Chapter 6: Trở về (END)
Trong lúc Jeno tung hoành khắp trời nam biển bắc, lên rừng xuống biển, tham gia chiến dịch của UNICEF bôn ba đến những vùng sâu xa giúp đỡ trẻ em nghèo, rồi lại mò mẫm gia nhập vào các trại cứu hộ động vật hoang dã, Jaemin cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
Hiện tại, hai người đều có cuộc sống riêng và mục tiêu khác biệt, bắt đầu đi đến những con đường khác nhau.
Jeno gặp gỡ không biết bao nhiêu là người mới, tiếp nhận rất nhiều nền văn hóa và góc nhìn đa chiều, nghe được vô vàn những câu chuyện và trải nghiệm đầy phi thường, cũng chứng kiến bao nhiêu là mảnh đời kì diệu trong chuyến đi của hắn.
Từ một lúc nào đó, Jaemin nhận ra những sự thay đổi nhỏ bé trong hành động và lời nói của Jeno. Hắn bắt đầu phủ lên mình một tầng khí chất mạnh mẽ và cứng cáp, như thể dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn đều đủ sức che chở cho cậu. Nụ cười cún con thơ ngây ngày nào cũng hóa lên nét phong trần bụi bặm, làm cho sức hút nam tính của hắn tỏa ra ngùn ngụt. Cơ thể Jeno cũng vì liên tục di chuyển và vận động mà trở nên rắn rỏi khỏe khoắn hơn rất nhiều, quyến rũ không cần bàn cãi.
Kể cả cách nói chuyện của Jeno cũng thay đổi. Ngày trước, hắn cùng Jaemin chỉ có thể nói về những chuyện bông đùa nhảm nhí, mang đến cho nhau những vui vẻ giản đơn thường ngày. Thế nhưng hiện tại, cả kinh nghiệm hay trải nghiệm sống của hắn đều phong phú hơn rất nhiều, cho nên luôn có thể bồi chuyện với Jaemin, giúp cậu hóa giải những khúc mắc mà cậu có dưới góc nhìn đa chiều hơn, cũng có thể tâm sự có chiều sâu hơn với cậu. Vì vậy mà liên kết giữa hai người ngày càng bền chặt bởi sự thấu hiểu và đồng điệu nên có.
Jaemin biết Jeno nỗ lực như vậy là tại sao, nên cậu cũng chưa từng buông thả bản thân. Ngoài việc ra sức học tập và hoạt động trong Hội học sinh cùng Ban cố vấn ra, Jaemin liên tục tìm kiếm các cơ hội thực tập, cũng như những chương trình đào tạo của các tập đoàn nước ngoài sau tốt nghiệp, nâng cao ngoại ngữ, sức khỏe, thể hình, kĩ năng cứng, kĩ năng mềm, kĩ năng sống.
- Na Jaemin à đừng liều mạng nữa, kẻo có một ngày tụi tớ có ngẩng đầu lên chín tầng mây cũng không thấy cậu mất.
Haechan nhìn Jaemin mà nước mắt rơi đầy mặt.
- Cả cái trường đại học R này, cậu xếp số hai không có ai dám đứng nhất. Chầm chậm lại thôi còn phải thở nữa chứ.
Renjun cũng lo lắng nhìn Jaemin. Mang tiếng là bạn cùng phòng mà trừ những lúc ngủ và học trên lớp ra, Renjun hiếm khi nào gặp được Jaemin vì lịch trình bận rộn kín mít mà cậu tự sắp xếp cho bản thân mình.
- Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Muốn ở cạnh người ưu tú thì tớ cũng phải trở nên ưu tú. – Jaemin nhớ đến bộ dáng của Jeno, nụ cười vương vấn chút tự hào.
- Cậu thấy cậu chưa đủ chỗ nào hả?!
Jaemin chỉ cười không đáp.
Chuyện tình cảm rất khó nói. Nhất là khi đối phương là một người có sức hút, người còn lại cũng không thể kém cạnh. Nếu không, nghi ngờ và cãi vã là chuyện không thể tránh khỏi. Mà những thứ như vậy rất dễ dàng phá hủy một mối quan hệ lãng mạn.
Việc cả Jeno lẫn Jaemin đều nỗ lực hoàn thiện bản thân như vậy cho thấy họ trân trọng mối quan hệ này đến mức nào.
