V
Trong cơn mơ, nàng đã chứng kiến một Linkon không hề có kẻ săn mồi. Ở nơi đó, nàng và Caleb dành cả cuộc đời bên nhau, chưa bao giờ chia ly. Ở nơi đó, nàng chỉ là một cô gái bình thường bên cạnh người mình luôn dấu yêu.
Khi mở mắt ra, hiện thực lùa vào theo cơn gió từ cửa sổ hé mở, mang theo thứ mùi tanh tưởi đã quen thuộc ở nơi này, cùng tiếng còi báo động rền vang.
Nàng bước xuống giường, đưa mắt quan sát con phố vốn dĩ luôn vắng người bên dưới tháp canh. Có một nhóm người dân đang chạy loạn ngang qua. Còi báo động lóe đỏ cả một khu phố. Một cuộc tấn công khác đang xảy ra ở rất gần tháp canh.
Asteria có thể ngửi thấy mùi máu, và mùi của cơn cuồng loạn không đến từ bên trong nàng. Tiếng đập phá, tiếng thét gào đã rất gần nơi này. Ngay tức khắc, nàng biết mình phải hành động. Các phương tiện liên lạc của nàng đã bị Caleb lấy đi, nhưng vũ khí và một số vật dụng từ LCBI vẫn còn trong tháp. Khi đã trang bị đầy đủ, nàng bước ra khỏi tháp canh.
Chuyện nàng đang làm có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân nàng, khiến tung tích nàng bị bại lộ và rất có thể sẽ liên lụy đến Caleb nữa. Nhưng nàng không thể bỏ mặc hàng xóm của mình đối mặt với những kẻ săn mồi hung hăng vừa đến quấy phá được. Nàng nhẩm tính thời gian mà quân đội và LCBI cử người đến đây, có lẽ đã hơi muộn. Nàng quyết định hành động một mình.
Trên đường, nàng giải cứu được một bé gái bị một kẻ săn mồi tóm được. Con bé ôm lấy cổ nàng, liên tục đòi về cùng gia đình mình.
"Chị đưa em về với anh trai em, được không chị?... Chị giúp em với... Em không thấy anh trai ở đâu nữa..."
Và thế là nàng lại dắt tay con bé tìm đường quay về ngôi nhà của nó. May mắn thay, anh trai nó đã thấy họ. Thằng bé lao đến ôm em mình, cảm ơn nàng rối rít rồi cả hai nắm tay nhau chạy đi trốn.
Nếu lúc trước, nàng và Caleb cũng có thể tìm thấy nhau nhanh chóng như vậy thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Nàng có thể không trở thành Hydra. Mỗi khi nàng phát rồ, hắn sẽ canh chừng cho nàng. Họ sẽ chỉ sống một cuộc đời bình dị, chỉ có hai người ở tháp canh. Hắn cũng sẽ không phải vì nàng mà vấy bẩn đôi tay mình bằng máu.
Nếu không có Hydra thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết mấy.
Nếu nàng không bị tách ra khỏi hắn, nếu nàng không phải trải qua vô vàn thí nghiệm, nếu nàng không phải chết đi để rồi sống lại quá nhiều lần...
Những suy nghĩ ấy bủa vây lấy Asteria, khiến bước chân nàng trĩu nặng. Đầu nàng đau như búa bổ. Từng thước phim ký ức nhuộm một màu đỏ chết chóc quay trở về tâm trí nàng. Chúng không rõ ràng, nhưng cảm xúc chân thực đến mức cả người nàng run lên, chờ đón một cơn cuồng loạn sắp đến.
"Không... Không phải lúc này..." Nàng thì thầm. Có tiếng bước chân đến rất gần nàng. Asteria nắm chặt khẩu súng trong tay đầy cảnh giác.
"Lạc đường rồi à, em gái xinh đẹp?"
Gã đàn ông vừa xuất hiện trong bóng tối nói. Hắn là một kẻ săn mồi.
"Điều tra viên à? Nhưng sao không mặc đồng phục của LCBI nhỉ? Cô em từ đâu đến vậy?"
Asteria không trả lời gã. Nàng chĩa súng vào gã, nhưng mọi thứ trước mắt bỗng chao đảo.
"Không phải điều tra viên à... Chờ đã... Cô em là..."
Nàng nghe hắn nói. Từng chữ một. Kẻ săn mồi.
"Tôi không... Không phải..."
Nàng muốn chối bỏ nó. Nàng chỉ là một con người bình thường. Nàng là điều tra viên. Nàng là bé con của Caleb.
"Ra là đồng loại à? Bọn anh đang dạo quanh Quận Nam chơi bời một chút. Có muốn nhập bọn không?"
