103 + 104 + 105

   103 - Nữ Hoàng Raven

Cassie kết thúc Biến Thân và Sunny cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cơn lốc ký ức xa lạ.

(Biến Thân của Cas lạ loz quá, biến mỗi cặp mắt)

Cậu thở ra chậm rãi và nhìn ra xa, ánh mắt đờ đẫn như đang lạc vào khoảng không.

Chứng kiến ký ức của con người hoàn toàn không giống như đọc sách hay xem một đoạn ghi hình — chúng thường mơ hồ và rời rạc, đôi khi nhạt nhẽo và nông cạn, đôi khi tươi mới và sống động đến mãnh liệt. Rất khó để hiểu hết ý nghĩa của chúng, và càng khó hơn để nắm bắt mọi sắc thái.

Sunny vẫn còn choáng váng vì tiếp nhận một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn như vậy.

Hơn nữa... cậu vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến cuộc đời của Bậc Thầy Orum.

Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Ông lão ấy là một người hoàn toàn xa lạ với cậu, nhưng Sunny lại cảm thấy rất gần gũi với ông. Làm sao cậu có thể không cảm thấy như vậy, sau khi trải nghiệm những gì mà Cassie đã khai thác?

Chính vì sự gần gũi không được giành lấy này mà Sunny cảm thấy bàng hoàng trước cái chết của Orum dưới tay Vua Kiếm.

Như thể cậu vừa mất đi một người bạn cũ.

Cậu thở dài và nhìn xuống, suy ngẫm về cuộc đời dài đằng đẵng và cái chết cay đắng của Bậc Thầy Orum.

Thật sai trái khi một thành viên của Thế Hệ Đầu Tiên lại chết một cách tầm thường đến vậy, khuất mắt mọi người trong một căn phòng đá nhỏ... dưới tay một con người khác.

Ông lão ấy đã chứng kiến quá nhiều, chiến đấu quá vất vả, và sống sót qua bao nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Ông đã sống qua những ngày đen tối nhất của nhân loại và chứng kiến một thế giới mới được xây dựng trên đống tro tàn của thế giới cũ.

Và thế nhưng, cuộc đời đầy sóng gió của ông lại kết thúc một cách bi thảm như vậy.

Ít nhất, ông đã được bình yên trong những giây phút cuối cùng. Ông đã ra đi trong lòng trung thành với nguyên tắc của mình, cuối cùng cũng thanh thản vì đã trả được món nợ với người bạn lâu năm.

Điều đó không thực sự làm dịu đi nỗi cay đắng mà Sunny cảm thấy... nhưng ít nhất nó cũng là điều gì đó.

Dù sao đi nữa, Orum đã quan tâm sâu sắc đến Ravenheart và con gái của bà ấy.

'Ki Song.'

Sunny tự hỏi liệu Nữ Hoàng Sâu có quan tâm đến ông lão ấy hay không. Liệu cái chết của ông có khiến cô buồn như cách nó đã khiến cậu buồn không? Hay cô gái nhỏ nhút nhát mà Orum từng gặp từ rất lâu trước đây đã hoàn toàn biến mất?

Bị thay thế bởi một Người Tối Thượng có tâm trí và trái tim gần với một vị thần hơn là một con người, và vì thế, không còn chút nhân tính nào...

Sunny không biết.

Tâm trí cậu trôi dạt về Ki Song.

Cassie không sai — họ đã học được rất nhiều điều về các Bá Chủ, đặc biệt là Ki Song, từ ký ức của Bậc Thầy Orum.

Gốc rễ, những vết thương, các chi tiết về Phân Loại của bà, những trải nghiệm định hình nên con người bà ngày nay. Dĩ nhiên, vẫn còn rất nhiều điều Sunny không biết về Nữ Hoàng Song, vì có những khoảng trống lớn trong cuộc đời bà mà Orum không được chứng kiến. Nhưng cậu biết đủ để suy luận ra nhiều điều.

Thực tế, cậu có quá nhiều thứ để nghiền ngẫm.

Cậu thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu.

'Đầu tiên... tính cách của bà ta.'

Nữ Hoàng Song hoàn toàn khác biệt so với bé Ki mà cô từng là. Thời gian thay đổi con người, và các sự kiện quan trọng cũng vậy... mà bà đã trải qua rất nhiều sự kiện như thế. Nhiều hơn hầu hết mọi người có thể trải qua trong cả cuộc đời.

Nếu cả thế giới đã thay đổi cơ bản bởi những gì Ki Song đã sống qua và tạo ra, thì làm sao bà có thể giữ nguyên như cũ? Và đó còn chưa kể đến những thay đổi tất yếu mà việc đi trên Con Đường Thần Thánh mang lại.

Cả Sunny và Cassie đều là những ví dụ cho thấy con người thay đổi sâu sắc thế nào khi đạt đến những Cấp Bậc cao hơn. Cách họ sống, suy nghĩ và nhìn nhận thế giới rất khác so với những con người bình thường. Trong khi đó, Ki Song đã đi trên Con Đường Thần Thánh xa hơn họ rất nhiều... xa hơn bất kỳ con người nào trong thế giới thức tỉnh, ngoại trừ hai Bá Chủ còn lại.

...Và thế nhưng, có những điều về một con người không bao giờ thay đổi.

---

'Nếu biết địch và biết ta, cậu sẽ không phải sợ kết quả của cả trăm trận chiến.'

Đó không phải là điều mà Nephis từng nói với cậu trong những tầng sâu của Ác Mộng Thứ Ba sao?

Sunny sẽ không đi xa đến mức khẳng định rằng cậu hiểu Ki Song bây giờ, nhưng cậu biết khá nhiều về bà.

Bà ta sinh ra vào năm mà Ma Pháp Ác Mộng giáng xuống.

Mẹ bà là một Người Thức Tỉnh đầy lòng nhân ái nhưng cô độc. Ravenheart đã dành phần lớn thời gian của mình trong Cõi Mộng, vì vậy Ki Song hẳn đã cảm thấy cô đơn khi lớn lên gần buồng ngủ im lặng của mẹ.

Dù vậy, bà vẫn yêu mẹ mình mãnh liệt. Bà cũng rất tự hào về bà, vì mẹ bà là một trong những Người Thức Tỉnh mạnh nhất thế giới... nhưng không phải là mạnh nhất.

Sunny nhận ra rằng Ki Song khi còn nhỏ đã cảm thấy bị bỏ rơi trong sự hiện diện của những quý tộc thực thụ như Anvil và Nụ Cười Thiên Đường. Đó hẳn là một vị trí khó xử cho một đứa trẻ — xuất thân từ một gia đình đủ danh giá để được mời đến các buổi tụ họp của những Gia Tộc Truyền Thừa sơ khai, nhưng lại không đủ danh giá để nhận được nhiều sự tôn trọng hay chú ý từ họ.

Đặc biệt là khi xét đến tài năng của bà, thứ không hề thua kém những người được xem là vượt trội hơn bà.

Và sau đó là cái chết bi thảm của Ravenheart, cùng sự trả thù tàn nhẫn mà Ki Song trẻ tuổi đã dành cho những kẻ đã đứng nhìn mà không làm gì khi mẹ bà đang hấp hối.

Thật buồn cười... Orum đã sợ hãi bởi sự coi thường tàn nhẫn của bà đối với tính mạng con người và sự tàn bạo của bà, nhưng Sunny lại không thấy điều đó có gì sai trái. Đúng là Ki Song không chỉ giết những kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm lấy đi di sản của cô, mà còn cả những kẻ đứng ngoài cuộc và không làm gì để giúp Ravenheart...

Tuy nhiên, Sunny hoàn toàn không chắc rằng mình sẽ nhân từ hơn nếu sự hèn nhát của ai đó góp phần vào cái chết của Rain. Thực tế, cậu có lẽ còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Điều đó chỉ cho thấy rằng các thế hệ mới thực sự khác biệt với những người sinh ra trước Ma Pháp Ác Mộng... theo chiều hướng tốt hơn hoặc tệ hơn.

Dù sao đi nữa, mặc dù ký ức của Orum không cho thấy điều gì đã xảy ra sau cuộc thảm sát ở Ngọc Cung, Sunny đã biết rất nhiều và có thể suy luận phần còn lại.

Trong vài năm, Ki Song đã nâng tầm Thành Trì của mình thành một trong những thành trì đông dân nhất của con người ở phía Tây. Bà dần mở rộng tầm ảnh hưởng, dọn đường qua Cõi Mộng để kết nối các Thành Trì khác với nhau, và trở thành nền tảng cho lực lượng con người tại đó, giống như Warden của Valor và Bastion ở phía Đông.

