghĩ một chút, ngửa đầu uống cạn chỗ rượu vang cuối cùng trong ly: "Cậu nói có lý, ngày mai tôi sẽ đi tìm rồi xin tài khoản Wechat của cô ấy. "
Dỗ dành người khác có hiệu quả, tự đáy lòng Tiêu Chiến sinh ra cảm giác thành tựu.
"Cậu và bạn trai nhỏ của cậu thế nào rồi? Có phải đợt trước hai người cãi nhau đúng không? Tôi đã khóc rồi, cậu có muốn khóc một chút không?" Chử Vệ Lâm rót đầy rượu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến do dự, Chử Vệ Lâm nhìn dáng vẻ này của cậu lại nói: "Không muốn nói cũng không sao cả, chờ ngày nào đó cậu muốn nói thì nói cho tôi biết, đừng nghẹn chết là được."
Tiêu Chiến đã nghe những lời như vậy rất nhiều lần, tuy rằng cậu sợ gây thêm phiền toái cho người ta, nhưng cũng không muốn cự tuyệt ý tốt của họ.
"Không phải là chuyện gì to tát cả." Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nói sơ qua về hai buổi tối tặng hoa hồng và mời khách kia với Chử Vệ Lâm.
"Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu thích thằng nhóc ấy ở điểm gì?" Chử Vệ Lâm đã hơi say, anh nheo mắt nhíu mày lại, vẻ mặt đầy hoang mang, "Hai người các cậu từ tính cách đến sở thích hoàn toàn không cùng một tầng sóng, sao hai người lại ở bên nhau vậy?"
"Chúng tôi..." Tiêu Chiến sửng sốt, "Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ rất tốt, sau khi phân hóa thì tự nhiên ở bên nhau thôi."
"Là bởi vì thích mới ở bên nhau, hay là bởi vì vẫn luôn ở bên nhau cho nên cảm thấy đây là thích?" Chử Vệ Lâm nói xong lại xua tay, "Tôi nói linh tinh đấy, tình cảm của hai người thì tự bản thân cậu là rõ nhất. Nhưng tôi cảm thấy bạn bè thằng nhóc ấy làm việc không đáng tin đâu, tốt nhất cậu nên nói chuyện này với cậu ta..."
Chương 12
Tửu lượng của Chử Vệ Lâm thật sự quá kém, mới uống được nửa chai vang đỏ đã choáng váng không tỉnh táo, coi Tiêu Chiến thành bé người yêu Omega hương dâu đang mập mờ kia, tố cáo cậu đứng núi này trông núi nọ, đồng thời ôm chặt cậu không chịu buông tay.
Tiêu Chiến vất vả mãi mới dỗ được Chử Vệ Lâm lên xe taxi, trước tiên đưa anh về nhà, sau đó để tài xế quay đầu trở về nhà mình.
Trên đường về có hơi tắc đường, taxi dừng một chút lại đi tiếp, không biết còn bao lâu nữa mới có thể về đến nhà. Tiêu Chiến không uống say, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, có thể là do say xe.
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, không có bất kỳ thông báo mới nào.
Sau khi cãi nhau một trận tối qua, Doãn Đông Phàm không liên lạc với cậu nguyên một ngày.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, kể từ khi Doãn Đông Phàm thi đại học xong, số trận cãi nhau lớn nhỏ của bọn họ còn nhiều hơn bốn năm qua cộng lại.
Nguyên nhân cãi vã đều là những chuyện nhỏ vặt vãnh. Một lần là bởi vì Tiêu Chiến quên bấm like bài viết trên vòng bạn bè của Doãn Đông Phàm, lần khác là chơi game nhưng lại phối hợp không tốt. Còn một lần là vì cả hai có cách lý giải nhân vật khác nhau khi xem phim.
Hôm qua cũng giống như vậy.
Thời tiết quá nóng nên bọn họ không muốn ra ngoài, vì thế dự định dành cả ngày ở nhà Tiêu Chiến.
Bên nhà Tiêu Chiến có một bộ máy chơi game của Doãn Đông Phàm, Tiêu Chiến dùng tay cầm chơi game không giỏi, thường xuyên phối hợp không tốt với Doãn Đông Phàm. Hơn nữa hai người còn vì game mà cãi nhau, lúc Doãn Đông Phàm mời cậu chơi game, cậu do dự không đồng ý, Doãn Đông Phàm có chút không vui nhưng cũng không đến mức tức giận.
Cuối cùng, ngòi nổ dẫn đến cãi nhau chính là Tiêu Chiến nói cho y rằng cậu sắp tham gia hạng mục của phòng thí nghiệm, cho nên kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ hè của bọn họ sẽ bị hoãn lại.
Doãn Đông Phàm bùng nổ vào ngay lúc ấy.
"Lần nào anh cũng như thế này! Em vĩnh viễn phải xếp sau việc học tập của anh, xếp sau cả phòng thí nghiệm và mớ nghiên cứu lộn xộn kia nữa. Chuyện anh hứa với em anh đã tuân thủ làm được cái nào chưa? Anh hoàn toàn không để em trong lòng!"
Y và Tiêu Chiến cãi nhau một trận, sau đó y đóng sầm cửa rời đi.
Tiêu Chiến không nhịn được âm thầm thở dài, cậu lại suy nghĩ về câu hỏi kia của Chử Vệ Lâm—— "Sao hai người lại ở bên nhau?"
Nếu như phải nói từ ngọn nguồn, vậy thì nhất định phải nhắc đến Vương Tiêu – mẹ của Doãn Đông Phàm và Aya – mẹ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không biết nhiều về chuyện của người lớn, cậu chỉ biết hai người quen nhau ở nước ngoài, sau đó mẹ Tiêu Chiến đến Trung quốc gả cho Tiêu Thế Thành, hai người vẫn là bạn bè vô cùng thân thiết.
Bởi vì có mối quan hệ này nên Tiêu Chiến đã chơi đùa với Doãn Đông Phàm từ lúc cậu có thể nhớ được mọi thứ. Vương Tiêu vẫn luôn chăm sóc cho cậu, đặc biệt là sau khi Aya qua đời, Tiêu Thế Thành lại bận rộn công việc thường xuyên không ở nhà, bà dứt khoát đưa Tiêu Chiến đến nhà mình ở. Đến bây giờ Vương Tiêu vẫn còn giữ lại gian phòng ngủ kia cho cậu, nó nằm ngay bên cạnh phòng ngủ của Doãn Đông Phàm.
Bọn họ ăn cùng một bàn thức ăn, xếp cùng một khối gỗ, xem cùng một tập tranh ảnh, cùng nhau tay trong tay đi nhà trẻ, cùng nhau đọc thơ cổ và từ vựng tiếng Anh. Doãn Đông Phàm cùng cậu đi phỏng vấn tuyển sinh cấp ba, Tiêu Chiến trốn học cùng Doãn Đông Phàm đi thi đại học... Bọn họ đã tham gia vào gần như toàn bộ cuộc sống của nhau.
Mà bọn họ từ trúc mã trở thành người yêu bắt nguồn từ một tai nạn bất ngờ.
Vào thời điểm đó, Doãn Đông Phàm đã phân hóa thành Alpha hơn nửa năm, mà tuyến thể của Tiêu Chiến vẫn chưa có bất kỳ sự thay đổi nào. Cậu đã gần 16 tuổi, hầu hết các bạn đồng trang lứa đều đã hoàn thành quá trình phân hóa. Bác sĩ nói rằng nếu trước 18 tuổi vẫn không phân hóa thì rất có thể cậu là Beta, cho dù ba mẹ của cậu là một cặp vợ chồng Alpha và Omega, những tình huống thế này không phải là hiếm.
