Không còn gió, chỉ còn dáng hình của nước
Hoa Thành mang thứ nước đen ngòm kia qua trước mặt Hạ Huyền.
-Ngươi thử đi.-Hắn thản nhiên nói. -Dẫu sao ngươi cũng không chết được.
Hạ Huyền nhìn cái thứ nước kia, trong đầu lại hiện lên nồi canh hổ lốn năm nào mà hắn được thử, gọi là cái gì mà Bách Niên Hảo Hợp, đúng là Bách Niên Bất Tỉnh thì có. Hắn càng lắc đầu nguây nguẩy, Hoa Thành càng dí thứ nước kia tới hắn. Diêu Quân tới giành thứ nước đó lại.
-Mẫu thân ta rất cần thứ này. Nó thật sự đã cứu được người.- Nói đoạn, nàng quay lại bên trong bàn thờ, quỳ xuống bắt đầu lầm bầm khấn. -Xin ngài phù hộ cho mẫu thân ta được bình an, cho ta tìm được bà, bề tôi này nguyện hiến thân xác cho ngài...
Tạ Liên đặt tay lên trán bắt đầu thông linh.
-Linh Văn, có đó không?
-...-Mất một lúc, bên kia mới có một tiếng thều thào. -Thái tử điện hạ, lâu rồi mới nghe giọng ngài.
Đúng là dạo này y rất ít tìm tới Linh Văn, vì mạng lưới nguồn tin ở nhân gian, hay quỷ giới, thậm chí cả Tiên Kinh, Hoa Thành nắm rất rõ, muốn nghe chuyện lạ đời gì, hỏi Hoa Thành là ra hết, nên y cũng không muốn phiền Linh Văn nhiều. Nhưng giờ không phải lúc đàm đạo ôn chuyện.
-Cho hỏi Tiên Kinh hiện tại, từ Hạ Thiên Đình tới Thượng Thiên Đình, có vị thần quan nào mang danh Thuỷ Diện không? Hơn nữa còn là thờ cúng nhờ trong miếu Phong Thuỷ. -Tạ Liên nhỏ giọng khi nhắc tới "Phong Thuỷ"
-Phạm vi có hơi rộng, ngài chờ ta một chút...hmm...rất tiếc, Tiên Kinh mấy trăm năm trở lại đây không ghi nhận vị thần quan nào mang danh đó. Tuy nhiên, phía Đông của trấn Bắc Cổ lại ghi nhận một lệ quỷ mang danh Vô Phong Thuỷ Diện.
Tạ Liên ngẫm nghĩ lí giải cái tên này, còn Hoa Thành nhàm chán ngồi xổm dưới chân y. Ngồi nghịch đầu ngón tay y, khi thì mân mê, khi thì ve vãn lòng bàn tay, lúc lại đem từng đầu ngón tay tinh tế kia hôn lên. Tạ Liên thi thoảng sẽ nhìn xuống, rất chiều chuộng mà xoa đầu hắn, rồi rời tay đi, Hoa Thành lại kéo tay y lại tiếp tục đặt lên đầu mình.
-Vô Phong Thuỷ Diện.- Tạ Liên lầm bầm.
Nhưng bốn chữ này lại lọt vào tai Hạ Huyền.
-Từng nghe qua.-Hạ Huyền chỉ người con gái vẫn đang rắp tâm cầu nguyện kia. -Mẫu thân nàng ta từng nhắc tới.
-Linh Văn, con quỷ đó có tướng mạo như nào?
-Hmm..theo như báo cáo lại thì, quỷ cấp lệ, không đầu, đạo bào đen, cả thân toả ra mùi tanh tưởi giống thuỷ quỷ, vô cùng hung hãn nhưng mà....
-Sao vậy?
-Hắn chỉ giết những tín đồ của các Phong Thuỷ miếu, hình như cũng gây rối đốt các miếu. Hắn tự phá thì không sao, nhưng đối với các tín đồ từng trung thành nay quay lưng với Phong Thuỷ miếu, đặc biệt chà đạp tới các gian miếu điện và bàn thờ đều bị hắn dìm chết.
-Dìm chết.
-Đúng vậy, chính là bị đuối nước mà chết.-Linh Văn tiếp lời. -Trấn Bắc cổ nhiều sông nước như vậy, việc dân đen tiếp xúc với nước nhều vô số, nhưng kẻ như vậy sẽ bị kéo xuống nước dìm chết. Đây là tin đồn đã xuất phát cách đây khoảng 10 năm.
-Nghe như là Hắc Thuỷ làm.- Hoa Thành ngửa đầu lên, cọ mặt lên tay Tạ Liên nũng nịu.