Tại một thời điểm, bà đã tham gia vào đội của Kiếm Gãy và chinh phục Ác Mộng Thứ Hai, trở thành một Bậc Thầy và đạt được danh tiếng rộng rãi.

Sau đó, Ki Song đã đánh bại con Khủng Bố Đồi Bại thống trị cửa Sông Nước Mắt, mở đường đến Biển Bão và củng cố mối liên kết giữa phía Đông và Tây.

Qua đó, bà giúp tất cả Người Thức Tỉnh mở rộng gốc rễ của mình trong vùng đất khắc nghiệt của Cõi Mộng.

Trong khi Anvil đang tiến hành chiến tranh chống lại Rừng Hắc Ám và dẫn dắt con người chinh phục các lãnh thổ mới ở phía Bắc, bà bận rộn phát triển lưu vực của Sông Nước Mắt và củng cố vị thế của con người tại đó. Điều này đã giúp gia tộc Song đạt đến đỉnh cao danh vọng.

...Và tại một thời điểm nào đó trong những năm ấy, bà cũng đã tìm thấy và chiếm lấy huyết thống thiêng liêng của Thần Dã Thú...

104 - Dấu chân chiến tranh

Sunny không bỏ qua sự thật rằng cả Ravenheart lẫn con gái bà dường như không sở hữu huyết thống thiêng liêng trong những năm đầu của thời kỳ Ma Pháp Ác Mộng.

Tại Học Viện, Orum đã ghi nhận rằng Nụ Cười Thiên Đường và Anvil thể hiện sức mạnh thể chất vượt trội không thể lý giải... nhưng Ki Song thì không.

Đó là bởi vì vào thời điểm đó, Bất Diệt Hoả đã chiếm lấy Ký Ức Dòng Dõi của Thần Mặt Trời trong khi Warden của Valor đã tìm thấy Ký Ức Dòng Dõi của Thần Chiến Tranh. Người Đi Đêm có lẽ, cũng đã sở hữu Ký Ức Dòng Dõi của Thần Bão Táp.

Sunny không biết Ki Song đã giành được Ký Ức Dòng Dõi của mình như thế nào hay ở đâu, nhưng bà ta chắc chắn không thừa kế một huyết thống thiêng liêng, giống như Nụ Cười Thiên Đường và Anvil đã làm. Thay vào đó, bà tìm thấy nó tại một thời điểm nào đó sau khi Thức Tỉnh, giống như cha mẹ của họ.

Sau đó, bà đi theo Kiếm Gãy vào Ác Mộng Thứ Ba và đạt được danh hiệu Thánh. Đến khi ấy, Gia Tộc Song hẳn đã được coi là một trong những Đại Gia Tộc.

Và cuối cùng... sau khi cả Nụ Cười Thiên Đường lẫn Kiếm Gãy đều biến mất... Nữ Hoàng Raven ra đời từ lò luyện của Ác Mộng Thứ Tư, củng cố quyền lực của mình trên thế giới.

Thật đáng khâm phục. Sunny không thể không cảm thấy kính nể trước những gì người phụ nữ đó đã đạt được.

Cậu sẽ vỗ tay cho Ki Song... nếu như cậu không định giết bà, và vì vậy, đang đối mặt với nguy cơ bị bà giết trước.

Nếu có điều gì, Sunny sẽ mong muốn kẻ thù của mình kém xuất sắc hơn.

Cậu xoa mặt và thở dài.

Bây giờ Sunny cảm thấy hơi mâu thuẫn, khi kẻ thù mà cậu nghĩ đến nhiều như vậy đã có một khuôn mặt rõ ràng trong tâm trí mình. Cả Ki Song và Anvil — mặc dù thật quý giá khi nhìn thấy họ đã từng là ai, nhưng điều đó khiến việc ghét họ trở nên khó khăn hơn sau khi chứng kiến họ khi còn là những đứa trẻ và thanh niên non nớt.

Nhưng, đồng thời, điều đó chỉ khiến cậu càng thêm căm phẫn.

Bởi vì cậu đã thấy thế giới của tuổi trẻ họ, với vô số khả năng... và biết rằng cuối cùng họ đã biến nó thành gì.