Khi đó Tiêu Chiến đã ngầm thừa nhận mình là một Beta, cậu cảm thấy chuyện này không có gì tệ cả. Chỉ là sau khi Doãn Đông Phàm phân hóa thành Alpha luôn thích dùng pheromone "bắt nạt" cậu, cũng chẳng phải việc gì quá đáng, chính là dùng pheromone ép Tiêu Chiến cho y ăn miếng kem đầu tiên trong tay cậu hoặc vài chuyện tương tự vậy.
Ngay cả Beta cũng có tuyến thể, chẳng qua nó rất nhỏ, cõ lẽ chỉ nhỏ bằng một phần sáu trọng lượng tuyến thể của Alpha và Omega, kích thước cỡ móng tay út của người, tựa như một hạt giống đang ngủ yên.
Khi gặp phải những kích thích mạnh mẽ, ví như pheromone áp chế của Alpha hoặc pheromone động dục của Omega, thì Beta cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, đây là kiến thức sinh lý dành cho học sinh trung học.
Cả một quyển sách giáo khoa sinh lý ABO, Doãn Đông Phàm chỉ nhớ kỹ mỗi điều này, vì vậy cứ hở một chút là dùng pheromone ức hiếp Tiêu Chiến. Beta không nhạy cảm với việc tiếp nhận pheromone, cho nên sau đó y tăng liều lượng và giải phóng thật nhiều pheromone, mãi cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy không khỏe mới chịu dừng lại.
Tiêu Chiến không nhớ rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyển gì, đại khái là Doãn Đông Phàm lại phóng pheromone áp chế cậu. Thoạt đầu cảm giác vẫn giống như bình thường, cậu cảm thấy không thoải mái, tuyến thể đau nhức, thở không ra hơi, nếu Doãn Đông Phàm thu hồi pheromone thì những triệu chứng này sẽ sớm thuyên giảm.
Nhưng ngày đó thì khác, Doãn Đông Phàm hốt hoảng nói rằng mình không phóng pheromone ra nữa, dù vậy Tiêu Chiến vẫn vô cùng khó chịu, giống như bị hạ đường huyết nghiêm trọng. Sắc mặt cậu trắng bệch, hoa mắt chóng mặt, tuyến thể đau đớn từng cơn tựa như bị bánh xe lăn qua nghiền nát, rồi cậu mê man bất tỉnh ngay sau đó.
Chờ đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh và đã phân hóa thành Omega.
Về sau Tiêu Chiến mới biết được, là do pheromone Alpha của Doãn Đông Phàm dẫn dụ cậu phân hóa.
Dẫn dụ phân hóa được chia thành dẫn dụ cùng huyết thống và dẫn dụ ngoài huyết thống.
Dẫn dụ cùng huyết thống thường đến từ ba mẹ hoặc người lớn tuổi có quan hệ huyết thống, do sống cùng nhau trong một thời gian dài sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của ba mẹ ruột, con cái cũng sẽ tự nhiên phân hóa thành Omega hoặc Alpha. Mà dẫn dụ ngoài huyết thống lại tương đối đặc thù, thường đến từ những người khác không có quan hệ huyết thống, và nguyên nhân thường chỉ có một, chính là – độ phù hợp cao.
Độ phù hợp pheromone của Tiêu Chiến và Doãn Đông Phàm đạt tới 92,9%, gần 93%. Phải biết rằng độ phù hợp đạt trên 90% của một cặp AO trên toàn cầu chỉ chiếm tỷ lệ một phần hai mươi.
Trong sách giáo khoa《Cấu trúc tuyến thể》có một đoạn mô tả rất lãng mạn:
"Trước khi mỗi người được sinh ra, Thượng Đế đã khắc các đoạn nhận dạng pheromone của người yêu vào DNA của chúng ta. Khi người yêu đi qua bên cạnh mang theo mùi hương đặc hiệu, giống như một chiếc chìa khóa với đường răng cưa khớp hoàn hảo được cắm vào ổ khóa. Lúc đó các đoạn gen nhận dạng không hoạt động sẽ thức tỉnh, và sự dẫn dụ phân hóa do khác huyết thống đã được sinh ra ..."
Tiêu Chiến rất thích đoạn mô tả này, bởi vì cậu và Doãn Đông Phàm chính là như vậy. Bọn họ đã ở bên nhau từ nhỏ, vậy sau này lớn lên cũng sẽ tự nhiên ở bên nhau. Bất luận là dụ dỗ phân hóa hay là độ phù hợp cao, đều là minh chứng cho thấy bọn họ nên ở bên nhau.
Về phần tình cảm.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đương nhiên là thích Doãn Đông Phàm rồi. Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cho Doãn Đông Phàm, cũng sẽ ghen khi Doãn Đông Phàm thân mật với người khác, như thế này còn không phải là thích sao? Doãn Đông Phàm mỗi ngày đều la hét muốn ôm cậu muốn đánh dấu cậu, những biểu hiện ấy chắc chắn cũng là thích Tiêu Chiến.
Nhưng vài chuyện gần đây khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất hoang mang.
Nếu đã thích nhau, vậy thì tại sao bọn họ vẫn luôn cãi vã?
Gương mặt của Tô Vân Tường hiện lên trong tâm trí Tiêu Chiến.
Nếu Chử Vệ Lâm cũng cảm thấy người này có vấn đề, thế không phải là do Tiêu Chiến quá mẫn cảm. Nếu bạn bè của Doãn Đông Phàm chướng mắt Tiêu Chiến, mà Doãn Đông Phàm lại không bị ảnh hưởng chút gì sao? Không một ai khiêu khích gì trước mặt Doãn Đông Phàm sao?
"Chàng trai, đến nơi rồi, xuống xe đi."
Tài xế đánh thức Tiêu Chiến đang ngẩn người, Tiêu Chiến vội vàng đáp lại một tiếng, lấy điện thoại ra định quét mã trả tiền xe. Lúc này điện thoại của Doãn Đông Phàm đột nhiên gọi tới, Tiêu Chiến vì quét mã thanh toán nên cúp điện thoại của y trước.
Cách cửa nhà chỉ còn hai bước dài, Tiêu Chiến muốn vào nhà trước rồi sau đó tán gẫu với Doãn Đông Phàm trong phòng ngủ có điều hòa mát mẻ.
Ba phút sau, Tiêu Chiến nằm trên giường mở Wechat, muốn gọi video với Doãn Đông Phàm thì lại phát hiện Doãn Đông Phàm đã gửi tới mấy chục tin nhắn.
Tiêu Chiến khó hiểu mở hộp thoại, lướt lên tin nhắn mới nhất ở trên cùng, liếc mắt nhìn thấy mấy tấm ảnh Doãn Đông Phàm gửi tới. Đó là ảnh chụp Tiêu Chiến đỡ Chử Vệ Lâm rời khỏi quán bar ban nãy.
Một tấm ảnh trong số đó, Chử Vệ Lâm ôm Tiêu Chiến quay lưng về phía ống kính, hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt Tiêu Chiến lộ ra từ đầu vai anh, hai tay ôm lấy lưng anh —— động tác thoạt nhìn giống như đang ôm hôn.
——————–
Chương 13
Tiêu Chiến lập tức bật dậy khỏi giường.
Gió lạnh thổi ra từ máy điều hòa cuốn đi hơi nóng trong không khí, làm cho hơi thở của Tiêu Chiến dần lạnh lẽo.
Ngay bên dưới tấm ảnh là một loạt tin nhắn của Doãn Đông Phàm.
【Nghe máy đi! 】
【Bây giời anh đang ở đâu? Sao anh không nghe máy? 】
【Tiêu Chiến anh đang làm gì?! 】
【Người đàn ông này là ai? 】
【Gọi lại cho em! 】
......
Tiêu Chiến lại lướt lên nhìn mấy tấm ảnh kia, cẩn thận quan sát góc độ và vị trí của ống kính, sau đó bấm điện thoại gọi video với Doãn Đông Phàm.
"Fuck! Tiêu Chiến, con mẹ nó anh ở đâu?"
Mặt Doãn Đông Phàm còn chưa xuất hiện trong ống kính mà những lời thô tục đã truyền ra trước.
"Đây là gọi video, anh ở đâu em không nhìn thấy sao?"
Tiêu Chiến cho rằng mình có thể bình tĩnh, nhưng lần này cậu thật sự không nhịn được nữa.
Tổng cộng có năm tấm ảnh, từ đằng xa chụp lại toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đỡ Chử Vệ Lâm ra khỏi quán bar rồi lên xe taxi. Điều này có nghĩa là người chụp ảnh cũng có mặt trong suốt thời gian đó theo dõi hành động của bọn họ. Vậy thì người kia chắc chắn có thể thấy rõ, Tiêu Chiến không hề ôm hôn Chử Vệ Lâm, chẳng qua nhìn dưới một góc độ khác thì trông có vẻ giống mà thôi, và ngay sau đó Tiêu Chiến sẽ đỡ anh lên vai đi về phía trước.
Không phải người chụp không nhìn thấy mà là ngưòi đó cố tình, cố tình muốn chụp những tấm ảnh như vầy, lại còn cố tình gửi cho Doãn Đông Phàm.
Ai đời lại đi làm mấy chuyện thế này chứ?
Vì Doãn Đông Phàm vừa thi đại học xong nên Tiêu Chiến vẫn chưa giới thiệu y với bạn bè của mình, thành ra không thể nào là người quen của Tiêu Chiến được.
Hiện nay người biết rõ mối quan hệ của Tiêu Chiến và Doãn Đông Phàm, rồi từng gặp hai người ở bên ngoài thì chỉ có đám "anh em tốt" của Doãn Đông Phàm thôi.
Tiêu Chiến tự cảm thấy mình không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với bọn họ. Ngay cả khi Tiêu Chiến biết bản thân không hòa hợp với họ nhưng vẫn mời họ đi ăn cơm. Mà tối hôm đó, tất cả chi tiêu của bọn họ ở khách sạn đều là Tiêu Chiến trả tiền, bọn họ dựa vào cái gì mà đối xử với Tiêu Chiến như vậy?
"Anh giơ điện thoại lên, cho em xem toàn bộ phòng của anh!"
Nghe được những lời này của Doãn Đông Phàm, Tiêu Chiến tức khắc nghi ngờ, mà tới lúc Tiêu Chiến hiểu được ý tứ trong câu nói của y, cậu cảm thấy toàn thân rét lạnh.
Nhưng Tiêu Chiến không phản bác, cậu cầm điện thoại đi dạo một vòng xung quanh phòng, dựa theo mệnh lệnh của Doãn Đông Phàm, đầu tiên cho y xem gầm giường, sau đó nhìn tủ quần áo, lại đi tới WC... Cuối cùng đi vòng quanh toàn bộ ngôi nhà.
"Doãn Đông Phàm, bây giờ em yên tâm chưa?" Tiêu Chiến giơ điện thoại lên, đưa ống kính về phía trước, "Nếu vẫn chưa yên tâm thì em tự mình tới đây. Trong tiểu khu có camera, trong quán bar nhạc nhẹ kia cũng có, em đều có thể tự mình xem qua, xem xem anh có dẫn người về nhà hay là có ngoại tình không."
Doãn Đông Phàm đang ở trong một không gian khép kín, giống như là nhà vệ sinh, nhưng âm thanh ở đấy rất ồn ào. Tiêu Chiến đoán y lại đang tụ tập với đám bạn xấu trong câu lạc bộ nào đó rồi.
"Chuyện này.... chuyện này cũng không trách em được." Doãn Đông Phàm lặng lẽ chấm dứt chiến tranh, y chột dạ gãi gãi mũi, nói với Tiêu Chiến, "Những tấm ảnh kia kìa, ai nhìn thấy mà không tức giận được chứ?"
Trong video, Tiêu Chiến lạnh mặt, môi mím thành một đường thẳng, trong đôi mắt không có tia sáng nào. Doãn Đông Phàm chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cậu, nhưng lòng tự trọng của Alpha vẫn khiến y không nhịn được cãi lại cho bản thân mình: "Dù sao trước đây anh cũng chọc tức em, bây giờ em đồng ý cho anh đi làm dự án phòng thí nghiệm gì gì đó, chúng ta coi như hòa nhau."
Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, ba nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu sinh động nhảy lên, Doãn Đông Phàm ngây ngốc nhìn theo mãi cho đến khi Tiêu Chiến đột ngột hỏi y: "Doãn Đông Phàm, em mấy tuổi rồi?"
Doãn Đông Phàm như bị kim châm ngay lập tức hỏi ngược lại: "Tiêu Chiến, anh có ý gì?"
"Lúc em năm tuổi bị bạn học ở nhà trẻ lừa gạt, nói ăn ngón tay là có thể phát triển cao, anh đã nói là cậu ta đang lừa em nhưng em không tin anh. Hiện tại em 18 tuổi, có người gửi cho em xem mấy bức ảnh chụp lén, trước hết em không đặt nghi vấn về động cơ của họ, mà lại chọn nghi ngờ anh." Giọng nói Tiêu Chiến run rẩy, "Doãn Đông Phàm, những bức ảnh này là ai gửi cho em, có phải Tô Vân Tường không?"
"Không phải!" Doãn Đông Phàm ngay lập tức phủ nhận, dường như chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ bị nghi ngờ, "Anh không cần quan tâm đấy là ai. Dù sao, dù sao bọn họ cũng có lòng tốt, nếu omega của bạn bè em ôm ấp người khác thì em chắc chắn cũng sẽ nói chuyện này cho họ biết, chẳng lẽ anh không làm thế sao?"
"Đương nhiên anh sẽ làm vậy." Tiêu Chiến sắp tức đến phát điên rồi, "Nhưng anh sẽ không cố tình chụp kiểu ảnh này để quan hệ của bọn họ xảy ra xích mích! Cậu ta đứng đó nhìn lâu như vậy, anh có hôn người khác hay không lẽ nào cậu ta không nhìn thấy sao? Cậu ta nhìn thấy, Doãn Đông Phàm, hiển nhiên cậu ta nhìn thấy, nhưng vẫn chụp những tấm ảnh kia gửi cho em, rõ ràng là cậu ta cố tình! Em không nhìn ra sao?"
"Cậu ấy đứng xa nên nhìn không rõ cũng rất bình thường thôi mà! Với cả hiện giờ hiểu lầm cũng đã được gỡ bỏ, không phải là tốt rồi sao? Sao anh lại tức giận thế? Em còn chưa hỏi anh người đàn ông đó là ai, tại sao anh lại ôm anh ta đấy?" Doãn Đông Phàm rất bất bình, rõ ràng y mới là người suýt chút nữa bị cắm cho cái sừng, y mới là người nên tức giận mới đúng, Tiêu Chiến dựa vào đâu mà lớn tiếng với y?