Kẻ săn mồi tiến về phía nàng. Một lát sau, rất nhanh thôi, nàng bước ra khỏi ngõ vắng với cái xác bị bỏ lại đằng sau, nụ cười trên môi gã còn chưa kịp tắt.
Nàng là một con quái vật. Mọi nỗ lực chối bỏ điều đó của nàng sẽ chỉ gây ra chuyện còn tồi tệ hơn.
Asteria rời khỏi Quận Nam ngay khi lực lượng LCBI vừa đến. Nàng để lại sau lưng thành phố Linkon, nơi mà Caleb đã từng hứa hẹn sẽ dựng cho nàng một mái nhà. Hướng về phía bóng tối, nàng chọn đi vào rừng.
Trong hình dạng của một kẻ săn mồi, nàng chạy rất nhanh, nàng bỏ xa tất cả. Càng chạy, nàng như càng thấy mình tỉnh táo. Có lẽ đây mới thật sự là nàng, một con quái vật, một kẻ tội lỗi.
Caleb sẽ quay về tháp canh và nhận ra không còn nàng ở đó nữa. Hắn sẽ đau khổ. Hắn sẽ vỡ vụn. Rồi hắn sẽ lại nhặt nhạnh từng mảnh trái tim mình và bước tiếp, hệt như cách hắn đã vượt qua sau khi lạc mất nàng. Nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn thêm một lần nữa, lần này là mãi mãi.
Nhưng nàng đâu biết rằng, hắn chưa bao giờ thôi tan vỡ.
Kể cả khi hắn tìm thấy nàng, kể cả khi nàng ở trong vòng tay hắn, chưa bao giờ hắn được hoàn toàn chữa lành. Vì nàng đã quên mất hắn. Ngày qua ngày, hắn ôm hy vọng rằng những kỷ niệm mới hắn có với nàng sẽ nhiều hơn quá khứ, sẽ lấp đầy được chỗ trống trong lòng hắn. Nhưng mỗi khi nàng nhìn hắn và không thấy được đứa con trai đã lớn lên bên nàng như hình với bóng, hắn lại tiếp tục vụn vỡ. Điều duy nhất hắn có thể làm cho nàng là giữ nàng khỏi tất cả những kẻ muốn làm hại nàng; là LCBI, Ever, hay bất cứ người nào khác.
Thế rồi nàng cứ tuột khỏi tầm tay hắn, như ngôi sao trên trời cao mà hắn không bao giờ chạm vào được.
Hắn dõi theo chấm đỏ trên màn hình điện thoại. Hắn bỏ cuộc họp khẩn cấp. Nghe đâu ai đó đã bới móc ra được kha khá bằng chứng chống lại hắn. Nhưng hắn chẳng bận tâm chuyện tự bào chữa cho mình trong lúc này. Asteria luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn.
Hắn phóng xe lần theo dấu vết nàng hiện hữu trên màn hình. Tín hiệu màu đỏ nhấp nháy ở khu vực rừng sâu rồi tắt lịm. Bộ định vị hắn cài trên người nàng đã bị gỡ bỏ.
Hắn sẽ mất tất cả. Mất nàng. Vượt lên trên mọi cảm xúc và sự sợ hãi, hắn tiếp tục đi tìm, và hắn đã đến được bên nàng trước bất cứ ai khác.
"Bé con... Về nhà thôi."
Nàng đang ngồi trên bờ vực, nơi con thác lớn gần đó đổ xuống cái hố sâu bên dưới làn nước óng ánh sắc bạc của trăng. Nàng xoay người nhìn hắn, mỉm cười.
"Anh luôn tìm thấy em, kể cả khi em đã quẳng thiết bị định vị của anh đi."
"Tất nhiên rồi." Hắn tiến từng bước về phía nàng, chìa một bàn tay ra. "Anh luôn tìm được em, dù em chạy đi đâu chăng nữa. Về thôi," hắn lặp lại. "Về nơi trú ẩn của chúng ta..."
"Nơi trú ẩn? Chẳng có nơi đâu là an toàn cả. Chỉ cần em còn là một kẻ săn mồi thì sẽ không có chỗ nào cho em nương thân..."
"Em còn có anh mà, bé con. Em luôn có anh!"
Mọi cảm xúc dồn nén bao năm qua chực trào. Hắn muốn ôm nàng, muốn vỗ về nàng đến khi mọi chuyện ổn thỏa trở lại. Nếu nàng không hài lòng với tháp canh cũ nữa, hắn sẽ xây cho nàng một nơi trú ẩn mới. Lần này, hắn sẽ đảm bảo không còn ai tìm ra nàng nữa.
Nàng từ từ đứng dậy, đối diện với hắn. Nàng cười:
"Lẽ ra anh nên để em chết đi, Caleb. Lẽ ra chúng ta không nên gặp lại nhau."