---

Dù vậy...

Biết được những gì cậu biết về Ki Song bây giờ, Sunny cảm thấy rằng cậu có thể hiểu hành động của bà trong chiến tranh một cách rõ ràng hơn, và có lẽ thậm chí dự đoán được bà sẽ làm gì tiếp theo, ở một mức độ nào đó.

Sunny nhìn Cassie.

"Khiếm Khuyết của bà ta..."

Mặc dù bé Ki chưa từng thú nhận điều đó với Orum, có một vài gợi ý.

Khi chứng kiến ký ức của ông lão và biết cuộc đời bà sẽ ra sao trong tương lai, cậu có thể đưa ra một phỏng đoán thận trọng.

Cassie ngả người ra ghế.

"Chắc chắn nó phải liên quan đến gia đình, đúng không?"

Sunny gật đầu.

"Phải."

Ngày đó, Ki Song vừa mất mẹ và phải đối mặt với Ác Mộng Đầu Tiên, gần như ngay lập tức. Ở đó, bà đã giành được Phân Loại của mình và cả Khiếm Khuyết.

Vẻ mặt bà đã thay đổi một cách tinh tế khi nói với Orum rằng mình không còn gia đình nữa... như thể muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ có lại gia đình, dù trong tương lai.

Liệu Ki Song có nhận nuôi Seishan và những cô gái mồ côi khác vì bà không thể có con của riêng mình?

Đó sẽ là một Khiếm Khuyết cay đắng để mang theo, đặc biệt là với một người cô đơn như vậy.

Tất nhiên, Sunny không thể chắc chắn.

Cậu cau mày.

"Điều đó... không hẳn là điều tôi hy vọng. Nếu đó thực sự là Khiếm Khuyết của bà ta, thì sẽ không dễ để khai thác."

Cassie thở dài.

"Nhưng không phải là không thể."

Vẻ mặt cô trở nên u ám.

"Cậu không bỏ qua điều đó, đúng không?"

Sunny chậm rãi lắc đầu, hiểu ý cô.

Có lẽ chi tiết quan trọng nhất trong ký ức của Orum thực ra không liên quan đến Ki Song.

Thay vào đó, nó liên quan đến Anvil.

Vì Ki Song đã là một đứa trẻ cô đơn và tàn sát mọi người có thể biết rõ về mình, nên không có ai để Sunny và Cassie tìm hiểu thêm về những bí mật quan trọng nhất của bà. Thậm chí, ngay cả con gái bà cũng có thể không biết nhiều về người mẹ quyền quý của mình.

Nhưng điều đó khác với Anvil.

Orum nhớ rằng con trai út của người sáng lập gia tộc Valor đã được giao cho các đồng đội của cha mình ngay sau khi Thức Tỉnh, để được họ đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong Cõi Mộng.

Những người đó sẽ biết nhiều về ông ta hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, nếu Sunny và Cassie muốn tìm ra điểm yếu của Vua Kiếm, họ chính là những người cần phải tìm đến.

Sunny nhìn Cassie với ánh mắt nặng nề.

"...Có bao nhiêu thành viên của đoàn của Warden còn sống?"

Cô thở dài nặng nề.

"Rất nhiều Người Thức Tỉnh nổi bật của Thế Hệ Đầu Tiên đã bỏ mạng khi cố gắng chinh phục Ác Mộng Thứ Ba như cậu biết... bao gồm cả Warden của Valor. Đó là lý do tại sao hiện nay có rất ít người trong số họ còn lại. Còn về đoàn của ông ta — theo những gì tôi biết, chỉ còn một người sống sót. Chúng ta phải tiếp cận được ông ấy."

Sunny ngẫm nghĩ một lát.

"Không lẽ cô đang đề nghị chúng ta bắt cóc Thánh Jest sao?"

Cassie nhướng mày.

"Tại sao? Bộ lão già ấy đã khiến cậu tin vào vẻ ngoài thân thiện của mình sao?"

Sunny chậm rãi lắc đầu.

"Không hẳn."

Cô nghiêng người về phía trước một chút.