"Bởi vì bạn cùng lớp của anh uống say! Nếu anh không đỡ anh ấy, anh ấy sẽ ngã xuống!"
Ngực Tiêu Chiến phập phồng kịch liệt, cậu đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, lần nào cũng như thế này, vì sao cậu lại không thể giao tiếp với Doãn Đông Phàm? Giọng nói của họ tựa như ở những tầng sóng âm khác nhau và không bao giờ có thể nhận được thông tin của đối phương.
"Doãn Đông Phàm, anh muốn em tuyệt giao với Tô Vân Tường, em có làm được không?"
"Anh làm sao vậy? Cậu ấy chỉ là có lòng tốt thôi mà, nếu cậu ấy nhìn thấy hai người ôm nhau mà không nói với em, thì khi đó em mới tuyệt giao với cậu ấy. Hơn nữa nếu như bởi vì nhắc nhở bạn bè hai câu đã bị tuyệt giao, vậy về sau ai còn dám giao thiệp với em nữa hả?"
"Lần thứ nhất, anh trông thấy hai người hôn nhau, em nói hai người chỉ đang chơi trò chơi ăn cùng một miếng bánh quy. Lần thứ hai, trên bàn cơm anh bóc tôm cho em, nửa chừng rời đi đi vệ sinh, lúc quay về cậu ta đã bóc xong tôm cho em rồi. Lần thứ ba, cậu ta cố tình đổi góc chụp ảnh khiêu khích chúng ta, em đều cảm thấy những chuyện này không có vấn đề gì phải không?"
"Anh nghĩ quá nhiều rồi đi? Chúng ta không thể chuyện nào ra chuyện nấy được sao? Có cần thiết phải lôi lại mấy chuyện cũ không?" Doãn Đông Phàm nhìn gương mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến trong điện thoại, chợt đau lòng nói, "Tiêu Chiến anh thay đổi rồi, trước kia anh sẽ không như thế này."
Sau đó, Doãn Đông Phàm cúp máy.
Nửa phút sau, màn hình điện thoại tối đen, Tiêu Chiến nhìn gương mặt mình phản chiếu lại, trừng mắt nghiêm nghị, vẻ mặt đáng ghét, quả thật giống như biến thành một người khác.
Sau cơn tức giận bùng phát, cảm giác áy náy và tự trách bản thân bắt đầu dâng trào. Tiêu Chiến hối hận rồi, cậu nên bình tĩnh nói chuyện với Doãn Đông Phàm, cậu vẫn còn chưa đủ chín chắn.
Nhưng mọi thứ rất kỳ lạ, trước khi thi đại học, quan hệ giữa cậu và Doãn Đông Phàm vẫn rất hài hòa, chưa bao giờ cãi nhau.
Khi đó Doãn Đông Phàm học tập vô cùng bận rộn, đặc biệt là lớp 12. Bọn họ chỉ có thể gặp mặt một lần một tháng, nói chuyện qua điện thoại cũng chỉ có thể vào cuối tuần. Nhưng miễn là có cơ hội, bọn họ sẽ chia sẻ niềm vui và những khó khăn trong cuộc sống để thấu hiểu nhau hơn.
Xa cách lâu ngày không làm giảm tình cảm của bọn họ, nhưng đến khi ở chung gần gũi lại lần lượt đánh mất sự tín nhiệm dành cho nhau.
Giống như kẻ thù của bọn họ trước kỳ thi đại học là khoảng cách, sau khi thi đại học xong thì kẻ thù của bọn họ biến thành đối phương.
—— Có lẽ cậu và Doãn Đông Phàm không thích hợp, hai người nên chia tay.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh ý niệm này trong đầu, cậu bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ.
Vừa có mâu thuẫn đã muốn chia tay, đúng là một hành vi vô cùng ngây thơ và vô trách nhiệm. Đây không phải là nguyên tắc làm người của Tiêu Chiến, cậu và Doãn Đông Phàm nhất định có cách giải quyết những vấn đề này.
Tiêu Chiến ép buộc bản thân không nên suy nghĩ lung tung, nhưng luôn có một giọng nói không ngừng nhắc nhở Tiêu Chiến:
"Trước khi yêu người khác phải yêu chính mình trước, em phải vĩnh viễn đặt cảm xúc của mình lên hàng đầu."
"Nếu Alpha thật lòng thích một Omega thì sẽ không nỡ làm cho Omega ấy khổ sở, ngẫm kỹ lại đi."
Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ bao giờ màn đêm đã hoàn toàn bao phủ bầu trời. Đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có bóng đêm dày đặc nặng nề, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành chứ?
Chương 14
Tiêu Chiến cả đêm không thể ngủ ngon, trong mơ cậu không ngừng phân tích lại cuộc cãi vã với Doãn Đông Phàm. Cậu đã ngẫm nghĩ từng câu từng chữ, kiên nhẫn giải thích, cố gắng dẫn dắt Doãn Đông Phàm nhìn ra sự mâu thuẫn trong hành vi của Tô Vân Tường, liên tục đưa ra những ví dụ và luận chứng tương phản, cậu cảm thấy lần này chắc chắn là có tác động, nhưng Doãn Đông Phàm vẫn nói với cậu —
"Tiêu Chiến anh thay đổi rồi."
Tiêu Chiến thình lình mở mắt ra, máy điều hòa đã ngừng hoạt động không biết từ lúc nào, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi vì nóng.
Kéo rèm rồi mở cửa sổ ra, ngoài trời mây đen dày đặc, thoạt nhìn giống như sắp mưa.
Hôm nay vẫn phải đến phòng thí nghiệm. Tối hôm qua, Lưu Minh đã thông báo trong nhóm, nói rằng hôm nay phòng thí nghiệm sẽ nhập về một lô thiết bị mới, mọi người phải tập trung học cách sử dụng chúng.
Tiêu Chiến lề mề vài phút mới xuống giường, sau khi sửa soạn xong xuôi, cậu ngậm một lát bánh mì nướng rồi bước ra khỏi cửa.
Bởi vì tối hôm qua phải đi uống rượu với Chử Vệ Lâm nên Tiêu Chiến để xe ở trường không lái trở về.
Cậu mở điện thoại, dùng ứng dụng đặt xe đặt một chuyến taxi.
Taxi không thể vào bên trong tiểu khu, vì vậy Tiêu Chiến phải đi tới cổng tiểu khu mới có thể lên xe. Một tay cậu xách ba lô, tay còn lại cầm lát bánh mì nướng nhai nuốt từng miếng nhỏ, ngay khi cậu vừa đi ngang qua nhà bên cạnh thì liền thấy cửa lớn mở ra.
Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa, hắn mặc một bộ đồ công sở, quần tây thẳng tắp, nhưng áo sơ mi phía trên lại mặc rất tùy ý. Hai cúc áo trên cùng không được cài vào, tay áo xắn đến khuỷu tay, làm cho người khác cảm nhận được sự điềm tĩnh thành thục tỏa ra từ hắn.
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc thắt lưng siết chặt trên vòng eo của Vương Nhất Bác, lễ phép chào hỏi: "Cậu, chào buối sáng."
