Chap 1

11h đêm, một vụ đâm xe liên hoàn tại quận A, Bắc Kinh. Người gây ra vụ nối đuôi xe liên hoàn này chính là ... Lan Tiểu Địch, tiểu thư Lan Gia.Chủ của mấy cái xe này và Lan Tiểu Địch được đưa tới sở cảnh sát gần đó. Bộ trưởng cảnh sát ở đấy đích thân đến xem sao, bởi vì có một nhân vật tầm cỡ không nhỏ gây rối an ninh đêm khuya, vẫn là cô bé nhỏ này rồi.Lan Quân Nhân là anh trai của Lan Tiểu Địch, là người giám hộ của cô tại Trung Quốc, lại nói gia tộc họ Lan đều sinh sống bên Anh cả, có mấy khi quay lại Trung Quốc đâu, ngoại trừ chuyện quan trọng trong nội bộ mới về thôi. Kiếp trước, Lan Quân Nhân hình như ăn ở xấu quá nên kiếp này mới vớ phải loại em gái này...Một ngày không quậy chắc chắn Lan Tiểu Địch thấy không ổn luôn rồi, nếu nói Lan Tiểu Địch an tĩnh, thích đọc sách, được lòng mọi người thì chắc chắn lầm rồi. Nghịch ngợm, quậy phá, nổi tiếng tầm cỡ quốc tế luôn chứ không nhỏ. Chỉ mới 17 tuổi thôi, sắp thi lên ĐH mà cô cứ phá thế này thì trường nào dám nhận cô cơ chứ?Lan Quân Nhân tính tiền sửa xe cho các chủ ở đây xong liền xách tai em gái kéo ra ngoài, mà Lan Tiểu Địch đau không chịu nổi cứ kêu oai oái...

Đến cạnh xe, Lan Quân Nhân mới thả ra, cáu:

- Em xem em nghịch ra cái dạng gì rồi, có tin anh mang em về Anh hay không hả?

- A, anh, em biết lỗi rồi mà, em không nghịch nữa, đừng đem em về Anh! - Lan Tiểu Địch nặn ra vài giọt nước mắt, cầu xin anh trai, cô thà chết chứ không quay lại đất Anh đó. Ở bên đó, thực sự còn khó ở hơn ở đây, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, cô chịu không nổi nên mới xin sang đây, nghịch chút xíu mà anh làm gắt ghê..

- Lần thứ mấy rồi, câu này anh nghe đến mòn lỗ tai luôn đấy! - Lan Quân Nhân nhíu mày nhìn em gái mình, thực chịu không nổi luôn, nhưng dù thế nào cũng là em gái mình, không chịu được cũng phải cố gắng mà nhịn.

- Em buồn ngủ rồi, ta về đi. - Lãng sang ý khác, xong liền leo lên xe, kéo dây an toàn rồi nằm ngủ, đúng thực là cô buồn ngủ rồi, cho nên vừa nãy lái xe mới sảy ra chuyện không may, haizz

Một ngày khác, tại trường Trung Học Bắc Kinh 2, phòng thí nghiệm hóa học bị nổ, không lớn lắm, chỉ hư hại toàn bộ các dụng cụ của trường thôi. May mà trường có 3 phòng thí nghiệm chứ không thì chịu trận rồi. Các học sinh khác nhìn Lan Tiểu Địch như sinh vật ngoài hành tinh, cô làm thí nghiệm cái kiểu gì mà nổ ác thế không biết... Một số khác lại thầm mừng, lại bảo "Sao không nổ lớn thêm tí nữa, để tụi mình chuyển trường nhỉ?''Hiệu trưởng hết cách với trò này rồi, liền gọi phụ huynh tới. Lan Quân Nhân đang chuẩn bị đi họp xem sản phẩm mới thế nào liền bị gọi tới trường cấp ba. Hiện tại rất muốn chém chết con em gái này rồi...

