2. Gia quy phòng bếp (2)


Lưu Chương chau mày nhìn đống hoá đơn nhăn nheo trên mặt bàn, lại nhìn đến người kia đang vui vui vẻ vẻ vừa nấu cơm vừa ngâm nga hát.

"Nguyên ca, em xem, tại sao hôm nay lại tốn gấp đôi hôm qua rồi? Em mua cả cái chợ về đấy à?", ngưng lại một lát rồi nói tiêp, "em mà tiêu tiền như này, một tháng sẽ ăn được mấy bữa hả?"

Trương Gia Nguyên cũng không quay lại, vừa đun nước rửa sơ qua nồi sườn, vừa nói,

"Ái chà, Chương Chương của em cũng biết càm ràm như vợ nhỏ nhà người ta rồi?", sau đó cười khúc khích.

"Vợ nhỏ cái đầu em ấy. Mấy con số này làm anh mày đau ví có được không?"

"Mấy cái này đều rất rẻ nha, Chương đừng lo. Còn rất tươi, mua về chế biến luôn để mai, ngày kia lại nấu. Không phải được rồi sao?"

Lưu Chương ngồi trên bàn nhẩm nhẩm tính tính, hôm qua ăn hết bằng nửa hoá đơn hôm nay, nhưng đồ hôm nay lại có thể san ra tới ba ngày, vậy được, vẫn trong kiểm soát.

"Vậy, anh lên tắm trước. Trương Gia Nguyên ca ca nấu cơm vui vẻ nha", dứt lời liền đi lại gần, ôm ngang thắt lưng Nguyên, thơm cái chóc lên cổ cậu, rồi chạy vụt lên tầng.

Tối hôm đó Chương Chương ăn cơm rất ngon miệng, buông đũa rồi còn ợ một tiếng rõ kêu, hai mắt híp lại thoả mãn nhìn người đối diện,

"Nguyên ca, có em thật tốt. Anh rất thích đồ em nấu", một tay vỗ vỗ lên bụng căng tròn, một tay đưa về phía đối diện bật ngón cái, y hệt đứa trẻ được ăn no.

"Còn em thích anh", Trương Gia Nguyên rướn người hôn lên ngón cái của Lưu Chương, mỉm cười đầy cưng chiều.

Khung cảnh gia đình một chồng cùng một chồng hạnh phúc bình yên này sẽ kéo dài tới đâu?

Xin thưa là tới ngày hôm sau, chính xác là sau khi Trương Gia Nguyên đi chợ về.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN, VÌ CÁI GÌ HÔM NAY ĐI CHỢ LẠI TỐN MỘT KHOẢN ĐÚNG BẰNG HÔM QUA??", Lưu Chương hai tay chống hông, gào ầm lên trong bếp.

Trương Gia Nguyên phía bên kia bàn ăn không dám nói gì, cúi gằm mặt vân vê góc áo.

"Sao em nói đồ có thể san ra nay mai lại nấu? Còn tốn vậy làm gì?"

"Nhưng đồ hôm qua..", đắn đo một hồi, Nguyên nói tiếp, "chẳng phải anh đều khen ngon hết rồi sao?"

Lưu Chương câm nín, đôi mày càng nhíu chặt, cuối cùng thẹn quá hoá giận, quay lưng đi ra ngoài, vừa đi vừa giậm chân thành tiếng bày tỏ bực bội. Hồi sau hướng mặt vào bếp nói lớn,

"Thêm một gia quy nữa! Từ nay Lưu Chương đi chợ!"

__

Vẫn là quá ám ảnh đoàn tống 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top