Tin tưởng bản thân, cũng sẽ vững tin vào đối phương hơn.
Thế nhưng Jeno vẫn có không ít lần phải nổ đom đóm mắt.
- Winwin hyung nói trong hộp thư của cậu có nhiều socola lắm!
- Ừ, nhưng tớ không có nhận mà. – Jaemin một bên cười lấy lòng Jeno một bên mắng thầm Winwin không hiểu tại sao lại lắm chuyện như vậy!
Ngày hôm sau trường đại học R chứng kiến Jaemin bưng một thùng socola Thụy Sỹ được gửi đến từ người gửi ở Sri Lanka.
Jaemin dở khóc dở cười.
Rồi cũng tới ngày phải tốt nghiệp.
Thân là sinh viên xuất sắc năng nổ nhất ở trường đại học R, Jaemin từ sớm đã được lựa chọn vào chương trình huấn luyện cấp cao của tập đoàn M, tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu.
Vì để thuận tiện cho công việc, Jaemin phải chuyển đến Seoul, thực sự bắt đầu tự thân tự lực lo cho cuộc sống của chính mình.
Cả nhóm bạn thân cũng rời đi mỗi người một nơi.
Ngày chia tay, Lee Haechan bình thường thiếu đánh bao nhiêu, thì giây phút đó lại xúc động quyến luyến bấy nhiêu.
Cũng là ngày hiếm hoi Jaemin không phải chen vào giữa ngăn cản Haechan và Renjun lao vào đánh nhau.
Jaemin bình thường khi tụ tập với tất cả mọi người sẽ không quá năng động như khi chỉ ở riêng với Renjun và Haechan, cậu thích ngồi một góc nhìn mọi người cười đùa hơn. Cậu rất thích bầu không khí như vậy, nên cũng chỉ thích nhất là ngồi im tận hưởng nó.
Một hội anh em bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, mỗi tối thứ 6 đều tụ tập ăn chơi thâu đêm, sau ngày tốt nghiệp không thể vô tư quậy phá như vậy được nữa. Chưa kể, trong nhóm có nhiều du học sinh như Winwin, Yuta, Ten, sau khi tốt nghiệp cũng lựa chọn về nước.
Chia tay là khoảnh khắc không một ai mong muốn.
Thời khắc chụp hình tốt nghiệp, khi ánh nắng chiếu nên nụ cười của tất cả mọi người, ai ai cũng mong thời gian có thể quay ngược trở lại ba năm trước, thì thật tốt biết mấy.
Sau khi chụp ảnh, Jaemin thấy Reina tiến lại gần mình.
- Nói chuyện một chút chứ?
Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Dù học chung một lớp, nhưng mỗi kì học Jaemin và Reina đều không nói chuyện với nhau quá ba câu. Các dự án nhóm cũng chưa từng làm chung. Không hề có bất kì một sự tương tác gì.
- Jeno dạo này khỏe không?
Jaemin nhìn Reina, trầm ngâm.
- Hỏi tớ?
- Nghe nói các cậu làm hòa rồi.
- Cũng... được.
Không thể phủ nhận, cả ngày chạy quanh với đám con trai, cậu thật lòng không biết phải nói chuyện với bạn nữ ra làm sao, nhất là khi người đứng trước mặt cậu bây giờ là bạn gái cũ của cái con người kia!
Dịu dàng không được, lạnh lùng không xong.
Mối quan hệ cũ này của hai người, Jaemin lựa chọn không quan tâm, nên cậu cũng chưa từng biết được sự việc ngày đó là như thế nào.
- Ghen tỵ với cậu thật đấy. – Reina nhìn Jaemin, cười. – Có nhan sắc, có học thức, có đầu óc, lại cũng có cả Lee Jeno.
Jaemin không nói gì. Cậu biết cái Reina cần bây giờ là giải tỏa tiếng lòng.
- Tớ thích Jeno bao lâu, cũng nghe được rất nhiều chuyện. – Reina cúi đầu, dùng mũi giày mân mê hòn đá dưới chân. – Mọi người nói cậu ta rất nhát gái, chưa từng chủ động với ai, nên ai cũng kêu tớ phải tấn công trước đi.