Tội lỗi của nàng sẽ không biến mất, vì nàng không thể thật sự chết đi. Có lẽ vòng lặp của sống chết này là lời nguyền kinh khủng nhất dành cho kẻ như nàng. Và nàng không hề muốn lôi kéo hắn vào cùng.
Giá mà hắn đã xem như nàng không còn tồn tại trên đời này nữa thì tốt biết mấy.
Có tiếng trực thăng bay về phía họ mỗi lúc một gần. Là đội của LCBI. Không lâu nữa, bọn họ sẽ bao vây toàn bộ khu vực.
Ngay cả lúc đứng bên bờ vực thế này, hắn vẫn điềm tĩnh đưa tay về phía nàng. Trong đầu hắn đã tính toán cách để lật ngược thế cờ, chuỗi lời nói dối để che đậy sự thật. Với quyền lực của hắn hiện tại, hắn hoàn toàn có thể để Asteria bốc hơi khỏi Linkon để đến với cuộc sống mới hoàn toàn vô ưu vô lo. Nhưng nàng không hề nhìn theo hướng mà hắn mong đợi.
"Em đã định không từ mà biệt," nàng lên tiếng. "Em đã định lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng gặp lại anh một lần cuối trước khi biến mất cũng thật tốt. Em... Em đã rất muốn được gặp anh..."
Tiếng chân đạp trên lá khô đã rất gần với họ. Có khoảng hơn chục người đang chạy về hướng này. Caleb lại đưa tay về phía Asteria, dịu dàng nói:
"Em muốn đi đâu cũng được, anh sẽ giúp em. Thậm chí nếu em muốn đi một mình, anh cũng sẽ không theo em nữa. Em vẫn luôn tin anh mà. Lần này cũng hãy như vậy. Để anh giải quyết chuyện này đi."
Chính vì tin hắn sẽ làm mọi thứ vì nàng mà nàng mới muốn rời xa hắn mãi mãi. Asteria nở một nụ cười yếu ớt: "Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc em..."
Tiếng chân dồn dập hơn về phía họ. Tiếng loa và còi báo động trộn lẫn vào nhau. Không kịp nữa rồi. Hắn vươn tay về phía nàng. Nhưng hắn không nắm được tay nàng nữa.
"Vĩnh biệt, Caleb của em."
Nàng quay bước, thả mình xuống theo con thác lớn.
Đừng đi... Đừng để anh lại một mình...
Hắn nhìn theo nàng. Và hắn nhảy.
"Caleb! Dùng Evol của anh đưa em lên cao đi!"
"Có ngay! Hôm nay em muốn bay xa đến đâu nào?"
"Lên đỉnh tháp canh được không?"
"Được chứ! Nhưng bé con cẩn thận kẻo ngã đó!"
"Không ngã đâu! Em hoàn toàn tin tưởng Caleb mà. Nếu em ngã, anh sẽ đỡ em ngay thôi."
Nàng rơi. Trước mặt hắn. Như thuở thơ bé, hắn dùng Evol để giữ nàng lơ lửng trên không trung, trước khi cả cơ thể đang rơi của hắn ôm chầm lấy nàng. Nàng kinh ngạc, nhưng bám chặt vào hắn như nàng từng làm năm xưa.
Nếu Asteria không còn ở đây nữa thì cái thế giới mà hắn cố xây dựng cho nàng còn nghĩa lý gì?
Không thể quay đầu được nữa. Hắn cũng sẽ bỏ lại tất cả ở đằng sau, để cả hai rơi vào dòng nước lạnh cóng chảy xiết đang dang tay chào đón.
*
* *
Sáng hôm sau, cả thành phố Linkon được đánh thức bởi loạt tin tức chấn động trên báo đài:
...Lệnh truy bắt khẩn cấp hai đối tượng đã được ban hành vào đêm qua.
...Kẻ săn mồi cấp SSS Hydra đã lộ diện là cựu điều tra viên LCBI mang tên Asteria. Đây cũng là người vừa được báo cáo mất tích trong quá trình điều tra tuần trước...
...Chính trị gia Caleb, người chấp chính Quận Bắc có liên quan đến các vụ án xảy ra gần đây. Theo nguồn tin mới nhất chúng tôi nhận được, hắn là đồng phạm với Hydra.
Cả hai đã được nhìn thấy lần cuối cùng ở thác Sao Rơi vào nửa đêm hôm qua. Đến hiện tại, cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển thêm.
Vì sự an toàn của chính bạn và thành phố Linkon, hãy báo tin vào đường dây nóng LCBI ngay khi có bất cứ thông tin nào về hai đối tượng trên...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top