"Tốt. Vì ông ta còn hiểm độc hơn cậu tưởng tượng, và có lẽ là kẻ giết người nguy hiểm nhất trong thời đại này. Tệ nhất là, có những người trung thành với Valor, nhưng rồi có Jest của Dagonet. Sự tận tâm của ông ấy với Đức Vua là tuyệt đối. Vì vậy... dù muốn hay không, ông ta sẽ sớm muộn gì cũng nhắm đến chúng ta."

Sunny nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Điều đó có thể đúng, nhưng ông ta là một Thánh và là một trong những người được Anvil tin tưởng nhất. Tôi nghi ngờ rằng ông ta sẽ chia sẻ những gì mình biết một cách tự nguyện, vậy cô mong chúng ta làm gì để đưa ông ta đi mà không bị Anvil phát hiện?"

Cassie nhăn mặt, rồi nhún vai.

"Chiến tranh là hỗn loạn. Chắc chắn sẽ có cơ hội."

Giọng cô đầy quyết tâm, nhưng mệt mỏi.

Cô đã kiệt sức ngay cả trước khi cho Sunny xem ký ức của Orum, và sự mệt mỏi của cô chắc hẳn chỉ tăng lên sau đó.

Sunny nhắm mắt lại trong giây lát.

Có rất nhiều điều cần suy nghĩ. Cậu sẽ phải xem xét kỹ mọi thứ mình đã học được, kiểm tra từng sự kiện và chi tiết để tìm manh mối mà mình có thể đã bỏ sót. Cậu cũng phải nghiền ngẫm tất cả những điều đó một cách cẩn thận.

Tất nhiên... Nephis cũng sẽ phải được thông báo đầy đủ.

Sunny đột nhiên nhìn Cassie.

"Những ký ức này... cô sẽ cho Nephis xem chứ?"

Cô gật đầu lặng lẽ.

Sunny thở dài.

"...Tốt."

Những cảnh này chỉ đơn thuần là nguồn thông tin cho họ.

Nhưng với Nephis, chúng sẽ là điều gì đó nhiều hơn.

Cô đã mất cha từ khi còn nhỏ. Về mẹ, Nephis thậm chí chưa bao giờ gặp bà — hình ảnh duy nhất cô có về Nụ Cười Thiên Đàng là một cái vỏ rỗng.

Chứng kiến họ như cách Sunny và Cassie đã thấy trong ký ức của Orum, trẻ trung và hạnh phúc, sẽ mang rất nhiều ý nghĩa với Ngôi Sao Thay Đổi... người con gái cuối cùng của Bất Diệt Hoả.

Sunny thở dài, cảm thấy một chút vui mừng cho Nephis.

Nhưng cũng có một chút ghen tị với cô.

Dù sao, trên thế giới này không còn ai nhớ đến cha mẹ của Sunny. Hình ảnh duy nhất về họ còn lại bị ẩn giấu trong ký ức của chính cậu, ngày càng mờ nhạt theo từng năm.

Đứng dậy khỏi ghế, Sunny liếc nhìn Cassie lần cuối và quay đi.

"Nghỉ ngơi đi, Cas. Và... làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta biết được rất nhiều điều."

Rời khỏi căn phòng của cô, cậu bước xuống cầu thang và rời khỏi Tháp Ngà.

Bên ngoài, doanh trại của Quân Đội Kiếm đang sôi trào với các hoạt động.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Thực tế...

Giờ đây khi cả hai Lĩnh Địa đã hạ xuống Mộ Thần, chiến tranh chỉ càng trở nên khốc liệt hơn...

105 - Bành trướng Lĩnh Địa

Bản chất của chiến tranh đã thực sự thay đổi sau khi các đội quân xâm lược của nhân loại chinh phục được hai trong số các Thành Trì cổ xưa ở Mộ Thần.

Quyền lực của Vua Kiếm giờ đây trải dài từ đông sang tây, bao phủ các khu vực rộng lớn của Đồng Bằng Xương Đòn và Vùng Xương Ức. Anvil đã tiến hành một trận chiến khốc liệt chống lại cư dân của Rỗng sau khi đến tàn tích rực lửa của Thành Trì, cuối cùng dọn sạch được một khu vực an toàn quanh hồ. Tuy nhiên, hồ nhanh chóng cạn và trong vài ngày đã biến thành một vùng đầm lầy gần như không thể vượt qua.

