Chap 6
Trương Gia Nguyên thức dậy mệt mỏi sau một đêm luyện tập chăm chỉ. Cậu mở cửa phòng rồi nhìn về phía đối diện dò xét như như một thói quen. Hôm nay không khí yên lặng hơn mọi ngày nhiều lắm, có lẽ AK vẫn còn ngủ chưa dậy, không biết liệu cậu ấy đã ăn gì chưa nhỉ. Tối qua khi về tới ktx, Trương Gia Nguyên đã cố gắng ép AK ăn tí gì đó lót bụng, nhưng cậu ấy có vẻ mệt lắm, cũng không tha thiết ăn uống gì, chỉ cầm lấy phần bánh mì còn lại của Trương Gia Nguyên rồi về phòng nghỉ ngơi. Cũng ko rõ AK có ăn nó không hay là lấy về rồi bỏ ở xó như thường lệ.
Đứng chờ một hồi lâu vẫn ko thấy AK mở cửa, cậu thở dài một hơi rồi đi xuống lầu tìm kiếm đồ ăn lấp đầy cái bụng đang biểu tình của mình. Đúng là không có người tranh giành toilet, cậu cũng không có hứng sử dụng.
" Anh Viễn, sáng giờ AK đã ăn gì chưa vậy?" - Trương Gia Nguyên ngồi xuống bàn ăn, bâng quơ hỏi người anh đanh bận bịu làm điểm tâm cho mình.
"AK nó đi làm từ sớm rồi" - Bá Viễn dừng động tác, quay người lại nhìn Trương Gia Nguyên một cách khó hiểu. Vì cớ gì hôm nay Trương Gia Nguyên lại hỏi thăm AK thế này
"Em tưởng là lịch trình buổi chiều?" - Không để ý biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt Bá Viễn, Trương Gia Nguyên chống cằm, suy tư về tình hình của AK.
"Ai nha, hôm nay có người biết lo lắng cho AK rồi ha!" - Lâm Mặc từ ngoài bước vào, khuôn mặt lắm lem bùn đất, Trương Gia Nguyên liếc qua liền biết, Lâm Mặc vừa mới cho đàn gà ở sân vườn ăn xong.
Lâm Mặc kéo ghế, ngồi đối diện Trương Gia Nguyên đang cau mày suy nghĩ. Trưng ra bộ mặt như biết rõ mọi chuyện hỏi đứa em của mình -"Bộ muốn suy tính chọc phá gì người ta nữa ha gì? "
Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc nói cũng ko thèm cãi lại. Chủ ý chọc phá AK ban đầu rõ ràng là Lâm Mặc gợi ý cho cậu. Chỉ là do cậu cảm thấy ko đủ đô nên gia tăng độ khó cho AK thôi mà. Không ngờ xảy ra cớ sự như vậy, cậu cũng không có cố ý.
"Trương Gia Nguyên ăn cho nóng rồi đi tập mau lên, mặc kệ Lâm Mặc đi" - Bá Viễn đặt một tô cháo nghi ngút khói đến trc mặt Trương Gia Nguyên kèm một đĩa rau xào thịt nho nhỏ.
Thấy phần ăn trên bàn, Trương Gia Nguyên quên mất phiền muộn. Buổi ăn sáng của Trương Gia Nguyên không cần cầu kì, nhưng Trương Gia Nguyên rất kén ăn, nếu không phải là món cậu thích, nhất quyết cậu không ăn quá 2 đũa. Điển hình là món rau xào này, tuy chỉ là thức ăn đạm bạc, nhưng nếu có thể, cậu sẽ chọn ăn nó mỗi ngày.
"Waaaa, đúng món yêu thích của em. Hôm nay em sẽ ăn hai phần" - Trương Gia Nguyên nhìn đồ ăn với đôi mắt phát sáng, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để cho thức ăn vào bụng.
"Uhm, mùi vị này ko đúng lắm" - Trương Gia Nguyên ăn đc đũa đầu đã vội buông đũa. Nhìn Lâm mặc ở phía đối diện nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình ăn, vẻ mặt mang vài phần thích thú. Trương Gia Nguyên cảm thấy chột dạ, bất giác hỏi - " Anh có thêm cái gì vào đây sao" - vừa nói vừa nuốt ngụm cháo còn lại một chút cực nhọc
"Nè he, đừng có đổ oan cho anh. Sáng giờ ai cũng ăn nó hết, có sao đâu. Em là do có tật giật mình" - Lâm Mặc ra vẻ tức đứng lên, hai tay chống nạnh giận dỗi. Cậu hứ một tiếng rồi xoay người trở về phòng, không thèm nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên nữa.
Sau một hồi dò xét, Trương Gia Nguyên cảm thấy Lâm Mặc nói cũng có lý. Nhưng quái lạ, vì sao ăn vào lại có mùi vị không giống bình thường tí nào, cũng không phải là vị hoàn toàn khác biệt, chỉ là nêm nếm gia vị không đúng. Có lẽ là thiếu gia vị rồi. Không lẽ là....tương yingkou?
Cậu vỗ vỗ cái trán tự trách mình, mọi ngày cậu vẫn nhạy với tương yingkou lắm, vì sao hôm nay lại không nhận ra chứ. Cậu khẳng định trăm phần trăm, món rau xào thịt hôm nay không có tương yingkou.
"Anh Viễn~, cho em tí tương Yingkou"
"Hết rồi, hết sạch luôn, không còn tí nào cả" - Bá Viễn huơ huơ cái lọ trống hoắc sạch bong lên cho Trương Gia Nguyên xem.
Cảm thấy sự việc bất thường, Trương Gia Nguyên chạy ngay đến chỗ Bá Viễn kiểm tra tài sản quý giá của mình, đúng thật là không còn một tí gì cả - " Không thể nào, em vừa mới châm lọ vài ngày trước" - không có tương Yingkou thì rau xào sẽ không còn là rau xào nữa, món yêu thích cũng không còn là món yêu thích luôn. Cậu thắc mắc, không ngờ lại có người mê ăn tương hơn cả cậu.
Trương Gia Nguyên sau khi nhận ra không còn tương yingkou liền mất hết năng lượng. Cậu đi về bàn ăn tự nhủ không thể ăn rau xào thì thôi ăn cháo trắng cũng đc.Nhưng mà.....cháo trắng thì ăn vs tương yingkou mới ngon.
Tạm gác việc ăn uống qua một bên, Trương Gia Nguyên bắt đầu hành trình đi đến đảo giấu vàng của mình, thật ra là nơi để tương yingkou của cậu. Đã từng có kinh nghiệm từ trước, thứ Trương Gia Nguyên chuẩn bị kĩ nhất sau khi thành đoàn là khâu dự trữ lương thực. Cậu tính toán kĩ lưỡng, ước chừng 1 tuần sẽ ăn 1 bịch tương, ở chung vs mọi người 2 năm, vậy chi ra là hơn 100 bịch. Suy đi tính lại, Trương Gia Nguyên đã quyết định dùng cả tháng lương của mình để mua tương đặc biệt từ quê nhà của mình lên cất giữ trong kí túc xá.
-------
"Trương Gia Nguyên,em làm gì vậy" - Lâm Mặc bắt gặp Trương Gia Nguyên khuôn mặt đằng đằng sát khí đang lục lọi khắp căn phòng
" Tương của em, thùng tương ko cánh mà bay rồi!!" - Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc cảm giác khóc không nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top