-Ta không rảnh. -Hạ Huyền chối thẳng.
-Trên đời này hận Phong Thuỷ sư nhất không phải Hắc Thuỷ sao?-Hoa Thành nghiêng đầu hỏi.
-Chết cũng chết rồi, ta không rảnh làm mấy trò đó. -Hạ Huyền lạnh giọng đáp. Hắn không để ý, đầu Thanh Huyền cư nhiên đâ cúi gằm xuống.
-Hmm, Linh Văn, phiền cô chuyển lời tới Bùi tướng quân, kiểm tra phần mộ của Thuỷ sư.
Linh Văn dường như hiểu ra gì đó lập tức đứng dậy, vẫn tay cho các tiểu thần quan tự mình làm việc, bản thân rời khỏi điện. Tay vẫn giữ thông linh trận. Thái tử điện hạ, ta đi ngay, ngài chờ một chút.
-Đi? Đi đâu cơ?
-A....có lẽ Thái tử điện hạ không biết, dạo này Bùi tướng quân không thường xuyên ở Tiên KInh.
-...-Tạ Liên mờ hồ không nghe thấy gì nữa. Cảm thấy thái dương hơi nhức như có một dòng điện chạy qua. -Linh Văn? -Thông linh bị ngắt, y lảo đảo ngã xuống. Hoa Thành vội đỡ y.
-Ca ca, pháp lực huynh không đủ sao?
-Không phải. Có thứ gì đó xen vào. -Tạ Liên đứng vững lại nói.
-Thông Linh trận của thần quan dễ xen vào như vậy? -Hạ Huyền hỏi.
-Mọi người là thần quan sao? Là các thần linh được người ta thờ cúng? -Giọng nữ nhàn nhạt cất lên. Là Hoa Diêu Quân. -Thần quan phổ độ chúng sinh, được dân chúng thờ phụng, trừ gian diệt ác, duy trì sự chính nghĩa của thế gian ...Mẫu thân ta cũng thờ cúng, người luôn cầu khấn, người sống chưa từng làm điều ác, chỉ vì muốn đời ta được bình yên, nhưng lời khẩn cầu của người chưa từng được đáp lại. -Diêu Quân chua chát. -Các người ở quá xa để có thể nghe tới những lời của những kẻ nhỏ bé lầm than như chúng ta.
Tạ Liên nhức đầu, cảm giác này giống như lời trách mắng, lời chửi rủa cả mấy trăm năm trước y từng nghe. Dù giờ đây, y ở ngay cạnh con người, nhưng những bi kịch vẫn sẽ xảy ra. Không thể cứu với tất cả ...Y ôm lấy lồng ngực đang nghẹn lên của mình...
Còn Thanh Huyền từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, y càng cảm thấy bản thân có tư cách nói bất cứ điều gì.
-Ý ngươi là, thần nên chịu trách nhiệm với bất hạnh của nhân gian sao? -Hoa Thành lạnh giọng.
-Ta hoàn toàn không có ý bất kính đó công tử à. Chỉ là so với các ngài, Thuỷ Diện đại nhân càng tốt hơn. Ngài ấy đã cứu vớt ta.- Hoa Diêu Quân ngửa mặt, nước mắt tuôn rơi.
-Chỉ e rằng, vị đại nhân đó không phải là thần. -Tạ Liên chột dạ nói.
-Thần hay quỷ không quan trọng, chỉ cần mẫu thân ta sống, thờ thần hay thờ quỷ có gì khác nhau.
-Tức là dù hắn có khiến mẫu thân ngươi chịu thêm bạo bệnh khổ đau bao nhiêu năm, chỉ cần hắn giúp bà ta sống thôi đúng không? -Hoa Thành khoanh tay, giọng hắn lạnh ngắt. -Cái thứ kia không phải thuốc mà là một loại độc giúp mẹ ngươi duy trì sự sống đúng không? Ta đoán, dù thần kinh bà ta vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo như ngươì sống, lục phủ ngũ tạng đã mục rữa lâu rồi.
-Mẫu thân ta còn sống!-Nàng ta gằn giọng.- Ta sẽ khiến người sống. Chỉ cần người còn sống.
Lời nàng ta không khỏi khiến Thanh Huyền lạnh sống lưng, y khẽ lùi về sau. Sự cố chấp này mãnh liệt hết như Sư Vô Độ. Y không thể nào quên, từng lời nói như sẵn sàng kéo sập cả trời đất xuống để thực hiện vậy. Ánh mắt nàng ta dại đi, ánh mắt lấp lánh thật đẹp kia thay bằng ánh nhìn lạnh lẽo với thế gian này.