Quân Đội Kiếm đã thiết lập một trại thứ cấp trên vết nứt gần nhất và đóng một lực lượng hùng mạnh để bảo vệ Cổng Dịch Chuyển tại Rỗng. Từ đó, họ bắt đầu khám phá các con đường dẫn đến hai Thành Trì còn lại — một nằm sâu trong cột sống của vị thần đã chết, và cái còn lại ở rìa Biển Tro, trên một trong những xương đùi khổng lồ của bộ xương thần. Cả hai đều rất khó tiếp cận, chứ đừng nói đến việc chinh phục.

Con đường dẫn đến Biển Cột Sống đầy nguy hiểm và khó điều hướng, trong khi những vùng nước tối bên dưới là nơi trú ngụ của những nỗi kinh hoàng không kể xiết. Thành Trì ở xương đùi phía nam tương đối dễ tiếp cận hơn, đặc biệt khi Đền Thờ Vô Danh, pháo đài của Chúa Tể Bóng Tối nằm ở điểm cực nam của Vùng Xương Ức.

Tuy nhiên, lãnh thổ của
Bạo Chúa Nguyền Rủa Kết Án nằm giữa vùng đất mà Vua Kiếm đã chinh phục và Đền Thờ Vô Danh. Những con Nguyền Rủa khác cũng cư ngụ trong Rỗng, và ngay cả các Bá Chủ cũng không dám khiêu khích những thực thể này một cách dễ dàng.

Do đó, cuộc chinh phạt của Vua Kiếm tạm thời bị đình trệ.

Ở phía bên kia của Mộ Thần, ảnh hưởng của Quân Đội Song cũng đang tăng lên.

Seishan và Ca Sĩ Tử Vong đã chinh phục Thành Trì ở phần phía tây của Đồng Bằng Xương Đòn, cuối cùng cho phép Lĩnh Địa Song hạ xuống Mộ Thần... và Nữ Hoàng Sâu cũng đích thân xuất hiện.

Những người lính Song kiệt quệ đã được cứu thoát khỏi tuyệt vọng bởi sự xuất hiện của Nữ Hoàng. Ngay khi xuất hiện, bà đã tiêu diệt một Ác Ma Vĩ Đại và xóa sổ đàn Sinh Vật Ác Mộng đang đe dọa nhấn chìm lực lượng thám hiểm bị mắc kẹt, giải cứu cả những chiến binh kiệt sức và hai cô con gái của bà.

Và cả Rain, người đã chiến đấu ở tiền tuyến với Quân Đoàn Thứ Bảy.

Áp lực nặng nề lên toàn bộ Quân Đội Song giảm đi đáng kể khi họ được Ki Song và Lĩnh Địa của bà hỗ trợ. Vị trí bấp bênh của họ ở phía tây Đồng Bằng Xương Đòn giờ đây trở nên gần như bất khả xâm phạm, và các vùng lãnh thổ mà họ chinh phục đang dần lấn sang biên giới phía bắc của Vùng Xương Ức.

Tất nhiên, Quân Đội Song cũng đang nhắm đến hai Thành Trì còn lại. Họ gần như không có hy vọng tiếp cận Thành Trì ở phía nam trước lực lượng của Valor do khoảng cách quá lớn, nhưng Thành Trì ở phần cột sống của vị thần đã chết vẫn nằm trong tầm tay họ.

Trên lý thuyết, Song vẫn có vẻ như bên yếu thế. Rốt cuộc, họ chỉ kiểm soát một Thành Trì ở Mộ Thần, bị dồn vào góc phía tây của Đồng Bằng Xương Đòn. Trong khi đó, Quân Đội Kiếm kiểm soát ba — hoặc hai rưỡi, nếu tính đến sự trung thành không rõ ràng của Chúa Tể Bóng Tối — với phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của họ áp đảo Song, trải dài từ rìa phía đông của xương đòn đến biên giới phía nam của Vùng Xương Ức.

Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn các dấu hiệu trên bản đồ, sức mạnh của hai đội quân dường như ngang bằng nhau.

Trong khi Quân Đội Song kiểm soát ít lãnh thổ hơn, họ lại sở hữu nhiều Thánh hơn. Quan trọng hơn, Hoàng Tử Mordret vẫn đang bao vây Lĩnh Địa của cha mình từ phía nam. Cuộc hành quân dường như không thể tránh khỏi của hắn về phía bắc đã bị chặn lại bởi những bức tường cao của Bastion — ít nhất là hiện tại, nhưng không ai biết Công Chúa Morgan sẽ có thể cầm cự được bao lâu trước sức mạnh kinh hoàng của người anh trai phản bội của mình.