Dù người Nhật nổi tiếng ngại ngùng, nhưng quả thực Reina là một cô bé rất có năng lượng, trong lớp cũng nổi bật không kém Jaemin là bao.
- Sau đó tớ mới bắt đầu dám nhìn vào sự thật. – Reina nói rất chậm, giọng điệu bình tĩnh, như thể kể lại một câu chuyện không liên quan tới mình. – Chỉ là người khiến cậu ta chủ động không phải tớ thôi.
Cô bé nhìn Jaemin thật lâu. Với gương mặt và thần thái này, làm gì có ai cưỡng lại được!
- Dù tớ có thích Jeno nhiều tới mức nào, tớ cũng không thể chịu được khi cậu ta ở cạnh tớ mà luôn nghĩ về người khác. – Reina ngừng lại một chút, quan sát nét mặt của Jaemin. - Cho nên tớ trả cậu ta về lại với người mà cậu ta luôn hướng tới.
Ánh mắt Jaemin xao động.
Vậy thì cậu phải cảm ơn Reina rồi. Nếu không có Reina kích động, thì chắc chắn sẽ không có Jeno ngày hôm nay.
- Thay tớ chăm sóc cậu ta nhé.
Reina rời đi một lúc lâu, trong lòng Jaemin vẫn còn hỗn tạp đủ loại tư vị.
Trên đời thật sự có người bao dung như vậy luôn?
Có thể yêu một người tự do, không cần ràng buộc như Reina và Jongho thực sự khiến Jaemin ngưỡng mộ.
Cậu không thể như vậy. Thậm chí khi trước chỉ cần nhìn thấy Jeno đi bên cạnh Reina thôi, lòng cậu đã nổi bão rồi.
Ngày tốt nghiệp hôm nay Jeno không có mặt cũng thật đáng tiếc.
Hắn cũng biết, nên từ sáng đã gửi cho cậu một tin nhắn chúc mừng.
Jaemin ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rồi quay trở về hội nhóm với những người anh em, chờ làm xong lễ tốt nghiệp sẽ kéo nhau đi tụ tập thâu đêm lần cuối cùng.
.
.
.
Jaemin kéo vali một mình bay đến Seoul.
Sau khi kí hợp đồng, công ty cũng đã chuẩn bị cho cậu nhà ở dành cho nhân viên rồi.
Căn nhà không rộng không chật. Là dạng căn hộ dành cho một người ở.
Vừa mở cửa vào thì bên phải là căn bếp, bên trái là nhà vệ sinh. Bước ba bước dài có bậc thang nhỏ dẫn đến bàn ăn, ngay bên cạnh bàn ăn là một chiếc giường cỡ bự.
Kiểu cách trang trí hết sức tối giản, màu sắc cũng là gam màu xám đen, là kiểu Jaemin rất thích.
Vừa chuyển vào là lập tức đi làm luôn ngay ngày hôm sau.
Năng lực thích ứng của Jaemin rất mạnh. Không phải tự dưng mà cậu có thể vượt qua được ba vòng phỏng vấn, trở nên nổi bật giữa hàng trăm ứng viên cho vị trí này.
Tập đoàn quản lý khách sạn M là một tập đoàn lớn, có hàng ngàn bất động sản trên khắp thế giới, bao gồm nhiều thương hiệu khách sạn và resort lớn nhỏ khác nhau.
Hàng năm, tập đoàn M sẽ thông qua chương trình Voyage đào tạo quản lý tuyển chọn 800 ứng viên từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình này được rất nhiều sinh viên coi trọng, bởi vì chỉ cần qua một năm đào tạo sẽ được lập tức trưng dụng trở thành quản lý bậc đầu tiên, sau đó nhanh chóng đạp bàn đạp từng bước leo thang thăng tiến trong sự nghiệp. Đây chính là con đường tắt nhanh nhất.
Jaemin được chọn vào công ty đầu não ở khu vực Hàn Quốc, đặt trụ sở tại Seoul.
Chỉ có điều chấp nhận tham gia chương trình này chính là chấp nhận bán thời gian và sức khỏe của tuổi trẻ cho công việc.
Bất cứ khi nào công ty có sự cố hay chuyện đột xuất hoặc thiếu nhân lực, Jaemin đều phải có mặt, dù cậu có đang trong ngày nghỉ đi chăng nữa cũng có thể bị gọi đến bất kì lúc nào. Áp lực vô cùng lớn. Lượng công việc vô cùng nhiều.