Sau khi cãi nhau với Doãn Đông Phàm vào ngày hôm qua, cảm xúc tiêu cực vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, đến nỗi sự xấu hổ khi bị Vương Nhất Bác bắt gặp bọn họ thân mật lần trước cũng biến mất đi nhiều, ít nhất hiện giờ Tiêu Chiến dám nhìn thẳng vào hắn.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng liếc cậu một cái rồi xoay người đi vào gara lấy xe: "Đi đâu vậy? Tôi đưa em đi."
Tiêu Chiến biết rõ hắn phải đến công ty, hoàn toàn ngược đường với đại học A, vì vậy cậu nói: "Cảm ơn cậu ạ, cháu tự đi taxi là được rồi."
"Tôi đưa em đi không phải nhanh hơn sao? Dù gì buổi sáng tôi cũng không vội, đi trễ một chút cũng không ai dám trừ lương của tôi."
Giọng điệu của Vương Hóa Bác vô cùng đứng đắn, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất buồn cười: "Cháu vừa đặt xe qua điện thoại rồi ạ."
"Vậy thì hủy đi, tiền bị trừ tôi trả cho em." Vương Nhất Bác lái một chiếc xe việt dã ra khỏi gara, dừng lại bên cạnh Tiêu Chiến, hạ cửa kính ghế lái xuống, "Lên xe."
Còn một phút nữa là tài xế sẽ đến cổng tiểu khu, Tiêu Chiến khó xử nói: "Thật sự không cần ạ..."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Vậy đưa em đến cổng tiểu khu được chứ?"
"...... Dạ vâng." Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau.
Lái xe đến cổng tiểu khu nhiều nhất cũng chỉ mất nửa phút, gần như là chỉ trong nháy mắt, nhưng Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau luôn cảm thấy thời gian vừa dài dằng dặc vừa giày vò cậu. Nghĩ lại nguyên nhân, có thể là do cậu từ chối ý tốt của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác thoạt nhìn có hơi thất vọng. Tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài mặt, cũng không để lộ ra một chút pheromone, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy như vậy.
Tiêu Chiến nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết, lúc sắp xuống xe, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu như cậu tới công ty thì Lazzy ở nhà một mình sao ạ?"
"Ừm, tôi nhốt nó trong phòng." Vương Nhất Bác dừng xe ở ven đường.
"Vậy nó có gì ăn không ạ? Suốt ngày ở trong phòng không biết nó có thấy bí bách không vậy cậu?" Tiêu Chiến xuống xe, đóng cửa phía sau lại, đứng trước cửa sổ ghế lái đối mặt với Vương Nhất Bác.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác có màu đen thẫm, giống như bầu trời đêm, Tiêu Chiến không dám nhìn chằm chằm vào chúng nó.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn động tác nhỏ của Tiêu Chiến, nhìn cậu ngượng ngùng né tránh ánh mắt của mình, hàng lông mi cong dài không ngừng lay động, ngón tay vô thức ma sát đường may nổi trên quần.
Thế là Vương Nhất Bác nói với cậu: "Ừm, tôi chỉ cho nó đủ lượng cơm trưa vào trong bát. Nếu buổi tối tôi về muộn, nó sẽ đói bụng, cuống cuồng lên sẽ đi phá nhà, trên tay nắm cửa toàn vết móng vuốt của nó."
"Như vậy sao được chứ? Nếu không thì thế này đi ạ." Tiêu Chiến mở to hai mắt đầy mong đợi nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, "Dù sao dạo này cũng đang là kỳ nghỉ hè, cháu về nhà tương đối sớm, cháu có thể tiện đường cho Lazzy thêm chút thức ăn cho chó, rồi lại chơi với nó một lát, cậu cảm thấy thế nào?"
"Nếu như em không ngại phiền phức thì đương nhiên có thể. Mật khẩu cửa nhà tôi là 94869486, thức ăn cho chó ở trong tủ bếp..."
Tiêu Chiến ghi lại ra giấy, cuối cùng cậu cũng cảm thấy an tâm, xách balo nhảy nhót lên xe taxi cách đó không xa, so với dáng vẻ như ngồi trên đống lửa ban nãy thì hệt như hai người khác nhau. Vương Nhất Bác thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy cậu như vậy, hắn bất giác có chút muốn cười.
Lô thiết bị mới phải đến chiều mới được chuyển tới. Buổi sáng, "nhóm nghiên cứu và phát triển mùi hương miếng dán tuyến thể" thảo luận về ý tưởng của từng người. Tất cả đều cảm thấy ý tưởng của nhau không ổn, hoặc là hương thơm quá bình thường, không hấp dẫn người tiêu dùng, hoặc là mùi hương quá khó điều chế, tóm lại là không thu được bất kỳ kết quả nào. Cũng may đây chỉ là một hạng mục phụ, bên phía công ty dược phẩm cũng chưa yêu cầu gấp, hôm nay không cần phải đưa ra kết quả, vì thế buổi sáng mọi người tự mình nhận chút việc rồi đi làm.
Hơn mười giờ Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Tiêu. Vương Tiêu hỏi cậu buổi trưa có thời gian đến nhà ăn cơm không, bà còn nhớ rõ lần trước Tiêu Chiến nói muốn ăn cơm bà nấu. Khi đó bà không rảnh, hôm nay đúng lúc có thời gian, có thể chuẩn bị cho Tiêu Chiến thêm mấy món ăn mà cậu thích.
Cuối cùng, bà dường như sợ Tiêu Chiến không đồng ý còn cố ý nói một câu: "Đông Phàm không có ở nhà, cháu cứ đến đây đi."
Tiêu Chiến mơ hồ hiểu được ý của bà, có lẽ bà đã biết chuyện cậu và Doãn Đông Phàm cãi nhau.
"Dạ, khoảng chừng mười một giờ rưỡi cháu sẽ qua, dì Tiêu vất vả rồi ạ."
Trước khi mưa, khí trời nóng ẩm oi bức, mọi người ở trong phòng thí nghiệm cũng không có tinh thần, chớp mắt cả buổi sáng đã trôi qua.
Lúc Tiêu Chiến đến nhà Vương Tiêu vừa đúng mười một giờ rưỡi, cậu vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc trong phòng.
"Dì Tiêu, cháu về rồi đây."
Vương Tiêu mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, bảo Tiêu Chiến rửa tay trước, thức ăn được nấu sắp xong rồi.
Tiêu Chiến đặt balo xuống, quen cửa quen nẻo đi vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn ăn chờ ăn cơm.
Góc phía tây bàn ăn là vị trí cậu thường ngồi, trên khăn trải bàn bằng nhựa có chút mùi dầu tích tụ qua năm tháng, mùi dầu không khó ngửi, ngược lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp. Khi còn bé, cậu ngồi ở đây ăn cơm với gia đình ba người nhà họ Vương, cảm giác giống như cậu cũng là một thành viên của gia đình này. "Người mẹ" mãnh mẽ nhưng đầy yêu thường, "người ba" khoan dung lại hài hước, cùng với "cậu em trai" tuy rằng nghịch ngợm nhưng sẽ nói với cậu "anh ơi ăn nhiều một chút".
Vương Tiêu tắt bếp, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào phụ giúp dọn bát bày đũa.
Hôm nay Doãn Kiệt và Doãn Đông Phàm đều không có ở đây, chỉ có hai người Vương Tiêu và Tiêu Chiến, trên bàn đều là những món Tiêu Chiến thích ăn.
"Mau ăn đi, lát nữa cháu vẫn phải quay về phòng thí nghiệm sao?" Vương Tiêu gắp cho cậu một miếng thịt heo chiên giòn.