Kết quả của cuộc chiến vẫn chưa chắc chắn, và tương lai của thế giới vẫn treo lơ lửng trên một sợi dây mong manh.

Điều này là tin tốt cho Sunny và Nephis, những người cần các Bá Chủ tự làm suy yếu lẫn nhau.

Ba lãnh đạo của lực lượng viễn chinh Quân Đội Kiếm đã tạm thời chia tay nhau.

Chúa Tể Bóng Tối được cử trở lại Đền Thờ Vô Danh để bảo vệ nó và chuẩn bị các cuộc đột kích vào tuyến tiếp tế của Quân Đội Song, giống như hắn ta đáng lẽ đã làm trước khi Nhà Đêm sụp đổ. Hiệp Sĩ Mùa Hè được giao nhiệm vụ quản lý trại nhỏ hơn của Quân Đội Kiếm tại Vùng Xương Ức.

Nephis cuối cùng được cử trở lại trại chính để huy động các lực lượng mới và dẫn dắt việc mở rộng lãnh thổ của Lĩnh Địa Kiếm.

Chính lúc đó Sunny học được một sự thật kỳ lạ về các Lĩnh Địa — một điều mà trước đây cậu chưa từng biết.

Trong suy nghĩ của mình, Sunny luôn cho rằng lãnh thổ của một Lĩnh Địa được xác định nghiêm ngặt bởi sức mạnh của người cai trị và vị trí của các Thành Trì trung thành. Cậu thường hình dung ảnh hưởng của một Bá Chủ giống như giác quan bóng của mình, một khối cầu vô hình lan tỏa từ trung tâm.

Chỉ có điều, trong trường hợp của các Lĩnh Địa Tối Thượng được Ma Pháp Ác Mộng hỗ trợ, nguồn gốc của chúng là chính các Bá Chủ, trong khi mỗi Thành Trì thuộc về họ đóng vai trò như một điểm trung chuyển mạnh mẽ, tăng cường phạm vi ảnh hưởng.

Nhưng thực tế lại phức tạp hơn thế.

Không chỉ các Thành Trì truyền dẫn sức mạnh của Bá Chủ, mà mỗi người lính đóng tại những Thành Trì đó cũng là một phần của Lĩnh Địa. Ít nhất đó là điều mà Sunny suy đoán sau khi quan sát sự di chuyển của cả hai đội quân.

Có lẽ quy trình thực tế còn phức tạp hơn, nhưng sự thật vẫn không thay đổi — càng giành được nhiều đất, đốt cháy rừng đỏ và thiết lập các pháo đài trên bề mặt của xương cổ xưa, thì phạm vi ảnh hưởng của Lĩnh Địa càng lan rộng.

Sự gia tăng là nhỏ bé so với lợi ích của việc có một Thành Trì gần đó, nhưng vẫn rất đáng kể.

Giờ thì những mệnh lệnh trước đây của cả Anvil lẫn Ki Song đã có ý nghĩa hơn đối với Sunny.

Giờ đây, cả hai đội quân tiếp tục đẩy lùi rừng đỏ và chiếm thêm nhiều đất đai hơn nữa.

Lĩnh Địa Kiếm đang lan rộng về phía bắc, đến lãnh thổ của Lĩnh Địa Song. Lĩnh Địa Song cũng đang lan rộng về phía nam, đến lãnh thổ của Lĩnh Địa Kiếm.

Điều đó có nghĩa là hai đội quân sắp sửa đối đầu.

Sự lây nhiễm đỏ sẽ không còn là kẻ thù duy nhất ở Mộ Thần trong thời gian dài nữa.

...Vẫn còn vài ngày trước khi điều đó xảy ra.

Và Sunny quyết tâm sử dụng tốt những ngày còn lại này. Đặc biệt, cậu hy vọng sẽ khám phá kỹ lưỡng những lợi ích bất ngờ mà mình đã đạt được trong trận chiến với Revel, đưa kỹ năng của mình trong việc dệt lên một tầm cao mới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top