Xin Đừng

Xin đừng ép em phải quên đi người từng yêu em, bản thân em không thể làm được điều đó anh à.

Đối với anh chúng ta bây giờ chẳng còn là gì nhưng đối với em nó là tất cả những gì em có thể giữ lại, có thể làm tinh thần cho em tiếp tục bước.

Ngày anh đi, bản thân em tưởng chừng như chẳng thể gượng dậy được.... Cái giây phút đó em nghĩ tới ta từng hạnh phúc ra sao như thế nào.

À em xin lỗi anh nhé ^^ vì tự cho mình cái suy nghĩ ít ra anh còn một chút gì đó tình cảm với em (thật ra chỉ là em đang tự lừa dối chính bản thân mình thôi ) em biết chứ anh. Biết rằng anh hết yêu em từ lâu lắm rồi. Người ta quả là không sai..
" Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ thua "  

và  

" Khi yêu thì mình đã cho người khác cái quyền làm tổn thương mình "

Anh biết không anh từng hứa với em rằng sau khi em đậu Đại Học anh sẽ dẫn em đi biển.... Hjhj chắc anh quên rồi có đúng không ?

Không sao em không trách anh đâu mà ^^…

Anh có biết trong đầu em đã vẽ lên viễn cảnh gì không ?

Cùng anh băng qua những con đường đầy gió và nắng.... Cùng anh ngắm những con sóng cuộn mình vào bờ... Em tựa đầu vào vai anh bình yên... Lòng em lúc đó sẽ cũng chẳng còn giông bão.

Hay là cùng anh ngắm bình minh trên biển nghe nói là nó rất đẹp, ngắm cùng người mình yêu thương sẽ đẹp hơn nữa.... Tối tới gió biển sẽ lạnh anh nhỉ ? Ta cùng nắm tay nhau ngắm biển đêm.

Biển lúc sáng sẽ rất đẹp , nhưng khi đêm đến nó rất buồn và cô đơn (như tâm trạng của em vậy )

Viễn cảnh đó mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra... Người bên cạnh anh sẽ chẳng là em... Người anh yêu cũng chẳng phải là em....

Đau lòng ... Đau chứ ... Lấy tư cách gì để mà khóc đây ?

Còn gì để có thể nói được nữa.... Ngay khi viết những dòng này nước mắt em cũng từ từ roi8 xuống.... Em chợt nhìn lại chẳng biết mình đã giày vò bản thân mình bao lâu rồi ?

1 Tháng ??
2 Tháng ??

Hay đã

1 Năm ??
2 Năm ??

Em nghe đâu đó câu hát như thế này :

# Có một người vẫn yêu một người
# Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về

Nghe như xát muối vào tim vậy ^^

Đôi khi em lại đi qua con phố mình từng qua, nhớ lại những thứ vui vẻ nhưng chẳng thể nào cười nổi. Người ta nói em quá lụy anh rồi, nên em không thể dứt được anh.

Maybe....

Nhưng mà lỡ thương rồi liệu có thể vứt đi sao ? Yêu dễ lắm.... Thương thì khác....

Sao mà có thể mà bước đi được....

Dù ai có thể quay lưng với anh em thì không
Không bao giờ có thể bỏ anh lại một mình cả.

Em quá yếu đuối phải không ?

Ừ nhưng chỉ yếu đuối với anh thôi..

Người em thương [K.K]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn