08; trần truội

kể từ ngày chị giúp việc ngỏ lời làm bạn maki như rằng đã trở thành một con người khác. em luôn trong trạng thái vui vẻ và thư thái, rất ít khi bày ra vẻ mặt nhàm chán của những ngày trước kia nữa.

điều này làm sao mà nobara không thấy cho được. ả thấy còn rõ hơn là đằng khác, những lúc bên cạnh ả hay cả hai âu yếm nhau thì em ngoan ngoãn hơn trước nhiều.

điều này không khỏi làm cho kugisaki vui mừng, cảm thấy trong bầu trời tuyệt vọng vậy mà lại le lói lên một vài tia hy vọng.

giữ lấy em trong lòng mình thật chẳng hiểu sao mà cảm thấy ấm áp đến lạ thường. phải chăng đây có phải là thứ tình cảm thiêng liêng mà người ta vẫn thường nhắc đến hay không?

rằng khi bên cạnh người bạn thật sự yêu, mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá hơn hàng nghìn loại ngọc ngà châu báu xa hoa lộng lẫy khác hay không?

bản tính là một người cộc tính có thói ăn chơi trác tán, chơi xong rồi bỏ như nobara thì câu nói trên thật chẳng khác nào một trò đùa. nhưng có khi bây giờ ả ta cũng dần tin rồi cũng nên đi...

"có chuyện gì vui sao?"

"không đâu"

"thật sao?"

nobara người yêu vẫn đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình vậy mà lại bất giác cười. ngoan ngoãn như vậy liệu là có phải đang toan tính điều chi hay không? nhưng chỉ sau một vài giây sau thì ả ta đã vội bỏ qua cái ý nghĩ bôi nhọ nhân phẩm ấy của em. nghĩ em là ai chứ? làm sau mà có thể mưu mẹo như vậy được, thật rất xứng đôi với ả...

em ngây thơ hiền diệu, tuy đôi lúc ả ghét bỏ em chỉ vì cái bản tính nhu nhược yếu đuối ấy của em. nhưng cũng chính những cái yếu đuối ấy lại càng khiến ả muốn yêu em nhiều hơn. thật rất muốn tham lam ôm em vào lòng, muốn một lần ít kỉ giữ em làm của riêng mình.

chỉ một lần thôi muốn em cùng mình trọn đời viên mãn, sống một đời trường trường cửu cửu.

nếu em hiểu được lòng ả chắc là sẽ sợ lắm, rằng người này vậy mà muốn trói buộc em ở bên cạnh đến cả một đời. có khi là chẳng phải một đời mà còn là ở những kiếp người sau...

có những lần nobara cho rằng có khi là do bản thân em quá ngốc, ả đã thể hiện bao nhiêu là yêu thương bao nhiêu là nuông chiều đến như thế. vậy mà maki em vẫn không hiểu được, cũng có những khi nobara lại cười nhạt đau khổ cho rằng có lẽ vấn đề không phải là nằm ở chỗ em không hiểu. chỉ là do bản thân em không muốn hiểu mà thôi...

"thật mà"

maki gật gật cười cười trông rất yêu, cứ như không thể dặn mình yêu thương em nhiều hơn nữa. nobara ngây ngốc nhìn ngắm em, đầu óc lại luôn nghĩ mong sao cho mọi chuyện đều vẫn ổn. rằng cả hai sẽ vui vẻ như vậy thật dài lâu.

"hôm nay kugisaki không làm việc à?"

"hôm nay việc ít, hôm qua tiện tay nên xử lí hết rồi"

"um"

maki tròn mắt gật đầu thay cho câu trả lời, cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng vì chẳng biết nói gì.

sau đó thì cả hai cũng dần trở lại với loại chuyện hàng ngày vẫn luôn làm, đó chính là hun hít đủ kiểu từ đầu đến vai. sau cùng chính là người này ôm người kia ngủ.

(c: các người đang nghĩ hai cô kia sẽ làm cái gì ngoài ngủ đây kakaka :D)

đến sáng sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó, khi kugisaki nobara đã yên tâm lên đường đi làm, zennin' maki thì sảng khoái vươn mình trước nắng mai soi rọi nơi bên cửa sổ thì một ngày mới bắt đầu. bên kia những ngọn cây maki còn nghe đâu đó tiếng chim hót, chúng nó cứ ríu rít hót liền tiếng khiến em nhức đau cả đầu.

làm sao mà không thích cái cảnh đẹp nên thơ vào buổi sáng này cho được?

