02; zennin'

sau một đêm đầy rẫy những tiếng rên khiến tai nghe cũng phải mụ mị, em thức giấc khi trời vẫn còn tờ mờ sáng.

độ chừng bốn hay năm giờ sáng khi cô vẫn còn say nồng giấc mộng nằm bên cạnh em, bên cạnh đó điều quan trọng là cô ả hôm nay không xích chân em lại nữa.

bởi hôm qua cô ta ỷ y rằng mình sẽ trói em suốt 24h vì tội lếu láo, nhưng rồi cũng không thể làm trái lại với cơn hứng tình cháy rực bên trong mình.

đôi lúc em còn tự hỏi rằng nhỡ không làm tình đều đặn, thì liệu kugisaki có chết vì không được thỏa mãn không?

em trên người trần truồng không một mảnh vải, khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác vì vừa mới thức dậy. em đảo mắt về phía cánh cửa rồi lại nhìn sang người bên cạnh, em đang nghĩ suy.

em muốn trốn khỏi đây nhưng nếu cứ ương ngạnh đi quá giới hạn, em sợ rằng nobara sẽ đánh gãy chân em mất.

nobara mà em biết không phải là kẻ biến thái trong sách truyện, chỉ là răn đe đối với cô ấy đi đôi với hành động. em sợ đến độ run run đôi tay nhưng vẫn là quyết định thử, em dịch người ra và từ từ đặt chân xuống nền nhà. em sợ đến tưởng chừng ngừng thở, dù cho là cô ta có đang ngủ đi chăng nữa.

thì kugisaki nobara đối với em vẫn là một nỗi sợ vô hình, cảm giác khó tả ấy cứ từng ngày ám ảnh em mãi thôi.

ngay cái giây phút em suýt ngã, không biết người bên cạnh vẫn đang ngủ từ nãy đến giờ đã đến đỡ em bằng một tay.

ngay khi thấy nobara ngay sát bên mình, em thề rằng cảm giác ngày giỗ của mình như cận kề trước mắt.

"em muốn đi đâu?"

"em em muốn đi vệ sinh"

"vậy sao? tôi lại tưởng cửa nhà vệ sinh ở bên trái, sao em lại hướng thẳng về phía cửa phòng?"

em đôi mắt nhút nhát lãng tránh ánh mắt kia của kugisaki, em ước rằng mình có đủ can đảm để có thể nhìn thẳng vào mắt cô ta và quát to, hỏi rằng cô ta muốn giữ em ở đây đến khi nào.

"kugisaki ơi, em buồn ngủ quá, có thể buông tay ra không?"

đôi tay nhỏ nhắn của em chạm chạm vào bàn tay suông dài vẫn đang nắm chặt cứng bên kia eo, rụt rè mà nhìn người nọ.

"chẳng phải là buồn tiểu sao? để tôi giúp maki đi tiểu nhé?"

"e-em tự đi được mà"

nghe đến đây maki như bừng tỉnh, cứ vô ích cố vùng vẫy.

"chẳng phải là vừa mới ngã đấy sao?"

"không sao đâu mà..."

"maki trên người bị để lại sẹo tôi sẽ không thích, vì thế đừng có cãi."

cuối cùng vẫn là zennin' maki uất ức tự mình cởi quần lót ngồi lên bồn, còn cô thì là chống eo nhìn chằm chằm vào em.

"sao? muốn tôi thật sự giúp em đi tiểu hay sao?"

"k-không mà!"

nhếch mép cười cô cũng không nói gì nữa, tiếng điện thoại trên đầu giường dường như làm di dời đi sự chú ý của cô từ em sang nó. dãy số lạ nhưng lại làm cô khó chịu, tuy là không lưu số nhưng cô đây thừa biết người gọi là ai.

cũng thừa biết đối phương là muốn tìm ai, nhưng thôi vẫn là nên giả vờ đóng kịch cho nó hợp hoàn cảnh.

"nghe"

"maki đang ở với chị có đúng không?"

"không"

"mau thả chị tôi! chị ấy đã làm gì?"

"đừng hét vào tai người khác như thế, chị gái không dạy điều này sao?"