-Cái gì gọi là nghiệp, cái gì gọi là mệnh. Ta khinh. -Nàng ta cười ha hả. -Không phải ta vẫn đang sống rất tốt sao. Nhìn xem ta không chết mẫu thân ta cũng không. Mệnh ta do ta quyết, các người là cái thá gì.
-Do hắn quyết thì đúng hơn. -Hoa Thành nhún vai. Hắn ta đã hiểu chuyện ở đây rồi, toan muốn kéo theo điện hạ nhà hắn rời đi.
Trong một tiếng gào lớn.
Rẹt!!!!
-...-
Mắt Hoa Thành đỏ rực, không chỉ ánh mắt mà cả con mắt đều nổi xung huyết.
-Hự...Ư- Tạ Liên đứng chắn trước mặt Thanh Huyền, giữa tim là một thanh trường kiếm rỉ sét đâm xuyên qua. Thanh Huyền sợ tới ngã ngồi xuống, riêng Tạ Liên vẫn đứng vững, máu tim đã thấm đỏ đạo bào trắng như đoá hoa trà nở giữa nền trời thật chới mắt. Tầm mắt y mờ đi bởi cơn đau bị đâm chí mạng, y cắn răng chịu đau mồ hôi cũng đã rịn ra. Bàn tay run rẩy đưa về phía Hoa Thành, ánh mắt y mờ mịt nhìn xuống vết thương của mình, lại nhìn Hoa Thành cố gắng câu nhẹ một nụ cười nhẹ- Đệ đừng hoảng, không sao....ta không sao... đệ đừng sợ a...đừng sợ, đừng giết...
Hạ Huyền kinh hãi nhìn một thanh trường kiếm đâm xuyên qua Tạ Liên. Và hung thủ lại chính là Hoa Diêu Quân. Ánh mắt nàng ta mơ màng nhìn qua Hạ Huyền, nàng hơi hé môi. Nhưng lại nín bặt, trong mắt không chứa chút linh hồn nào, trống rỗng như thể tất cả mọi thứ xảy ra đều quá hiển nhiên.
-C...n..Khục!!-Tạ Liên ói ra một búng máu, nhưng nàng ta không mảy may di chuyển thậm chí còn ghim đoạn kiếm sâu hơn vào bên trong máu thịt của y.
-ĐIỆN HẠ!!!
-Tam..lan...-Tạ Liên không đủ sức ngăn Hoa Thành nữa, trực tiếp gục xuống.
Sự phẫn nộ của hắn đã lên tới cực điểm. Chỉ với một cước hắn đã đá Hoa Diêu Quân ra khỏi cư li, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, lực mạnh tới mức bức tường chính cũng nứt vỡ kéo theo một trận rung chuyển như thể cả gian miếu sắp sụp xuống. Cơ thể hắn trụ ở một chỗ đỡ lấy cơ thể của Tạ Liên đang dần sụp xuống. Thanh Huyền nhanh chóng đỡ lấy Tạ Liên.
-Còn thanh kiếm...-Thanh Huyền run lẩy bẩy, y nhìn máu càng lúc thấm càng đậm.
-Đừng sợ.-Tạ Liên quay qua trấn an Thanh Huyền, còn bản thân thì cắn răng gồng hết sức rút thanh trường kiếm ra. Tuy đã từng bị đâm rất nhiều lần, nhưng lâu lắm rồi, y mới cảm thấy đau đớn như như này, thanh kiếm rỉ sét này không bình thường.
Hoa Thành chạm nhẹ lên tay y, Tạ Liên nhận ra chính bàn tay hắn hắn cũng đang run rẩy.
-Điện hạ, không đau, không đau, ta giúp huynh. -Nói đoạn dùng sức, cũng khéo léo, từ từ rút thanh kiếm ra. Giọng hắn run rẩy như đang cố trấn an chính bản thân hắn.
-Ngươi rốt cục là cái gì? -Hạ Huyền gọi lên một đám cốt long, rầm rầm phòng thủ phía trước, bao quanh ba người họ phía trong.
-Ta...là Phong sư kế nhiệm. Ta là thần. -Nàng ta cười mỉm, một nụ cười rất đỗi thanh thản, nói đoạn như một cơn gió, cắp theo bà mối kia, vút đi.
Hạ Huyền hô cốt long đuổi theo. Nhưng tiếng gào của Hoa Thành đã khiến hắn giật mình.
