Câu chuyện thứ ba mươi
Mùa thu tại London, nước Anh, mát mẻ hơn bao giờ hết. Một cái mùa đẹp nhất, được yêu thích nhất trong năm. Một tiết trời để lại trong lòng mỗi người, một sự hoài niệm chẳng thể nào quên. Và có lẽ, Jaemin cũng chẳng phải ngoại lệ.
Hôm nay, chính là ngày em thành hôn.
Sau buổi cầu hôn lãng mạn ngày hôm đó, cả hai đã làm tiệc thông báo cho đôi bên gia đình cùng bạn bè biết. Ba mẹ cả hai biết được liền vui vẻ lo chuẩn bị tất cả mọi thứ, còn mua hẳn căn nhà cho cả hai coi như quà cưới. Bạn bè của cả hai thì không có gì bất ngờ, vì họ đã lên sẵn kế hoạch nên mặc đồ gì đi ăn cưới bọn họ cả mấy năm về trước. Lúc nhận thiệp mời đám cưới, bọn họ chỉ vui vẻ gật đầu, hứa rằng hôm đó sẽ đến.
"Jaemin, em hôm nay đẹp lắm."
Jaemin quay ra nhìn anh Wonwoo đang bước đến gần bàn trang điểm của em. Anh Wonwoo và anh Mingyu đã đính hôn với nhau, chỉ sau em hai tuần. Em nhìn anh mình, lòng không khỏi lâng lâng, bồi hồi xúc động.
Gia đình anh Mingyu vẫn còn căm hận anh Wonwoo dữ lắm! Vì họ cho rằng anh đã cướp con trai của họ đi. Nghe anh kể, anh Mingyu đã đổi bỏ những thứ tài sản vật chất kia, chỉ để quay lại với anh. Huỷ bỏ quyền hạn nuôi con của cha mẹ nuôi mình, em đã thật sự rất sốc, khi biết rằng anh Mingyu chỉ là con nuôi của nhà họ Kim.
Họ ép buộc anh ấy phải lớn lên trong khuôn khổ hàng ngàn phép tắc mà họ đã tạo nên. Ép bức sự tự do của anh Mingyu.
"Ngoan, đừng khóc, Jeno sẽ đánh anh, nếu tưởng anh bắt nạt em mất."
Jaemin bật cười.
"Anh tưởng anh Mingyu sẽ để yên cho chú ấy sao."
Wonwoo thành công bị em chọc cười nhìn em, ngại ngùng không đôi co gì thêm. Vì dù sao, lời em nói ra cũng hoàn toàn đúng, chẳng sai một câu từ nào.
Cả hai cùng ngồi tâm sự với nhau, tất cả mọi chuyện trên đời này, từ chuyện cỏn con nhất cho tới kể xấu hai ông chồng nhà mình, hai ông nhà có tính chiếm hữu cao, mỗi lần ghen lên là chỉ hại cho cái eo bọn họ. Nói được một lúc, Wonwoo sựt nhận ra gì đó, liếc nhìn đồng hồ.
"Sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta mau đi thôi Jaemin. Chú rể của em sẽ phá nát buổi lễ, nếu không thấy em đấy."
Jaemin cười mỉm, nhanh chóng ra lễ đường cùng với Wonwoo. Chỉnh trang lại đầu tóc, không quên nhận đoá hoa cưới từ anh. Trong lòng em, bỗng dâng lên cảm xúc nôn nao, em cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại độ bình tĩnh. Wonwoo quay sang, dành cho em cái gật đầu động viên.
Khi cánh cửa được mở ra, bản hoà tấu từ tiếng violon cùng đàn piano được cất lên, mọi ánh đèn chiếu trọn vào thẳng Jaemin, làm em như một thiên sứ mới hạ thế xuống trần gian này vậy. Hào quang từ em sáng chói, muốn làm loè đi ánh mắt của người thường.
Em từ từ bước lên thánh đường, nơi có chú Jeno đã luôn đứng đợi sẵn tại đó. Bộ vest của cả hai hôm nay hoàn toàn đối ngược nhau, một người thân đen tuyền, một người thân trắng muốt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi kết hợp, lại tạo nên một bức tranh hoàn mĩ đến lạ thường.
Lời tuyên thệ ngay sau đó, nhanh chóng được vang lên.
"Anh, Lee Jeno, xin nhận em Na Jaemin làm bạn đời của anh."
"Em, Na Jaemin, xin nhận anh Lee Jeno làm bạn đời, và hứa giữ lời chung thuỷ của em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan."
"Khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương, bảo vệ và tôn trọng em, mọi ngày suốt đời anh."
"Để yêu thương, bảo vệ và tôn trọng anh, mọi ngày suốt đời em."
Lời cha xứ tuyên bố họ đã trở thành một gia đình vừa dứt, cả nhà thờ như vỡ oà dưới những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Jeno quay sang mỉm cười với em, đưa cả hai vào nụ hôn đầu đánh dấu cho một cuộc sống mới. Họ đã hôn nhau không biết bao lần, nhưng lần này cảm giác thật khác.
"Cảm ơn em, Jaemin."
"Cảm ơn anh, Jeno."
Jaemin em chẳng thể nào biết được, Jeno đã mong chờ ngày cùng em bước vào lễ đường, trao cho em cặp nhẫn cưới liên kết cho duyên phận của bọn họ, dưới sự chứng giám của Chúa Trời và lời chúc phúc của mọi người xung quanh bao lâu rồi đâu.
Có lẽ cũng chỉ hơn em 8 năm, trước ngày tình yêu bé nhỏ của hắn chào đời.
Năm 17 tuổi, Jeno lần đầu tiên kí vào chiếc áo đồng phục học sinh của Jaemin, đánh dấu một thân phận cho sự thanh xuân ngỗ nghịch chuẩn bị trưởng thành của chàng thiếu niên năm đấy.
Năm năm sau, cũng là kí, nhưng lần này lại kí lên tấm giấy màu hồng chứng nhận cho thân phận mới của đối phương trong cuộc đời mình.
Đây được coi như lời chào kết cho hành trình 5 năm bên nhau của bọn họ, lời chào mở đầu cho một hành trình mới. Cũng là viết nên một cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích tình yêu giữa hoàng tử cùng chàng cận vệ, như ước mơ của Jaemin ngày bé.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top