1. Gia quy phòng bếp (1)


Lưu Chương ngồi ôm con vịt bông trên sofa, chán nản mà thở dài. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn, thật yên tĩnh, đến mức đáng sợ. Một mình ngồi đây cũng chẳng biết khi nào người kia quay lại, tủi thân rồi hết xem tivi lại tới xem điện thoại. Cuối cùng đăng một post lên sns.

Lưu Chương bĩu môi quăng điện thoại sang bên, đúng là chẳng ai thương mình bằng chính mình.

"Chương Chương", tiếng gọi lớn từ phòng bếp vọng ra, "mau lên, em xong rồi. Vào ăn cơm."

Lưu Chương nằm dài ra sofa, nhắm mắt giả câm giả điếc, tay ôm khư khư con vịt bông, mặt hoạ đầy nét uỷ khuất.

"Chương Chương?", Trương Gia Nguyên tháo tạp dề, lau tay vào khăn cho khô hẳn rồi đi ra phòng khách, nhìn thấy một vịt lớn nằm ôm vịt nhỏ, liền lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh vỗ nhẹ lên vai anh, "Chương ơi?"

Lưu Chương cuối cũng cũng chịu nhìn lên, ánh mắt long lanh còn vương một màn nước mỏng, giống như con vịt lớn này vừa ngáp xong vậy.

"Em kệ anh đi", lại úp mặt xuống ghế, lí nhí nói, " đã để anh một mình ở đây nãy giờ rồi, chi bằng kệ luôn đi"

Trương Gia Nguyên bật cười vuốt nhẹ tóc anh, sau đó không nói không rằng vác luôn anh lên vai,

"Bây giờ một là vào ăn cùng em, hai là để em một mình ăn anh. Chọn."

Lưu Chương giãy dụa một hồi, tay đấm loạn xị trên lưng Nguyên, miệng liên tục gào lên bắt người kia thả mình xuống.

Sau một hồi nháo loạn, cuối cùng cả hai mới yên ổn ngồi ăn tối. Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương vừa ăn vừa lim dim mắt thoả mãn liền thấy vui vẻ khôn nguôi, nhưng vẫn không thể bỏ qua được một vài chuyện, liền hắng giọng.

"Lưu Chương"

"Em vừa gọi anh là cái gì?", Lưu Chương đánh rơi cái đũa, đã rất lâu rồi mới nghe đầy đủ tên mình từ miệng người kia.

"Ban nãy đợi em nấu cơm, anh đăng cái gì lên IG kia?", Trương Gia Nguyên buông đũa.

"Còn chẳng phải là do em?", Lưu Chương vứt luôn đôi đũa xuống bàn, nhíu mày hỏi ngược.

"Em làm sao?"

"Trương Gia Nguyên. Gia quy điều số 5. Nói!"

"Không được lớn tiếng trong nhà", Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nghi hoặc trong lòng.

"Em còn nhớ tới đấy à? Vậy ban nãy ai quát anh? Ai nạt anh mau biến ra phòng khách ngồi chơi?? Ai!", Lưu Chương nhíu mày càng chặt hơn.

Trương Gia Nguyên cuối cùng hiểu ra, đứng dậy bế bổng Lưu Chương lên như công chúa, giọng nói đột nhiên trầm thấp đến mấy tone,

"Chương Chương. Gia quy điều thứ nhất?"

Lưu Chương bất ngờ, hai tay ôm lấy cổ Nguyên, líu ríu trả lời,

"Công việc bếp núc để mình Nguyên lo."

"Anh còn nhớ được cơ à? Ban nãy em nấu cơm anh cứ đi ra đi vào, hiện tại còn mắng em?"

Chương thấy cương không được thì phải nhu, liền cọ cọ vào hõm cổ Nguyên cứu vớt tình hình,

"Thôi được anh sai. Để anh rửa bát bù lỗi được chưa?"

"Còn đòi rửa bát?? Em quăng anh ra ngoài cửa bây giờ?", Trương Gia Nguyên trừng mắt, "với lại, xoá post ngay, trước khi phải thêm một điều nữa trong gia quy"


14/01/2022
Trời ơi, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh này ở ep 1 đoàn tống

=)))) mé nó vừa soft vừa kiểu bá khí ấy huhu
Nhìn Nguyên nấu cơm mà thấy có thể yên tâm gả Chương đi rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top