Jaemin cứ như vậy mà điên cuồng xoay vần thời gian đầu.
Đó là lúc mà cậu nhận ra, có bạn cùng phòng thật tốt. Cậu bỗng dưng nhớ Renjun thật nhiều.
Mỗi khi đi làm về cực kì mệt mỏi, mở cửa nhà ra đều là một khoảng tối đen, không có tiếng nói cười, không có ánh đèn chờ mình trở về, đều là một mảng cô độc xâm chiếm cõi lòng Jaemin.
Cậu chưa từng nghĩ sống một mình lại có thể cô đơn như vậy.
Đồng nghiệp cho dù có đối xử tốt với cậu như nào, vì tính chất cạnh tranh đặc trưng của công việc, vẫn chỉ là một biểu tình không lạnh không nhạt.
Khi xưa lúc nào cũng có Haechan và Renjun cạnh bên ở kí túc xá, rồi một đám trong Hội học sinh vây quanh ở trường, Jaemin lâu lâu còn thấy phiền, vậy mà những phiền hà ngày trước lại trở thành thứ cậu trân trọng khao khát nhất hiện tại.
Mặc dù sống một mình rất tự do thoải mái, nhưng cũng thật trống rỗng.
Cậu vốn có thể tự tạo niềm vui cho chính mình, như trồng cây, như leo núi, cũng có thể nuôi một chú cún nhỏ.
Thế nhưng công việc điên cuồng như thế này không cho phép Jaemin làm gì cả.
Cậu không cảm thấy mệt mỏi về thể xác hay tinh thần, Jaemin ý thức được mình đang nỗ lực cho tương lai của bản thân, cho nên khi làm việc cậu đều rất nhiệt huyết và có trách nhiệm.
Jaemin chỉ cảm thấy có gì đó đang thiếu xót khi cậu trở về nhà.
Thế nhưng đa phần cậu sẽ vì mệt quá mà ngủ luôn, quên hết sự đời.
Múi giờ chênh lệch, công việc bận rộn, lịch trình thay đổi của Jeno, tất cả khiến cho Jaemin dạo này không thể gặp được hắn.
Jaemin thở dài.
Như hôm nay, Jaemin phải tăng ca trễ hơn mọi ngày vì vợ đồng nghiệp sinh non, anh ta phải về nhà gấp...
Lúc cậu hoàn thành ca làm cũng đã tối trời, điện thoại hết pin từ sáng cũng không thèm sạc, mà cũng thực sự không có thời gian nhìn tới nó.
Jaemin rảo bước đi bộ về nhà. Khu nhà của nhân viên không cách công ty xa mấy là bao, cậu lựa chọn việc đi bộ, vừa đỡ tốn tiền di chuyển, vừa tiện thể giãn gân cốt.
Đến gần trước tòa nhà chung cư, Jaemin nhìn thấy một bóng đen tiến lại gần mình.
- Jaemin à, chúc mừng sinh nhật nhé.
Jaemin ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, dáng vẻ đầy nam tính, khuôn mặt sắc nét, mắt cười cong cong, khóe miệng vẫn luôn gọi tên cậu.
Người mà có nằm mơ cậu cũng luôn muốn nghĩ tới.
Cũng không ngờ rằng mình sẽ quên sinh nhật của bản thân như thế.
Jaemin cứ bất động như vậy cho đến khi có một luồng hơi ấm mạnh mẽ bao bọc cậu vào lòng.
Cậu cảm nhận được não bộ và toàn bộ mạch máu trong người nổ ầm một tiếng. Bao nhiêu nhớ nhung lẫn tủi thân lẫn uất ức đều như nước lũ trào ra ngoài.
Jeno hít một hơi thật sâu, siết chặt tay gắt gao ôm lấy người trong lòng.
Jaemin thật sự không biết làm gì. Cậu thường kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt, luôn không để mình quá vui hoặc quá buồn. Thế nhưng hiện tại, cậu mất kiểm soát với chính mình rồi, cái gì cũng không đè nén nổi nữa.
Nước mắt cứ như vậy mà trào ra.
Cậu không nghĩ bản thân mình vậy mà lại nhớ hắn nhiều đến thế.
Jeno nhận ra Jaemin đang run rẩy như nào, vội hốt hoảng tách ra, ôm lấy mặt cậu.
- Đừng... Đừng khóc. – Jaemin dùng đôi mắt ướt đẫm nước nhòe nhoẹt cũng có thể nhìn ra được Jeno đang bối rối như thế nào. – Tớ xin lỗi, xin lỗi mà. Sau này sẽ không rời xa cậu lâu như vậy nữa.
Jaemin lắc đầu, gỡ tay hắn ra khỏi gương mặt cậu, rồi cúi đầu rúc cả người vào lòng hắn, ôm chặt.
Jeno đưa tay xoa đầu cậu, khẽ thở dài.
Một năm mà nói, không nhanh không chậm, không ngắn không dài.
Thế nhưng thời gian tâm lý vẫn luôn khác nhau. Đối với Jeno, bởi vì hắn đi khám phá thế giới bên ngoài, xung quanh toàn những thứ thú vị mới lạ, cho nên năng lượng hàng ngày vẫn luôn dồi dào hào hứng, tâm trí tự do, không hề mệt mỏi. Còn đối với Jaemin, cậu vừa chạy luận văn tốt nghiệp, lại vừa phải thích ứng với môi trường làm việc mới đầy áp lực và vất vả, bắt đầu tự lăn lộn với xã hội và cuộc sống của riêng mình, lại cũng chính là người ở lại chờ đợi. Cho nên một năm này, với Jaemin mong ngóng Jeno trở về, trôi qua vô cùng chậm.
Jeno vỗ về Jaemin một lúc lâu, tới khi cả một góc áo của hắn đều ướt đẫm, Jaemin mới ngẩng đầu lên.
- Không phải là còn hai tháng nữa sao?
- Sinh nhật cậu phải trở về chứ.
Jeno như cũ đưa tay ôm mặt Jaemin, nâng lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu, lên trán, lên chóp mũi, rồi hạ nơi đầu môi.
Bình yên vô cùng.
Đi bao lâu nay, qua bao nhiêu nơi chốn, Jeno nhận ra rằng, chỗ nào có Jaemin, chỗ đó mới mang lại được cho hắn sự bình yên tận sâu trong tâm hồn.
- Vào nhà đã.
Mất một lúc lâu cả hai mới có thể tách được nhau ra.
Jaemin mở khóa cửa, dẫn Jeno vào trong.
Căn nhà ở Seoul lạnh lẽo mà cậu vốn dĩ rất ghét, nay lại ấm áp lạ kì.
- Cậu trở về từ khi nào vậy? Sao không nói tớ biết?
- Tớ mới về... lúc nãy. – Jeno nhìn nét ngạc nhiên trên mặt Jaemin, chính mình cũng thấy buồn cười. – Vốn dĩ chưa về đâu. Tớ hai hôm trước còn đang ở trong đoàn thám hiểm chuẩn bị đi vào hang động kia, ngày gì giờ gì cũng không biết. Nhưng mà tự dưng có người đột nhiên nói về sinh nhật con gái ảnh vào tháng 8, làm tớ giật mình, nên bỏ đoàn về luôn. May mà còn kịp.
Jeno trong hai ngày đã điên cuồng chạy. Chạy từ đoàn về tới thành phố, gấp gáp mua chuyến bay gần nhất rồi bay hơn 12 tiếng từ New Zealand về Seoul, vừa xuống sân bay vội vàng gọi cho Haechan hỏi địa chỉ, sau đó chạy đến nhà Jaemin.
Jaemin á khẩu.
- Cậu nhìn đi, cái gì tớ cũng không có. Hành lí đều vứt lại chỗ đó hết rồi. – Jeno giơ lên hai bàn tay trống hoác.
- Cậu... thật sự luôn? – Jaemin nhớ lại, đúng là lúc nãy Jeno đứng ngoài không có hành lí gì bên cạnh.
- Nên là tớ đành phải mượn đồ Jaemin ssi thôi. – Jeno cười.
Jaemin không hiểu tại sao bỗng đỏ mặt.
Cậu đi lấy cho Jeno một bộ đồ mới, chờ hắn tắm táp xong xuôi cũng đi vào tắm.
Một ngày tưởng chừng rất mệt mỏi, lại tiêu tan hết thảy.
Tới khi Jaemin bước ra từ nhà tắm, Jeno đã ở trong bếp tất bật nấu nướng.
Cậu bước tới sau lưng Jeno, ngơ ngẩn ngắm nhìn hắn. Gần một năm qua, vô số lần nhìn hắn qua màn hình điện thoại, cũng không nghĩ tới sức hút nam tính của hắn lại tỏa ra mạnh mẽ đến mức này. Khí chất trên người rõ ràng đã được gọt dũa sắc bén hơn rất nhiều.
Nhìn đi, con người hoàn mỹ này, là của Na Jaemin cậu!
- Nguyên liệu ở đâu nhiều vậy? – Jaemin ngạc nhiên nhìn đủ thứ thịt cá rau củ trên bếp.
- Tớ mới đi ra ngoài mua. Thật là! - Jeno buông dao xuống, quay người lại nhìn cậu. – Bình thường cậu ăn uống kiểu gì?
- Ăn tạm bên ngoài thôi... - Jaemin hạ giọng, như thể sợ bị mắng vậy. - Đi làm về khuya thật sự rất mệt.
Không phải cậu không biết nấu ăn, thế nhưng mà một ngày đi làm thực sự ngốn rất nhiều năng lượng. Rời khỏi công ty ngày nào đầu cũng đau tới muốn nổ tung, về tới nhà chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc. Chưa bàn đến nấu ăn tốn thời gian nấu, ăn, rồi dọn dẹp, mà căn bản sống một mình cũng không thể nấu nhiều món, vốn cũng không dễ đảm bảo được dinh dưỡng.
- Cậu đi học lợi hại như thế nào, tại sao lại không có tầm nhìn tí nào vậy hả? Bởi vì cậu cứ như thế, lâu dần cơ thể sẽ càng suy nhược, càng lúc càng mệt. – Jeno quả thật có chút mất bình tĩnh. – Không yên tâm với cậu được mà.
Jeno đi ra ngoài một năm sống lang bạt mọi nơi, chưa kể trước đây cũng là sống một mình, cho nên việc nấu ăn không gây khó dễ được với hắn. Mất không bao lâu, một bàn ba mặn một canh cũng đã được bày ra.
Jaemin ăn đến híp cả mắt.
- Jaemin này. – Jeno gọi, nghe tiếng ừ hử trong khuôn miệng đầy thức ăn của Jaemin mới tiếp tục. – Đến sống cùng tớ đi.
Jaemin ngừng nhai.
- Tớ có một căn hộ ở Seoul, rộng hơn chỗ này của cậu một chút. – Jeno hoàn toàn buông đũa, nghiêm túc nhìn cậu. – Tớ còn một kì học phải hoàn thành ở đại học R, nhưng tớ có thể ở lại Seoul học online.
Jeno thật sự là không có gì ngoài tiền.
Jaemin thầm gật gù.
Không đúng, hắn còn rất đẹp trai!
- Tớ sẽ lo bữa ăn hàng ngày cho cậu, không thể để cậu như thế này được.
- Không nghiêm trọng vậy chứ? – Jaemin cười khổ.
Bảo cậu bây giờ dọn qua ở với Jeno, có chút khẩn trương...
- Cái đó... tùy cậu. – Jeno chưa từng muốn bắt ép Jaemin nghe theo ý mình, hắn luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu. – Nhưng ý tớ là, tớ sẽ không trở về Daegu. Bất cứ khi nào cậu muốn, cậu đều có thể dọn đến ở.
Jaemin gật đầu, âm thầm cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong lòng.
Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, Jaemin mới nhận ra một sự thật là tối nay cậu sẽ cùng Jeno ngủ chung một giường.
Tim Jaemin bắt đầu đập mất kiểm soát.
Jeno nhìn vẻ mặt Jaemin ngồi thẫn thờ trên giường mà buồn cười.
- Nếu cậu không quen thì tớ ra ngoài thuê khách sạn được mà.
- Không sao đâu...
Jaemin hoảng hốt nắm lấy tay Jeno đang quay người đi.
Hắn dừng lại, chống hai tay xuống giường, ghé sát tai cậu, rót vào chất giọng nam tính trầm ấm.
- Em có biết, giữ bạn trai lại qua đêm có ý gì không?
Jeno cười, lần theo từ tai đến bờ môi Jaemin, hạ xuống một nụ hôn.
Hắn gặm lấy cánh môi dưới của cậu, nhẹ nhàng cắn mút.
Đến khi hai người tách nhau ra, Jaemin liếm nhẹ lên môi Jeno một chút.
Trái tim Jeno cũng theo đó bị câu đi nhiều chút.
Jaemin vòng tay quanh cổ Jeno, cong ngón tay nghịch tóc hắn.
- Anh bôn ba nhiều như vậy, không mệt sao?
Tình ý trong đáy mắt Jeno lúc này vừa dày vừa nặng.
- Mệt. Nhưng nhìn thấy em rồi thì quên mất.
Hô hấp của hai người đều rất nóng.
Màn đêm khẽ buông. Sóng tình cuồn cuộn.
Tất thảy những quấn quýt triền miên cũng không thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung vấn vương trong cả năm qua.
Ga giường được thay mới.
Jaemin nằm trong vòng tay Jeno, thích thú không muốn rời.
Jeno ngắm nhìn cậu. Làn da bạo hồng với đầy dấu hôn, cánh môi ướt át, lồng ngực phập phồng, ánh mắt mơ màng ẩm ướt vừa đáng yêu vừa quyến rũ điên người.
Đi qua bao nhiêu nơi, đây mới chính là mỹ cảnh nhân gian!
- Chờ một chút. – Jeno vươn người vớ lấy chiếc áo lẻ loi bị vứt dưới đất, lục trong túi. – Có quà cho em.
Hắn lấy ra một chiếc lắc chân, xung quanh sợi dây bạc được gắn vào những mảnh đá xanh lam cùng vân trắng*.
Như có cả dải ngân hà trong tay.
- Đây là đá Solidate*. – Jeno di chuyển về phía cuối giường, dịu dàng nâng bàn chân Jaemin lên, đeo lắc chân vào cổ chân cậu. – Có khả năng mang đến cảm xúc tích cực và xóa tan đi sự mệt mỏi của chủ nhân.
Jaemin cong chân lên quan sát chiếc lắc chân kĩ càng hơn.
Những viên đá xanh phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên nền da trắng sáng với cổ chân thanh mảnh, càng làm đậm lên nét diễm lệ của cậu.
- Anh tự làm sao? – Jaemin kết luận sau một hồi quan sát.
- Tệ đến mức đó à? Em nhìn ra được? – Jeno chớp mắt, hắn đã cố gắng làm chiếc lắc chân này tinh xảo lắm rồi.
- Không. – Jaemin cong mắt cười. – Em chỉ muốn nghĩ tới hình ảnh anh ngồi tỉ mỉ gọt từng viên đá rồi luồn vào thôi.
Jeno quả thật đã làm vậy. Hắn tìm được những viên đá này khi ở Canada mấy tháng trước. Từ công đoạn gọt dũa, đến làm bóng, đến làm thành một chiếc lắc chân hoàn chỉnh tốn mất của hắn hơn một tháng.
Mỗi khi rảnh rỗi ngồi bên lửa trại mài đá, Jeno đều nghĩ tới lúc Jaemin nhận được sẽ như thế nào, trong lòng tự cảm thấy vui vẻ không ít.
- Em thực sự rất thích, cảm ơn nhiều nhé. – Jaemin dựa lưng vào gối, dang hai tay về phía Jeno nơi cuối giường. – Lại đây nào.
Chờ hắn ổn định vị trí bên cạnh mình, Jaemin lại dính vào lòng hắn.
- Mau ngủ đi, mai em còn đi làm mà. – Jeno đưa tay xoa đầu Jaemin, hôn lên trán cậu.
Rất lâu, rất lâu rồi, Jaemin mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
-------------------------------------------------------------------------------
* Đá Solidate
Note: Sẽ còn ngoại truyện nhé mọi người ơi. (Nhưng đợi mình chạy xong deadline đã huhu)
Cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện tình yêu nhỏ bé giản đơn này ❤ Hi vọng mọi người khi nỗ lực vì một người nào đó cũng sẽ nhận được yêu thương và nỗ lực xứng đáng của người đó như hai bạn nhỏ phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top