Chương 8: Bài Toán khó
Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên vang vọng trong phòng 11A, rơi xuống mặt bàn, mặt giấy như những tiếng nấc giải thoát của cả lớp.
Mọi người đồng loạt thở phào. Sổ tay, bút, sách giáo khoa được đóng lại rào rào như một bản hòa tấu của sự nhẹ nhõm.
Ai nấy đều như con chim sổ lồng, nháo nhào túa ra khỏi chỗ ngồi để tìm thức ăn, nói chuyện, hay đơn giản là chạy ra hành lang để hít thở "không khí tự do".
Chỉ có một vài người ở lại—trong đó có tôi. Không phải tôi quá ham học, mà vì trang vở trước mặt tôi... đang đòi đánh nhau.
Đó là một hệ phương trình có tham số m, thứ mà tôi tin rằng nó sinh ra trên đời chỉ để trêu tức những đứa như tôi—bình thường đã không giỏi Toán, lại thêm "tham số kỳ bí" thì khác gì thả tôi vào mê cung rồi còn lấy luôn tấm bản đồ?
Trên giấy, những con số nằm san sát nhau như quân lính đang chuẩn bị tham chiến. Tôi đã thử giải.
Thất bại. Tôi gạch xóa. Thử lại. Thất bại tiếp.
Những vệt bút đen rối tung như vết mực lem trong tranh biếm họa. Tôi day trán, vò đầu, cắn bút. Nếu bút có cảm xúc, chắc nó cũng đau lòng vì bị tôi hành hạ như một miếng nhai chewing gum quá hạn.
"Trời đất ơi... Sao vẫn không ra."
Tôi lẩm bẩm và thở dài như thể cả linh hồn bị hút sạch khỏi cơ thể.
Minh Đức, người vẫn ngồi im như tượng đá cạnh tôi, chắc cũng nghe thấy tiếng than bất lực ấy. Cậu đặt chai nước xuống bàn với âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian im ắng này, nó vang như tiếng chuông.
Cậu xoay mặt sang phía tôi, ánh mắt hờ hững nhưng lại sáng lên chút gì đó giống sự quan tâm.
"Bài này?"
Giọng nói cậu ấy nghe không hỏi nhiều, chỉ gọn, rõ.
Tôi yếu ớt gật.
"Mình làm hoài mà cứ sai một chỗ nào đó."
Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn. Âm thanh chân ghế cọ nhẹ xuống nền gạch, khiến tôi bất giác thẳng lưng lại.
Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể nghe tiếng quần áo của cậu hơi sột soạt, và mùi nước giặt vải nhè nhẹ.
Minh Đức cầm lấy quyển vở của tôi, nhẹ nhàng xoay lại phía mình. Ngón tay cậu lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc của tôi, dừng lại ở chỗ có dấu gạch xóa.
Cậu gõ đầu bút vào đúng vị trí ấy—cụ thể, là một dấu âm bé xíu. =
"Cậu chuyển vế sai dấu."
Tôi sững người.
"Nhưng... chỉ thiếu một dấu âm thôi mà?"
Minh Đức hơi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt cậu thản nhiên đến mức như đang giảng về chuyện thời tiết.
"Sai dấu thì sai đáp án. Toán không bỏ qua lỗi nhỏ được."
Tôi nuốt nước bọt. Không biết vì bị "dạy đời" hay bị "ấn tượng".
Nhưng rõ ràng cậu đúng. Một lỗi nhỏ trong toán học có thể đẩy cả lời giải đi lạc. Cũng giống như cuộc sống, đôi khi chỉ cần một sự vội vàng nhỏ đã khiến mọi thứ đi chệch hướng.
Minh Đức lấy bút của cậu, không dùng bút của tôi. Cậu vẽ lại các bước giải, nét bút chắc nịch, rõ ràng, từng đường đi như dẫn tôi ra khỏi mê cung rối rắm.
Cậu không giảng lan man, không nói dài, chỉ sửa đúng lỗi và trả vở cho tôi.
"Đến đây tự làm nốt được rồi." Cậu khẽ nói.
Tôi nhìn vào vở, và kỳ lạ thay, mọi thứ bỗng sáng rõ như mặt kính vừa được lau sạch. Tôi cầm bút, viết theo hướng đi mà cậu vừa mở ra, và lần này đáp án chính xác xuất hiện trước mắt tôi như phép màu.
"Trời! Được rồi! Đúng rồi!" Tôi reo lên nho nhỏ, như vừa chiến thắng một con boss trong game.
Minh Đức chỉ đặt bút xuống, không tỏ vẻ tự hào hay phô trương. Cậu uống một ngụm nước rồi nói:
"Cậu không dở. Cậu chỉ nóng vội."
Tôi khựng lại. Câu nói đó... không hẳn là về toán nữa. Nó giống một lời nhìn thấu hơn, một câu nói chỉ người hiểu người mới nói.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng hét chói tai vang lên từ cửa lớp:
"Ơ kìaaaa! Học chung thân mật dữ ta~!"
Quỳnh Chi. Người luôn có mặt đúng lúc... sai vibe nhất.
Theo sau là Thành Nhân, tay cầm bánh tráng trộn, nhai rốp rốp như diễn soundtrack.
"Có ai giải thích tại sao Minh Đức – người ít nói nhất hành tinh – lại đang dạy học cho Khánh Giang không?"
Tôi ú ớ như kẻ đang bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
"Không, không! Mình chỉ hỏi bài thôi!"
Thành Nhân nghểnh đầu nhìn trang vở như chuyên gia điều tra.
"Ồ, hỏi bài mà kéo ghế sát vô như vậy à? Đáng ngờ à nha~"
Quỳnh Chi vỗ tay.
"Mới sáng được bao ăn sáng. Giờ ra chơi được dạy riêng. Cậu nói không có gì... ai tin?"
Tôi cạn lời.
Minh Đức thì vẫn bình tĩnh, mặt không cảm xúc như thể ba chúng tôi là mấy con mèo đang kêu meo meo trước mặt.
Thành Nhân đặt tay lên vai tôi, nghiêm nghị giả tạo.
"Giang, chúng mình vẫn là bạn chứ? Đừng bỏ quên anh em nhé!"
Tôi đập tay cậu ấy ra.
"Xa tui ra coi!"
Đám bạn cười rần rần.
Minh Đức, giữa cơn hỗn loạn, vẫn chỉ nói đúng một câu:
"Đừng gọi như vậy."
Chỉ thế thôi, không giải thích, không tức giận. Nhưng lại khiến cả nhóm im vài giây, rồi phá lên cười lớn hơn nữa.
Sau khi đám bạn tản ra, tôi quay sang, thì thấy Minh Đức đã mở lại quyển sách Toán của mình.
Tôi khẽ nói, đủ để chỉ cậu nghe:
"Cảm ơn cậu... Nhờ cậu mà mình hiểu rồi."
Minh Đức không quay sang, nhưng giọng cậu mềm hẳn:
"Không có gì. Đừng hoảng nữa."
Tôi cười. "Ừ. Mình sẽ cố."
Khoảnh khắc ấy nhẹ như một tia nắng len qua ô cửa, chạm lên trái tim tôi — không quá lộ liễu, nhưng không thể làm ngơ. Một dấu âm nhỏ đã khiến tôi sai cả bài toán.
Còn sự bình thản của Minh Đức... đang dần làm trái tim tôi lệch đi một nhịp. Yên lặng, nhưng rõ ràng. Mềm mại, nhưng đủ sâu. Và tôi biết... điều này mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top