03; dưới mái hiên nhà
trời rì rào mưa, những con chim vàng anh không biết từ đâu lại lũ lượt bay đến đậu lại nơi hàng cây già không ngừng hót ríu rít.
dưới bên hiên nhà hình ảnh ái muội không hợp thuần phong mỹ tục dần dà hiện ra.
zennin' maki hai tay vụng về cố gắng muốn che đi những chỗ da thịt bị lộ liễu, kugisaki nobara khuôn mặt đăm chiêu ngồi vắt chân ở phía đối diện không ngừng chăm chú nhìn vào mắt em.
"chẳng phải những thứ cần thấy cũng đã đều thấy rồi sao? còn che cái gì?"
cô ả bất mãn dùng thái độ khinh khỉnh nhìn cô nàng, trong lòng vẫn hoài cảm thấy khó chịu. quả đúng như ả nghĩ, màu trắng thuần khiết như này quả thật không hợp với maki. người phụ nữ của ả so với tính cách hiền lành ngoan ngoãn thì mông ngực lại đầy đặn và trưởng thành hơn nhiều so với tính cách của nàng, kugisaki luôn thích thú những lúc nhìn em diện lên người những váy đầm tối màu. bởi nhìn em lúc ấy thật sự rất giống với người vợ tương lai mà cô ả muốn cưới.
trái với con người vẫn đang bận bức bối trong người thì zennin' maki lại cảm thấy mình đang khó xử bội phần, em đây là vừa phải ăn vận thể loại quần áo đáng xấu hổ lại vừa phải một thân da thịt trần trụi khi ngoài trời vẫn còn đổ mưa không ngớt. em sợ là trước khi mình là vì chọc giận cô ả mà bị đánh chết thì có khi em lại bị chết cóng không chừng.
nhìn zennin' maki cứ vặn vẹo suốt từ nãy đến giờ khiến nobara cũng thôi không chăm chăm dò xét nơi đáy mắt em nữa, bởi cô biết điều ấy sẽ khiến em khó xử. mà điều đó sẽ chỉ vui hơn nếu em cảm thấy khó chịu. nhưng chỉ là do hôm nay ả đã yêu cầu em hơi nhiều vì vậy mà cũng nên dễ dãi với em một chút vậy. thú vui tiêu khiển gần đây của cô ả là chọc giận em, ả thích những lúc em thẹn quá hóa giận mà nói năng hàm hồ.
vào những lúc ấy kugisaki nobara sẽ thật sự có lí do trừng phạt em. không phải là do ả ta dị hợm gì đâu mà là do bình thường maki bản tính ngoan ngoãn, thật rất khó để bắt nạt em một cách bất thình lình. vì cô ả tin điều đó sẽ khiến em đau lòng, mà người đẹp không vui thì cô ả tất nhiên cũng sẽ không yên lòng.
maki lúc này đôi chân mang tất lưới đính kèm với quần lót mềm mại, áo lót phồng và có ren đôi chỗ. cả set đều cùng đồng nhất một màu trắng thuận mắt, thiết kế đáng yêu và trẻ con này vốn dĩ là được bày bán dành cho các học sinh trung học nhưng biết sao được khi kugisaki nobara là người thuộc tuýp người thích đồ lót ren. ả thật sự rất tiếc vì không có mẫu màu đen, làm hại ả bây giờ phải cứ khó chịu trong mình vì sự lệch lạc không như ý.
"e-em lạnh quá"
"em là con nít sao? mới có nhiêu đó mà đã than thở rồi"
cô ả nhíu mày nhằm bày tỏ sự khó chịu dù biết rằng người đối diện đã từ nãy đến giờ đứng không vững, vẫn duy trì trạng thái run rẩy. quả thật là ngoài hiên này lúc trời mưa trời trở gió nên lạnh đi rất nhiều, có khi ả còn nghĩ nó còn lạnh lẽo hơn cả gió điều hòa nữa. đúng là lỗi của ả khi cư nhiên lại bắt em cởi hết quần áo đứng giữa trời mưa như vậy.
nhưng ả đường đường là nữ chủ nhân thì làm sao lại có thể đi nhận lỗi với nàng được? nếu cứ ngoan ngọt mãi thì nàng sẽ ngày càng không xem ả ra gì mất. nghĩ vậy nobara đưa mắt nhìn em, vỗ lên đùi trái mình một cái.
"lạnh rồi phải không? lại đây ngồi đi"
trước cái nhìn của đối phương maki tựa như con rùa rụt cổ chỉ có thể tự mình ngoan ngoãn tiến về phía cô, vừa vặn mà đặt mông ngồi lên chỗ đã được chỉ định. cảm giác da thịt bản thân tiếp xúc với chất vải trơn láng từ quần của ả, em cảm thấy thật sự rất không thoải mái. nhưng biết sao được? đâu thể nói với ả như thế để rồi chuốc họa vào thân.
cho nên em cảm thấy cách tốt nhất của hiện tại vẫn là nên ngoan ngoãn im lặng, làm theo những gì mà ả muốn là được.
nobara đôi tay ranh mãnh như một con trăn nước cứ bò từ đùi lên giữa hai chân của người tình, rồi lại dừng lại nơi đôi môi vẫn đang lầm lì mím chặt ngăn không cho những tiếng rên rỉ hoan lạc được thoát ra. trái ngược với vẻ ngập ngừng và lo sợ của em thì ả vẫn cứ từ từ, thong thả đợi chờ em từng chút một.
"tự mình mút đi, lát nữa được sướng hay không đều là phụ thuộc vào việc cưng mút có giỏi hay không"
"kugisaki! em... em cảm thấy không khỏe"
"này này em không được nói như vậy, tôi đơn phương phục vụ em sung sướng vậy mà giờ em lại nói những lời lẽ như vậy? em làm tôi đau lòng đó."
"hôm nay mình không làm có được không?"
"hỡi ơi maki, em còn không rõ là tôi không thích được nhận câu hỏi sao? xem ra em vẫn còn hời hợt, không để tâm đến tôi quá..."
maki trong phút chốc lại nín thở, thâm tâm cứ như vậy mà muốn bung trào những dấu chấm hỏi đầy thắc mắc. rõ ràng em đã cố gắng xin xỏ ả với giọng điệu ngon ngọt nhất có thể, ấy vậy mà cớ sao một hồi lại là thành em sắp chọc giận ả. maki tuy rằng rất chán ghét ả, em chán ghét cái cảnh phải ăn sung mặc sướng trong căn dinh thự xa hoa đắt tiền này, chán chê cái cảnh phải bị giam lỏng suốt 24 tiếng mỗi ngày và bị dính liền với ả. nhưng suy cho cùng zennin' maki vẫn là chưa đến mức tự mình muốn tìm con đường chết.
lắm lúc nobara sẽ dịu dàng, cưng nựng em như công chúa nhưng cũng có khi cơn cụt hứng đã lên đến đỉnh đầu thì cô ta cũng sẽ không ngại trút cơn giận lên người em. có thể là đánh cũng có thể là hung hăng, thô bạo hành hạ em. cảm giác đau sướng lẫn lộn vẫn luôn là thứ trắc trở khiến maki không tài nào trốn tránh được trong những lúc làm tình. dù cho em đã cố gắng không khơi dậy dục vọng nơi cô nhưng biết sao được khi kugisaki nobara vốn dĩ là một ả đàn bà lòng lang dạ sói. cũng phải công nhận là cô ả đã phải toan tính hơi nhiều và chờ đợi cũng hơi lâu để chính thức có thể mang em đến bên mình. đã có thể đường đường chính chính muốn ngủ cùng em ở mọi lúc mọi nơi ở trong nhà. bất kể là ở đâu hay giờ giấc cô ả muốn, tất cả đều thành hiện thực.
"em xin chị, mình vào nhà có được không ạ?"
bất lực trước sự gây khó dễ của đối phương, maki vẫn là cố gượng mình dùng lời ngon tiếng ngọt để xin xỏ cô. em xoay người lại như hoàn toàn phụ thuộc vào đối phương mà ngồi với tư thế mông hơi ưỡn về phía sau, mắt em đối mắt ả. tay em nắn nhẹ nơi đốt những ngón tay thon suông của ả, cố tỏ ra là mình thật sự cầu xin với thái độ khần thiết. và dĩ nhiên là em đã hoàn toàn đánh gục nobara với hàng lọat những hành động trước mắt.
ả im lặng khuôn mặt có phần đanh lại rồi lại bất thình lình đứng dậy bế em với tư thế giống những khi bọn đàn ông bế phụ nữ làm tình. em chới với hai tay choàng qua cổ ả, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. đôi mắt trực chờ những biểu hiện tiếp tới của cô.
nhưng trái với dáng vẻ trông ngóng ngu ngốc của nàng, ả chỉ đơn giản là một tay bế em một tay cầm ô rồi vào nhà. ả đặt nhẹ em lên giường rồi cũng nhanh chóng rời chân khỏi đôi dép đi trong nhà, cả người chui gọn vào nơi nệm ấm chăn êm. một tay gối đầu cho em, một tay ôm lấy em siết chặt người trong lòng. mắt nhắm hờ miệng nói lời thì thầm dễ nghe.
"hôm nay tha cho em."
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top