-Đi...ĐIỆN HẠ!!!!!- Hoa Thành ôm cứng ngắc cơ thể không còn cử động của Tạ Liên, trong vũng máu vẫn chưa ngừng loang ra. Tạ Liên đã mất ý thức hoặc tệ hơn, vết thương không tự lành lại. Đôi mắt y nhắm nghiền cơ thể cũng không còn phản ứng.
-Này ...Huyết..
RÍTTTT!!!!!
Tiếng Tử Linh Điệp rít lên chói tai, như oán niệm của Hoa Thành dường như đang bạo phát. Ánh mắt hắn đen kịt, chỉ có đồng tử là đỏ rực, răng nanh cắn chặt. Giống thời điểm đó ở núi Đồng Lô. Đàn Tử Linh Điệp bay rợp trời, chúng rít lên đầy đau khổ. Chúng lao tới, cắn xé tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng, mặt đất cũng rung chuyển, bầu trời cũng nổi dông bão. Hạ Huyền vội bước qua, ôm lấy Thanh Huyền che chở. Nhưng đám Tử Linh Điệp cũng phân biệt địch ta, ngoại trừ Hoa Thành và người hắn đang ôm chặt trong ngực, thì tất cả mọi thứ có hữu hình trong không gian đều bị chúng càn quét. Tiếng rít của chúng lúc thì đau khổ cùng cực, lúc thì lại bi phẫn, lúc lại sợ hãi hoảng loạn, chúng bay tán loạn. Hạ Huyền cũng bị chúng cắn cho lởm chởm khắp người, nhưng cả tay và chân đều đang cố định che chở cho Thanh Huyền.
-Ngươi bình tĩnh chút. -Hắn hô lên. Nhưng dường như Hoa Thành không nghe được lời hắn. Người duy nhất có thể kiểm soát được Hoa Thành đang nằm kia, bất tỉnh, không rõ sống chết. Đám cốt long ban đầu rất cứng cáp nhưng bị cắn xé dồn dập của Tử Linh Điệp, sớm đã mòn đi một nữa.
Hoa Thành ôm chặt người trong lòng đứng dậy, hắn ghé tới bên đôi môi không còn hơi thở của Tạ Liên, mấp máy.
-Thái tử điện hạ của ta, nếu người không còn, vậy ta đem tất cả tuẫn táng cùng người, rồi chính ta sẽ tới bồi tội với người.
-Giết hết. -Giọng Hoa Thành lạnh tanh, nhành nhạt, bộc phát pháp lực lớn như vâỵ, cơ thể hắn cũng quá tải, huyết lệ chảy thành dòng bên mắt trái. -Ừm....tuân mệnh. -Hắn nói như thể trả lời Tạ Liên.- Ca ca yên tâm.
Tử Linh Điệp bay thành vòng tròn, chúng rít lên ầm ĩ, tiếng nổ vang trời cả một vùng, lửa bốc lên ngùn ngụt. Căn miếu cũng tan tành, từ bàn thờ, tới từng bức tượng. Hạ Huyền ôm Thanh Huyền đang run rẩy núp lại một góc. Một chiếc đầu bằng đá lắn tới chân hắn. Là tượng Sư Vô Độ mất đầu. Tất cả chuyện này là âm mưu của hắn sao? Hạ Huyền che kín miệng Sư Thanh Huyền ngăn y khóc nấc lên vì sợ hãi. Tiếng lắc bạc leng keng tới gần hơn, về phía bọn họ. Hạ Huyền biết hiện tại bản thân không phải đối thủ của Hoa Thành, chi bằng cố gắng trốn thoát cùng Thanh Huyền. Nếu để hắn bắt được e là cả hai đều tan xác. Hoa Thành hiện tại đang là một con quỷ thực sự, hắn đều nghe không lọt bất cứ lời nào, không thể thương lượng, cũng chưa chắc hắn sẽ tha mạng cho bọn họ. Hắn...điên rồi.
Hoa Thành phát điên rồi.
---------------Tác giả có lời------------
Sau hai hôm nằm viện trị liệu thì cái màn căng dây thần kinh cột sống của tối có vẻ đỡ hơn r, nhưng được cái giờ vẫn nằm viết nên chính tả sai tùm lum, mn thông cảm nhá, sau này tôi check r sửa lại sau hen.
À Hà Nội bắt đầu lạnh, nên tôi đâm ra buồn, mọi người ráng sài đỡ tí thuỷ tinh nhá, nào trời ấm lên rồi chúng ta lại ngọt ngào:))))))
À cái tên Vô Phong Thuỷ Diện là tôi ghép 4 chữ lại với nhau đó. "Không gió, dáng nước" Tại mất Phong Sư mà Thuỷ Sư còn mỗi cái thân, nên chắp vá dzị hen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top