chỉ là hôm qua có con chích chòe chẳng biết từ đâu đến bay bên đến làm tổ ở cây gần cửa sổ phòng em. thật không ngờ là lại nhanh đến như vậy mà sinh rồi, chim non tụi nó cứ chí chóe nhau đua xem khứa nào hót to hơn thôi.

nên em mới phút chốc cảm thấy tụi nó thật trẻ trâu...

maki nhớ rất rõ lời chị giúp việc dặn vào ngày hôm qua, rằng em cứ thoải mái ăn thức ăn chị đã chuẩn bị không phải chờ nếu không thấy chị đâu. chị hôm nay phải chăm bệnh em gái nên có khi là đến xế chiều mới đến xem có còn sót việc gì không rồi làm nốt.

maki dĩ nhiên là cảm thấy khônh vấn đề gì mà cũng đồng thời cảm thấy cảm thán chị không thôi. biết rõ hôm nay sẽ không coa thời gian ở lại nên từ hôm qua chị đã tranh thủ sắp xếp và làm hết mọi việc hôm nay.

nói là không đến nhưng kể từ sớm thì chị đã đến xem sơ lược lại rồi còn làm đồ ăn sáng cho em nữa.

maki quả thật rất ngưỡng mộ chị ấy, cảm thấy người này là rất tốt và rất giỏi. chị ấy dường như cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi lại còn khéo ăn nói nên làm em thích lắm.

(c: chị gì kia ơi coi chừng mất vợ)

maki hôm nay vô tình lại cảm thấy bản thân rất vui vẻ, đến cái chuyện phải rối rắm vì không biết mặc gì cũng trở nên không còn quan trọng đối với nàng nữa rồi. hôm nay zennin' maki khỏa thân...

em mặc cho da thịt mình phơi bày trước những làn gió cũng chẳng biết từ đâu mà thổi đến. càm giác có chút nhột và lành lạnh làm nàng rùng mình.

nhưng biết sao đây? nàng lười quay lại phòng mặc lại quần áo quá!

maki mặc cho hai đầu vú của mình cứ căng tròn nhảy lên nhảy xuống mỗi khi em bước xuống được một nấc thang.

bậc thang bây giờ có khi cũng là một thứ gì đó đó vô tình khiến em có thể nứng một cách vô tội vạ.

ôi thôi người yêu dấu hỡi, zennin' maki mặt mày đỏ như son trên dưới trống rỗng chạy xuống bếp vì đói. trái lại với sự mong chờ của em thì thực đơn hôm nay trông thật chán. nhìn cứ không muốn ăn làm sao, hoặc cũng có thể là do em chán ăn là vì khoảng trống ghế bên kia đã thiếu vắng đi người tri kỷ.

maki khuôn mặt hờn dỗi ngồi bịch xuống ghế thật chẳng biết làm gì, thật uổng công nàng chạy xuống bếp với vẻ hào hứng.

bù lại chỉ có trứng rán và đậu que như mọi ngày, ngán muốn chết!

maki lại nhìn một loạt căn bếp rồi mới từ từ tự mình suy nghĩ, à hóa ra là kể từ khi em bị người kia giam lỏng cho đến nay thì ngoại trừ khu vườn và căn phòng ngủ đã nhìn đến chán chê ra thì em chẳng thèm để ý đến gì cả. rằng nơi này có biết bao nhiêu là loại đồ đẹp đồ quý mà có khi cả đời em không đủ tiền mua được. từ đó mới đúc ra trong em được một câu hỏi rằng thật không biết nobara làm công việc gì mà lại giàu đến thế kia?

không lầm được đâu dù cho trước khi bị người kia bắt về giam lỏng thì ít nhiều gì đôi bên đều có quen biết nhau đôi chút. nhưng cho đến hiện tại thì số thông tin mà em biết về kugisaki nobara thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

maki cũng cảm thấy mình thật ngốc vì bản thân mình chẳng biết gì về đối phương trong khi người ta thì biết hầu như là tất cả về mình.

nghĩ đến đây em cảm thấy bản thân chán đến không buồn nói, lại một lần nữa quay lại với thực tại nhàm chán chẳng có gì làm. bỗng em đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ táo báo...

còn tiếp

---

hello mọi ngừiii, lmao tui cảm thấy càng ngày bản thân mình càng viết nhiều mọi người ơi. mỗi chap tui sẽ viết làm sao cho dưới 1500 chữ nha.

ban đầu tên chap này tui phân vân nên để là nude hay naked nhưng tự nhiên tui bị quên ngang sự khác nhau giữa hai từ này nên tui chọn cách lấy tên chap này bằng tiếng việt. nghĩa thì cũng lấy sát nghĩa của một trong hai từ đó kakaka ;D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top