Viết bản kiểm điểm xong, cô đưa cho anh trai kí. Lan Quân Nhân áy náy nói với hiệu trưởng:

- Xin lỗi thầy, do em không dạy tốt, có gì đền bù thầy cứ gọi đến Lan Thị được không ạ?- Không sao đâu, tuổi trẻ là thế mà! 2 tuần đình chủ này, em quản tốt con bé lại là được rồi! - Lan Tiểu Địch chính thức bị đình chỉ lần thứ 12 trong năm học chưa kết thúc này, lập kỉ lục là được rồi còn gì.

- Em xin hứa với thầy, sẽ ngoan ngoãn lại ạ! - Lan Tiểu Địch tinh nghịch cười, không biết đùa hay thật nhưng lời cô nói, tuyệt đối không tin nổi. Lần nào cô chẳng nói như thế.Không ai nói gì cả, cũng chẳng muốn nhìn tới cô. Xong xuôi mọi việc, khi trở về Lan Đại Trạch, Lan Quân Nhân không thèm nói với cô một lời, liền trở về thư phòng họp trực tuyến, giờ không thể ra ngoài được rồi, hai tuần này nhất định phải rèn giũa cô cho tốt mới được. Lan Tiểu Địch thấy phản ứng này của anh trai liền lo lắng, có phải anh định nói với mẹ sẽ đem cô về Anh Quốc hay không? Có phải không a?

Đi lên phòng của mình thay đồ với tốc độ ánh sáng, sau đó chạy tới thư phòng nơi anh đang làm việc. Chạy xồng xộc vào, anh liền ban cho cô ánh mắt sắc bén mà chưa bao giờ cô nhìn thấy, biết anh giận thật sự, cô liền dừng trước bàn, cách 3 bước. Lo lắng nên cô cứ đi đi lại lại, sau đó lại so pha rót nước uống, uống xong lại ngồi lẩm bẩm một mình....'Reng .... reng.. reng...Tiếng điện thoại reo làm cô giật mình mém xíu rớt xuống sàn rồi, nhìn xem anh thế nào, anh đồng ý để cô nghe. Lan Tiểu Địch nhấc máy lên nghe

- Alo! - Lan Tiểu Địch lên tiếng trước

- Lan Nhi, ta thấy hình như con nôn nóng được về Anh Quốc lắm thì phải, con xem lịch nghỉ hè là ngày nào để ta đặt vé cho con nào? - là ba, Lan Tử Quân, giọng ba đậm chất lạnh lùng, ba biết chuyện lần này rồi...

- Ba yêu dấu, con sẽ không tái phạm nữa! - bên này, Lan Tiểu Địch sợ đến run cả người, giữ mãi câu này.

- Con là con gái nhà họ Lan, con không để ý đến danh dự của mình cũng phải để ý đến danh dự của gia tộc chứ, có ai phá phách như con hay không? Con có định đi học ĐH nữa hay không hả? - giọng ba vẫn trầm như nước, nhưng cô biết, ba đang rất tức giận.

- Có mà ba! - cô không dám nhiều lời trong thời điểm hiện tại, chỉ khiến ba giận thêm thôi.

- Vậy con bớt đi, ngoan ngoãn hơn đi, con cứ như hiện tại thì trường nào dám nhận con vào học? Bảo anh con lại nghe máy! - ba nói, dịu nhẹ, bớt đi lãnh khí

- Dạ...Lan Tiểu Địch ủ rũ đưa mắt nhìn anh, biết ý, anh liền đi lại, cầm máy nghe. Chân Lan Tiểu Địch mềm nhũn, nằm cuộn trên ghế, không nhúc nhích 

Xong xuôi, cô nhìn anh trai hỏi:

- Em phải đi?

- Không cần! Tu tâm dưỡng tính đi rồi anh suy nghĩ lại!=.==.==.==.=

Lan Tiểu Địch ở nhà suốt hai tuần, trong hai ngày này, Lan Đại Trạch đã biến thành bãi chiến trường mà mấy ai biết. Ngày thì nhạc mở rung cả đất, ban đêm thì ác nghiệt đến không thể hơn. Lan Quân Nhân nhất định nuôi ý chí, phải rèn lại em gái mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top