Chúng ta của sau này

" Dụ Ngôn bạn học. "

" Dụ Ngôn học muội. "

" Dụ Ngôn. "

" Ngôn Ngôn "

" Ngôn bảo bối. "

" Bảo bối ơi. "

" Vợ ơi. "

" Dụ Ngôn,  đang thất thần cái gì vậy. Đi ăn thôi."

Dụ Ngôn chợt bừng tỉnh thoát khỏi thế giới riêng của nàng. Nàng nghe thấy tiếng gọi của chị. Từ lúc mới quen cho đến lúc đã ở bên nhau. Nhưng câu cuối cùng không phải của chị, là của người khác, chắc là Hứa Giai Kỳ vào kêu nàng rồi.

" Vâng em ra ngay đây. "

Dụ Ngôn đứng dậy rời khỏi phòng, nàng cùng không quên đem theo con gấu bông nhỏ được chị tặng, đeo lên cái kính gọng tròn quen thuộc. Bước ra ngoài, nhìn quanh, chị đi đâu rồi nhỉ?

" Kiki tỷ, Đới Manh đâu rồi chị ơi? "

Hứa Giai Kỳ đang ngồi coi tv trong lúc chờ đứa em gái nhỏ của mình, Dụ Ngôn vừa ra đã hỏi như thế này làm cô có chút không biết mở lời như thế nào.

" Hả.. Ừm... Dụ Ngôn, có phải em quên gì không?  "

" Quên gì cơ? " Dụ Ngôn vẫn chưa nhận ra mà hỏi lại.

" Em và Đới Manh ấy... Cả 2 đã chia tay rồi mà..."

À, đúng rồi nhỉ. Dụ Ngôn đã quên rằng cả 2 đã chia tay nhau mất rồi. Thật ngu ngốc khi nàng cứ mãi nhớ về quá khứ.

" Em quên mất... Đúng là chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là... Không có chúng ta nữa rồi. "
------------------------------

Dạo này có nhiều bạn viết hay quá nên chắc sau này tui sẽ lui về ở ẩn để hóng truyện của mn nhaaaa.

À còn về truyện mới, tui gỡ đăng rồi. Tui thấy kịch bản vẫn chưa hoàn toàn ổn nên tui tạm gỡ xuống để chỉnh sửa. Một ngày nào đó nó sẽ quay lại với mọi người với phiên bản hoàn chỉnh hơn :>

Cảm ơn mn đã luôn đọc truyện của tui nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top