"Dạ, phòng thí nghiệm của chúng cháu có nhập một lô thiết bị mới, phải học cách dùng như thế nào." Tiêu Chiến không thể chờ được nữa cắn một miếng thị heo vàng rụm giòn tan, suýt chút nữa bị bỏng nhưng lại không nỡ nhổ ra, Vương Tiêu nhanh chóng mang một ly nước ô mai đến trước mặt cậu.
"Ăn chậm một chút, sao vẫn giống y lúc nhỏ thế, lần này lại không có Đông Phàm tranh cướp với cháu." Vương Tiêu bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu muốn giấy lau miệng, lại đẩy hộp khăn giấy đến trước mặt cậu, "Không phải cháu tốt nghiệp rồi sao? Sao vẫn chăm chỉ chạy đến phòng thí nghiệm thế?"
Tiêu Chiến giải thích cho bà về hạng mục của phòng thí nghiệm, còn nói cậu phải cùng các thành viên khác nghiên cứu và phát triển mùi hương mới cho miếng dán tuyến thể Omega.
Có vẻ như Vương Tiêu đang có tâm sự, thường ngày nói đến đề tài dược phẩm, bà đều nói thêm mấy câu với Tiêu Chiến, nhưng hôm nay bà chỉ đáp lại qua loa.
Tiêu Chiến thấy bà không quan tâm nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Lúc bữa cơm sắp kết thúc, rốt cuộc Vương Tiêu cũng nhắc tới Doãn Đông Phàm.
"Bé ngoan, gần đây có phải hai đứa lại cãi nhau không?" Giọng điệu của Vương Tiêu có chút thận trọng, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy. Bọn họ yêu đương xảy ra mâu thuẫn cãi vã thì chỉ nên là chuyện của bọn họ, sao có thể làm cho người lớn lo lắng thay được.
"Dạ." Tiêu Chiến không muốn giấu giếm Vương Tiêu, nhưng cũng không muốn để cho bà lo nghĩ, vì thế nói, "Có lẽ do cháu bận rộn trong phòng thí nghiệm, lạnh nhạt với em ấy, sau này cháu sẽ chú ý."
Vương Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, Tiêu Chiến cảm giác bà có chuyện muốn nói, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó lại không nói ra được.
Sau khi ăn cơm xong, Vương Tiêu đưa Tiêu Chiến lên xe, ghé sát vào cửa sổ xe nói với cậu: "Đông Phàm nó không hiểu chuyện, luôn làm cháu tức giận, dì thay mặt nó xin lỗi cháu, sau này dì sẽ dạy dỗ nó cho thật tốt."
Nào có đạo lý sai lầm của Doãn Đông Phàm lại để Vương Tiêu đến xin lỗi. Tiêu Chiến ngay lập tức nói không có chuyện gì cả, quan hệ của cậu và Doãn Đông Phàm vẫn rất tốt, là bọn họ luôn khiến mọi người bận tâm lo lắng.
Vương Tiêu lắc đầu, vẻ lo lắng nặng trĩu trên mặt bà: "Con trai dì mà dì còn không hiểu rõ sao. Cháu là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, nếu không phải thật sự bị bắt nạt quá đáng thì làm sao có thể cãi nhau với người khác được chứ?"
Tiêu Chiến còn muốn giải thích, Vương Tiêu lại theo sát nói: "Dì sẽ dạy bảo nó thật tốt, cháu đừng quá so đo với nó. Nó là đứa tính tình trẻ con chỉ biết đùa giỡn, làm việc không suy sét đến hậu quả, thật ra nó không muốn chia tay với cháu..."
Tiêu Chiến nói: "Cháu biết mà, dì Tiêu yên tâm, chúng cháu không chia tay."
Không biết vì sao khi Tiêu Chiến nói xong những lời này, Vương Tiêu hơi sửng sốt, tựa hồ cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó bà nhanh chóng nở nụ cười tươi: "Không có sao? Vậy là tốt rồi."
Hôm nay Vương Tiêu có chút kỳ lạ, Tiêu Chiến vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lúc này trời đột nhiên đổ mưa, nhìn mây đen trên đỉnh đầu, có thể rất nhanh sẽ biến thành mưa to. Vương Tiêu không mang theo ô, Tiêu Chiến khuyên bà mau vào nhà, nhưng Vương Tiêu khăng khăng muốn nhìn cậu lái xe rời đi, Tiêu Chiến không thể lay chuyển được, chỉ có thể khởi động xe tăng tốc rời đi.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Vương Tiêu đứng trong mưa càng ngày càng nhỏ. Cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến nhớ tới người mẹ đã khuất từ lâu của mình, trong lòng dâng lên nỗi buồn rầu không thể ngăn chặn.
Chương 15
Vương Nhất Bác về đến nhà lúc sáu giờ mười phút, tuy không sớm nhưng tuyệt đối cũng không tính là muộn.
Nếu về quá sớm, sẽ làm lộ những gì hắn nói với Tiêu Chiến là không đúng sự thật. Còn nếu quá muộn thì cơ hội "tình cờ" ngăn Tiêu Chiến rời đi sẽ thực sự bằng không.
Bên ngoài trời mưa rất to, Vương Nhất Bác để lại ô ở dưới mái hiên rũ nước, dùng dấu vân tay mở cửa nhà.
Vừa bước vào cửa, Lazzy đã đứng chờ sẵn, thè lưỡi với hắn, hưng phấn sủa mấy tiếng gâu gâu.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve lỗ tai nó, sau đó nhanh chóng thay giày đi vào phòng khách. Vương Nhất Bác chưa đi được hai bước đã nhìn thấy bát ăn của Lazzy được đặt cách huyền quan không xa.
Trong bát ăn trống trơn.
Vương Nhất Bác nghĩ đến một khả năng, đó chính là buổi chiều Tiêu Chiến đã đến đổ thêm thức ăn cho chó, có điều Lazzy lại ăn hết sạch rồi.
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác sải bước đi tới phòng bếp, mở tủ đựng đồ dưới bàn bếp ra. Vị trí đặt túi thức ăn cho chó cùng với vị trí kẹp đóng kín không thay đổi gì so với buổi sáng.
Vương Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn quay lại huyền quan, quan sát vị trí đặt dép lê.
Vương Nhất Bác chỉ chuẩn bị hai đôi dép lê trong nhà. Một đôi màu xám tự mình dùng, một đôi màu lam còn lại thì dự phòng dành cho khách, trước mắt chỉ có Tiêu Chiến đã dùng qua.
Lúc này, đôi dép lê màu lam kia được đặt ngay ngắn ở góc trên cùng của kệ để giày, là chỗ Vương Hóa Bác tự tay đặt lên sau khi Tiêu Chiến rời đi lần trước, một chiếc còn bị đôi giày da bên cạnh đè lên.
Tiêu Chiến thực sự chưa từng tới.
Vương Nhất Bác đứng trước huyền quan một lúc, tự giễu lắc đầu khẽ cười.
Mưa bên ngoài dường như càng lúc càng dữ dội, gió mạnh đập vào cửa sổ vang lên những tiếng đùng đùng. Lúc ấy Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nhớ tới hoa của mình, hắn bước vội tới bên cửa sổ, ôm chậu hoa bên ngoài bệ cửa kia vào nhà.
Bị mưa lớn tàn phá cả buổi chiều, những cánh hoa màu trắng đã rơi rụng không ít, Vương Nhất Bác rất đau lòng. Hắn đặt chậu hoa lên bàn cẩn thận quan sát, đếm xem hắn đã tổn thất mấy bông hoa.
