I
...Theo tin báo mới nhất, các vụ tấn công gần đây ở Linkon đều nhắm vào phía giới cầm quyền...
...Xác của một điều tra viên của LCBI đã tìm thấy ở nhà kho bỏ hoang gần Quận Nam vào tuần trước. Một điều tra viên khác đã được báo cáo mất tích...
...Hydra, một kẻ săn mồi cấp SSS được cho là kẻ đứng sau các vụ tấn công này. Danh tính thật sự của Hydra hiện vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng mới cho rằng Hydra là nữ, không phải nam như thông tin trước đây đã được báo cáo...
...Về phía chính phủ, người chấp chính hiện tại của Quận Bắc vẫn chưa đưa ra bất cứ hành động nào cụ thể trước những cáo buộc và sức ép từ các bên liên quan...
Màn hình trong phòng bị tắt phụt. Tiếng rè rè từ chiếc vô tuyến đời cũ cũng theo đó mà biến mất. Mọi thứ trở nên thinh lặng. Xa bên ngoài ô cửa kính, thành phố Linkon lấp lánh ánh đèn như những ngôi sao, yếu ớt trong màn đêm dày đặc, đầy rẫy hiểm nguy.
Hắn sải bước quanh phòng. Chẳng có một nếp nhăn hay bất cứ vết bẩn nào trên bộ quân phục trắng phau mà hắn đang khoác trên người. Nó không thuộc về nơi này. Nhưng hắn cần nó, như một cái khiên để che chắn cho tháp canh đã cũ này, cho người mà hắn yêu thương.
Hắn đi qua cánh cửa cũ kỹ thông đến một căn phòng khác, âm u hơn, lạnh lẽo hơn. Ở đó, yên vị trên tường là hơn chục chiếc vô tuyến cũ kỹ khác đã được hắn kết nối lại thành một mạng lưới, mà cái chấm đỏ duy nhất hắn quan tâm đang ở giữa trung tâm, ở tại căn phòng này.
Đôi mắt hắn tìm đến nơi góc phòng. Một chiếc giường nhỏ được kê ở đó, bị ghim chặt vào sàn bởi các sợi xích. Trên tấm nệm trắng tinh là một thiên thần nhỏ bé ngủ say, tựa hồ như nàng không hề thấy đau đớn khi bị bẻ gãy đôi cánh và phải chịu sự giam cầm ở nơi này.
Hắn đến gần nàng, khẽ khàng như chẳng muốn đánh thức. Hắn ngồi xuống bên mép giường, gỡ chiếc găng tay của mình ra và chạm nhẹ lên gương mặt nàng. Những lọn tóc còn ẩm mồ hôi của nàng được vén lên, gương mặt đã in hằn trong mọi giấc mơ của hắn hiện ra. Cái chạm khiến nàng tỉnh giấc. Khi nàng trở mình, những sợi xích trói buộc nàng bắt đầu kêu lên.
"Caleb?..." Nàng gọi hắn, mơ mơ màng màng. Chỉ cần nàng gọi, hắn sẽ luôn ở đó.
"Em thấy sao rồi, bé con?"
Nàng không trả lời ngay. Đôi mắt nàng mở dần. Khi căn phòng u ám xuất hiện trước mắt nàng, và mớ xích nặng trĩu đè lên người, nàng như sực tỉnh.
"Caleb? Sao em lại ở đây?"
Nàng vùng vẫy cố thoát ra khỏi trói buộc quanh mình. Nhưng càng cử động thì nàng lại càng đau đớn hơn. Hắn giữ tay nàng lại, dịu dàng vuốt ve.
"Yên nào, bé con. Em sẽ ổn thôi."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Caleb? Có phải em... Có phải em đã lên cơn cuồng loạn nữa không?"
Đôi mắt hắn nhìn nàng trong phút chốc, rồi hắn cố gắng lảng tránh bằng cách ủi an nàng thêm nữa.
"Em có muốn ăn gì không? Cánh gà om nhé? Anh sẽ làm ngay cho em đây."
Nhưng nàng không hài lòng. Tông giọng nàng hơi cao khi gọi tên hắn:
"Caleb! Nói em nghe đi! Đã có chuyện gì? Em đã ở đây bao lâu rồi?"
"Không lâu đâu, bé con," hắn nói dối. "Em còn không nhận ra rằng anh đã quay về trung tâm thành phố nữa mà."
"Em có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi..." Nàng lại nói. "Em có thể ra ngoài không?"
Bàn tay hắn chạm nhẹ lên gương mặt nóng ran của nàng. Cả cơ thể nàng như đang bốc cháy vậy.
"Một chút nữa nhé. Khi em đã khoẻ hơn, anh sẽ đưa em ra ngoài."
Trông nàng có vẻ phật lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt nàng trở nên vô cùng rầu rĩ, đến mức trái tim hắn như bị cứa vào, từng nhát từng nhát theo lời nàng nói:
"Làm ơn đi, Caleb... Em không thích căn phòng này... Lạnh lắm... Và cô độc nữa... Cho em ra ngoài, được không anh?... Cho em ở căn phòng cũ của mình... Anh có thể xích em lại ở đó nếu muốn..."
Nàng biết rất rõ, rằng nàng nắm trọn hắn trong lòng bàn tay. Chỉ cần nàng cất tiếng, hắn sẽ không từ chối nàng điều gì. Nhưng vào lúc an nguy của nàng phụ thuộc vào hắn, hắn phải giữ nàng thật chặt, kể cả khi điều đó khiến nàng giận hắn.
Caleb quay mặt đi để tránh nhìn vào dáng vẻ đáng thương đó của nàng.
"Ở đây một vài giờ nữa thôi nhé, bé con."
Như ngọn lửa âm ỉ chờ đợi cơn gió thổi bùng lên, nàng giận giữ gào lên thật lớn. Đồng tử nàng giãn ra, và nàng cười khùng khục trong một cơn điên loạn mới.
"EM KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY!"
Nàng nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn trong trạng thái này. Nàng nhoài người về phía hắn và đẩy mạnh hắn xuống giường. Cơ thể nàng, nhỏ bé hơn hắn dường bao, nhưng giờ đây hoàn toàn thắng thế. Nàng lặp đi lặp lại lời vừa nãy:
"Thả em ra ngoài! Caleb! Em muốn ra ngoài!"
Bàn tay nàng siết chặt thành nắm, làm nhàu nhĩ lớp quân phục của hắn. Như đứa trẻ đòi kẹo ngọt, nàng trút cơn giận của mình lên ngực hắn. Từng cú một. Nàng có thể bóp nghẹt hắn nếu nàng muốn thế. Hắn chẳng chống cự, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo nàng, giữ nàng yên vị trên cơ thể hắn. Đợi đến khi cơn giận của nàng qua đi, nàng sẽ gục trên ngực hắn, và hắn sẽ ôm trọn cả thế giới của mình trong tay.
Nhưng cơn cuồng nộ của nàng mỗi lúc càng vượt quá giới hạn. Nàng đã giật phăng sợi xích cũ vài hôm trước và chạy ra ngoài. Mất nhiều huyết thanh hơn để khống chế nàng. Ngay cả chiếc giường này sớm muộn gì cũng bị nàng phá tan tành mất thôi.
Cầu mong rằng trước khi nàng làm được điều đó, hắn đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả.
"Caleb ghét em, đúng không?" Nàng vẫn đánh vào người hắn, nhưng một giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống trên môi hắn. Mặn chát. "Caleb ghét bộ dạng em thế này, đúng không?"
"Anh không ghét em đâu, bé con à." Hắn nói. Ngón tay hắn tìm thấy gương mặt nàng và lau đi những giọt nước mắt như châu báu đó. "Anh đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ em mà."
Hắn đã hứa như vậy từ khi cả hai còn rất nhỏ. Chuyện nàng là kẻ săn mồi cũng chẳng thể thay đổi điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top