"chị... nói lí do tại sao lại làm thế đi?"

"lại còn phải hỏi? dĩ nhiên là vì quý chị gái của em rồi."

mai ở đầu dây bên kia liên tục khó hiểu nhưng cứ cố ngăn mình buông mồm ra những lời khó nghe. dù sao chị gái vẫn là đang trong tay kugisaki, nhỡ làm bậy chị ta chắc sẽ làm khó chị gái.

sự mất tích đột ngột của maki như một mũi tên trực tiếp bắn đầy rẫy vào lưng đứa em gái nhỏ. chị gái bản tính hiền lành, tài giỏi từ xưa đến giờ không phải là loại người thích đi gây chuyện.

mai biết được kugisaki thông qua chị gái, kugisaki là một người chị thân thiết của maki. nhìn bề ngoài có vẻ rất xem trọng maki, nhưng những lúc không có mặt của em liền lại giở mặt đi gây chuyện với mai.

"mai?"

maki đôi mắt sáng bừng miệng từ lẩm bẩm thành sang hét to, đầu dây bên kia biểu hiện cũng có vẻ là đang vui mừng. chỉ duy có nobara khuôn mặt lại nhăn nhó khó coi.

"maki! chị không sao chứ?"

"kugisaki, xin hãy thả tôi"

"các người chị chị em em đã đủ rồi nhỉ, giờ tôi xin phép tắt máy"

nói là làm, kugisaki sau đấy liền tắt máy thật ngoảnh mặt muốn rời đi nhưng lại bị em liều mạng níu chân.

"kugi- kugisaki! làm ơn thả em đi"

.

"em chỉ muốn về nhà thôi, hoàn toàn sẽ không tố cáo chị"

.

"kugisaki làm ơn"

maki như muốn vỡ tan vì run rẩy, từ tận đáy lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác rung sợ. chỉ mong sao người trước mặt mình sẽ vì những thỉnh cầu này mà động tâm buông tha.

"muốn rời khỏi đây đến thế sao?"

cô khụy gối xuống nâng cằm em, đôi mắt đến một chút gợn sóng cũng mảy may không có. làm maki lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"nếu tôi thả em đi, xem như công sức của cậu ấm nhà zennin' xem như đổ sông đổ biển, đâu thể phụ lòng anh họ của em được, phải không?"

nobara hôn vào má em nơi giọt nước mắt đang lăn xuống, cô liếm láp bầu má thấm đẫm nước mắt của em. cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì vì vậy mà muốn quan sát biểu hiện của em.

"điều kiện là gì?"

"hm?"

"chị cho anh ta cái gì rồi?"

"chỉ là nơi ở của fushiguro toji mà thôi"

maki như nấc lên từng cơn, cuộc đời em sao lại xui xẻo thế này? ai mà không biết naoya vì người kia mà bất chấp sự phản đối của gia tộc, vì người kia mà làm ra nhiều chuyện hỗn xược với gia tộc. fushiguro toji cũng vì thế mà vội tránh đi ở ẩn.

có một khoảng thời gian naoya dường như phát điên lên vì chuyện ấy, ngày đêm muốn mài mò tìm ra người thương.

dĩ nhiên đây lại là một cuộc thỏa thuận rất thỏa mãn hắn, đồng nghĩa với việc dù ả có mặc em rong ruổi chạy trốn. thì naoya vẫn sẽ lùng sục bắt em quay lại về đây mà thôi.

"sao lại khóc thế này!"

nobara khuôn miệng hơi cong xuống cố tỏ ra là mình thương xót em, đôi bàn tay cứ cố lau đi những giọt nước mắt. sau đó cô bế em bằng tư thế mà hoàng tử vẫn thường bế công chúa về lại giường.

"nếu em buồn vì không trốn chạy được, chi bằng hãy ở lại đây và đáp lại tình cảm của tôi đi?"

em im lặng đôi mắt có phần mơ màng vì vừa khóc cứ nhìn chăm chăm vào cô

"đừng có nhìn tôi nữa, em biết là tôi yêu em nhất mà ♡"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top