Chậu hoa được xoay một vòng trên bàn trà, có tám bông mà trụi hết cả năm. Cánh hoa của ba bông còn lại nhìn trông cũng sắp rụng hết theo, may mà mười hai nụ hoa vẫn còn đủ chưa bị gãy cái nào, không tồi rất kiên cường.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chậu hoa này, cảm thấy nó rất giống với một đứa nhỏ nói lời không giữ lời nào đó.
Đó đã là chuyện từ hơn mười năm trước, lúc ấy cũng là mùa hè, Vương Nhất Bác vừa mới thi xong đại học chưa được bao lâu, còn Tiêu Chiến vẫn là một bé con nhỏ xíu.
Thời điểm đó, mẹ của Vương Nhất Bác là Chu Viện tái phát bệnh cũ, được đưa vào bệnh viện của nhà họ Vương để điều trị và phục hồi sức khỏe. Trên tầng cao nhất của khoa nội trú là phòng bệnh VIP, tổng cộng có bốn phòng. Chu Viện ở một phòng trong số đó, còn mẹ của Tiêu Chiến, Aya, ở một phòng khác.
Tuy rằng hai nhà bọn họ ở rất gần nhau, nhưng chưa từng tiếp xúc qua. Bởi vì Vương Tiêu thường xuyên ra vào phòng bệnh của Aya, mà khi đó bà còn không thích nhìn thấy hai mẹ con Chu Viện. Để tránh xung đột, Vương Nhất Bác cũng không tới gần lối đi nhỏ bên phòng bệnh của Aya.
Một buổi trưa, Vương Nhất Bác mang theo đồ ăn đã nấu xong ở nhà đến bệnh viện, lúc chờ thang máy thì có một cậu bé đi tới bên cạnh hắn, dáng người thấp bé, có lẽ chỉ cao đến đùi của Vương Nhất Bác. Cậu đội một chiếc mũ che nắng nhỏ và đeo một cái cặp sách rất lớn trên lưng, đứng đợi thang máy cách Vương Nhất Bác hai bước chân.
Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cặp sách to đến thái quá sau lưng cậu. Hắn đoán trọng lượng của chiếc cặp kia nhất định phải bằng một phần hai của đứa nhỏ này.
Sau khi thang máy đi xuống, Vương Nhất Bác dựa trên nguyên tắc kính già yêu trẻ, cố ý đợi một lát để cho cậu bé đi vào trước. Hắn trông thấy cậu bé ấn số 32 trên hàng nút bên cạnh thang máy, đây cũng là số mà Vương Nhất Bác muốn nhấn, là tầng trệt có phòng bệnh VIP.
Lúc này Vương Nhất Bác cũng biết, cậu bé này là con trai của Aya.
Thang máy này không đi thẳng lên tầng VIP, vì thế cả quãng đường thang máy đi được một chút lại dừng lại. Đám người chen chúc đi vào rồi lại tràn ra ngoài như một bầy ong vỡ tổ, còn cậu bé vẫn luôn lặng lẽ thu mình trong góc, hai tay nắm lấy dây đeo cặp sách, khác hẳn với những đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ ngay khi vừa vào bệnh viện.
Càng đi lên tầng cao, người trong thang máy càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Đến khi thang máy dừng lại, Vương Nhất Bác vẫn để cho cậu đi trước.
Vương Nhất Bác không thích trẻ con, hắn cảm thấy chúng vừa ngốc nghếch vừa ồn ào, nhưng đứa nhỏ trước mắt này thoạt nhìn rất ngoan. Vương Nhất Bác vui vẻ muốn quan sát cậu thêm một lát, cho nên hắn đi chậm lại theo phía sau cậu, nhìn cậu bước đôi chân ngắn đi trên lối đi nhỏ vang lên những tiếng "đát đát" lanh lảnh, trông có chút giống một chú chim cánh cụt con đi một mình trên sông băng trong thế giới động vật.
Phía trước chính là phòng bệnh của Chu Viện, Vương Nhất Bác dừng bước chuẩn bị đẩy cửa vào phòng, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh vào lúc này.
Có lẽ là sàn nhà quá trơn trượt, cậu bé kia đột nhiên ngã huỵch xuống đất, cả người đều nhào tới phía trước nằm trên sàn nhà, cặp sách lớn sau lưng tựa như ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn nặng nề đè lên người cậu.
Vương Nhất Bác không có ý định đi tới đỡ cậu dậy, hắn không muốn làm những chuyện không cần thiết, hơn nữa hắn còn định bụng lẻn vào phòng trước khi đứa nhỏ kia khóc thành tiếng. Thế nhưng lúc hắn vừa vặn mở chốt cửa, hắn chỉ thấy đứa nhỏ tự mình xốc cặp sách bò dậy, im lặng không khóc.
Hành lang của dãy phòng VIP trống trải yên tĩnh, vì vậy Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cậu đang nói với chính mình.
Cậu bé khom lưng xoa xoa đầu gối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không đau không đau, Tiêu Chiến không đau."
Đùng đùng —-
Tiếng sấm gần như ngay trên đỉnh đầu, ngay cả đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm cũng chập chờn theo, khiến tất cả sinh viên trong phòng sợ tới mức kêu lên đầy quái dị.
Thiết bị mới giúp cải thiện hiệu suất của thí nghiệm rất nhiều, mỗi người đều muốn tự mình làm thử qua, đợi đến khi mọi người bị tiếng sấm đánh thức thì trời đã sắp tối đen.
"Ôi mẹ ơi, đã gần sáu giờ rồi, buổi tối ăn gì đây ta?"
"Đến căng tin không? Nhưng bên ngoài mưa to quá..."
"Vậy thì gọi đồ ăn đi?"
......
Tiêu Chiến vẫn chưa đói cho nên không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ. Mãi đến khi thần kinh thính giác của cậu đột nhiên nắm bắt được một từ quen thuộc, cậu quay đầu hỏi Thái Đồng: "Vừa rồi anh nói 'Toàn Hòa' sao?"
"Ừ, chính là nhà bọn họ đó, giàu nứt đố đổ vách. Vung tay một phát quyên tặng cả lô thiết bị cho phòng thí nghiệm của chúng ta." Thái Đồng nghịch điện thoại: "Tôi muốn ăn gà rán, hai người có ăn không? Có thì bảo tôi để tôi đặt thêm hai phần."
Tiêu Chiến đột ngột dừng thí nghiệm trong tay lại, nhanh chóng thu dọn bàn làm việc sạch sẽ, tháo kính bảo hộ rồi xách balo lên chạy ra ngoài, chạy được nửa đường lại vọt về cởi áo blouse trắng.
Chử Vệ Lâm ở phía sau hét lên với cậu: "Cậu đi đâu vậy hả?"
"Về nhà!"
"Cậu đợi mưa nhỏ rồi hẵng về cũng được mà!"
Một tia sáng chợt xẹt qua khung cửa sổ mờ tối, hai ba giây sau, tiếng sấm ầm vang kéo đến đúng như đã được thông báo trước, cửa sổ bị âm thanh dội vào phát ra những tiếng ong ong.
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi sô pha, đi tới phòng ngủ trên lầu lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ trong kệ tủ đầu giường, hắn ngửa đầu trực tiếp nuốt vào, sau đó xuống phòng bếp tìm nước uống.
Lần này, cơn đau nửa đầu kéo đến mãnh liệt, nếu chỉ trông chờ các triệu chứng tự động biến mất thì không biết phải đợi mất bao lâu, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải uống thuốc.
Hiện tại Vương Nhất Bác đã vô cùng quen thuộc với việc nửa đầu của mình thỉnh thoảng lại quấy phá một trận. Lúc học lớp 12 cơn đau nửa đầu lần đầu tiên xuất hiện, Vương Nhất Bác vẫn rất sợ hãi. Hắn từng cho rằng mình có thể mắc bệnh nan y, ví như trong đầu có một khối u gì đó, nhưng vì thi đại học lại không muốn Chu Viện lo lắng, hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng, cũng không nói với một ai.
Sau đó, tuy rằng kỳ thi đại học kết thúc, nhưng Chu Viện lại ngã bệnh, Vương Nhất Bác sợ bà không yên lòng nên càng không muốn nhắc tới.
Lúc ở bệnh viện chăm sóc cho Chu Viện, có một buổi tối, Vương Nhất Bác đau đầu đến không ngủ được, liền lẻn ra khỏi phòng bệnh, ngồi xổm ở hành lang bên ngoài ôm đầu đau nhức thở dốc.
Hắn đau đến mức không chú ý tới Tiêu Chiến đã đi tới bên cạnh hắn từ khi nào, hắn chỉ nghe thấy giọng nói non nớt của một đứa nhỏ bỗng nhiên vang lên bên cạnh.
"Có chuyện gì với anh vậy? Rất đau sao ạ?"
Đau đớn làm cho người ta nóng nảy, Vương Nhất Bác bực mình bảo cậu rời đi.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết đưa tay về phía hắn, nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu hắn vuốt vuốt hai cái, nói: "Em xoa xoa cho anh, xoa một chút sẽ không đau nữa."
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Tiêu Chiến, hy vọng đứa nhỏ này biết điều tự mình tránh ra.
Vương Nhất Bác không biết lúc ấy dáng vẻ của mình trông như thế nào, nhưng hắn có thể thông qua phản ứng sau đó của Tiêu Chiến mà đoán được. E rằng sắc mặt của hắn đã trắng bệch như quỷ, cho nên Tiêu Chiến mới kinh hoảng hỏi hắn:
"Anh sắp chết phải không ạ?"
Vương Nhất Bác vừa nghe được những lời này thì tức giận đến bật cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng là cái gì cũng có thể nói ra miệng, hắn cố ý lừa gạt cậu: "Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Chờ sau khi tôi chết biến thành quỷ, mỗi đêm đều sẽ đi tìm nhóc."
Không nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ bị dọa khóc, nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái bị nước mắt thấm ướt.
Vương Nhất Bác muốn bảo cậu câm miệng nhưng lại thấy Tiêu Chiến kéo góc áo hắn khóc lóc nói: "Anh đừng chết, cầu xin anh, đừng chết mà..."
Mới đầu Vương Nhất Bác cho rằng cậu sợ quỷ, về sau mới ý thức được mình có thể đã hiểu lầm gì rồi.
Bởi vì một tuần sau, Aya cấp cứu không thành công, chết ngay trên giường bệnh. Vương Nhất Bác tỏ lòng thương tiếc qua thăm một chút, một người phụ nữ xinh đẹp gầy mòn tiều tụy chết trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
Tiêu Chiến nằm sấp bên giường bà khóc: "Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, cầu xin mẹ đừng chết mà..."
Mưa quá lớn, cần gạt nước không kịp dọn sạch nước mưa khỏi cửa kính phía trước, lái xe trên đường trong thời tiết như thế này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.
Trong thời tiết mưa bão, chỉ dựa vào cần gạt nước thì rất khó cải thiện tầm nhìn, phải lập tức giảm tốc độ, chọn vị trí an toàn để dừng xe — đây là câu hỏi xuất hiện trong đề thi sát hạch lái xe. Cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ từng quy tắc trong kỳ thi, từ khi lấy được bằng lái thì cậu đã lái xe được một năm, và chưa từng phạm lỗi một lần nào.
Trên đường có rất nhiều xe cộ qua lại, đều là những người vội vã về nhà sau khi tan tầm. Tiêu Chiến dùng khăn lau sạch hơi nước đọng trên cửa sổ xe, suốt hồi lâu vẫn chưa khởi động máy.
Lazzy luôn đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, tuy rằng người nó rất lớn nhưng lá gan lại nhỏ xíu, lúc bị tiếng sấm hù dọa sẽ chỉ biết gầm gừ co rúm bên đùi Vương Nhất Bác.
Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ngồi xổm xuống trấn an Lazzy một lúc, sau đó lấy túi thức ăn cho chó từ trong tủ ra đổ thêm hạt cho nó.
Những hạt tròn hình cầu lách cách rơi vào trong bát ăn inox bên dưới, Vương Nhất Bác lại bắt đầu thất thần.
Tiêu Chiến gần như được nuôi dưỡng ở nhà họ Vương mấy năm liền. Mẹ cậu mất sớm, ba bận rộn công việc bên ngoài hoàn toàn không để ý đến cậu, Vương Tiêu thương Tiêu Chiến, nên đã đưa cậu đến nhà mình nuôi nấn cùng với Doãn Đông Phàm.
Cho dù Vương Nhất Bác không biết thân phận của Tiêu Thế Thành thì cũng biết địa vị của ông ở tòa thị chính không thấp. Bởi vì đến đêm giao thừa nhà nào nhà nấy làm cơm tất niên, nếu như bật TV xem thời sự trực tiếp, mười lần sẽ có tám lần có thể nhìn thấy ông đang ở dưới cơ sở.
Điều này cũng có nghĩa là Tiêu Thế Thành hiếm khi về nhà đón năm mới.
Vương Tiêu không thể nhìn Tiêu Chiến chịu buồn tủi, cho nên khi một nhà ba người bọn họ về nhà cũ ăn tết cũng sẽ mang Tiêu Chiến theo.
Tiêu Chiến rất ngoan rất nghe lời, lại là một con lai xinh đẹp, vì vậy ai ai cũng thích cậu.
Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, Doãn Đông Phàm và Tiêu Chiến thì ở trong sân chơi đùa giỡn. Thỉnh thoảng có một vài thân thích bên chi thứ của nhà họ Vương đi ngang qua, Doãn Đông Phàm không quan tâm đến những người đó, nhưng Tiêu Chiến lại phải dừng lại, chào chú, thím, anh, chị từng người một.
Họ trêu chọc Tiêu Chiến như trêu mèo, véo mũi, bóp mặt, cho dù làm cậu đau cậu cũng không nói lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn nói với tất cả người lớn: Chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài.
Sau đó cuối cùng cậu đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhút nhát ngẩng đầu, học theo Doãn Đông Phàm gọi hắn: "Cậu ạ..."
Thức ăn cho chó tràn ra khỏi bát rơi vãi xuống đất, Lazzy vội vàng tiến lên liếm sạch.
Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, đóng túi thức ăn cho chó lại.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài thì không còn âm thanh nào khác, nhưng nếu nghe kỹ sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng tít tít ấn phím mật khẩu. Vương Nhất Bác hoài nghi mình bị ảo giác, hắn đang muốn đứng dậy mang túi thức ăn cho chó về phòng bếp thì cửa chính cách đó không xa đột nhiên bật mở.
Gió lớn cuốn theo luồng không khí bụi bặm ẩm ướt lùa vào phòng, trong làn gió ấy còn ẩn chứa mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
Tiêu Chiến ướt sũng đứng ở cửa, cậu thở hồng hộc, đôi mắt sáng ngời trong veo như chim non nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top