Thượng

Tựa: Vô đề

Tên gốc: 无题

Tác giả: 目的不纯 - Mục đích bất thuần

Dịch: QT ca ca

Biên tập: Bao Lão Nhị

Beta: Thỏ

Thể loại: Nhất thụ đa công, 4w1, ngược tâm ngược thân.

CP: Liên Thành Bích, Phó Hồng Tuyết, Hoa Vô Tạ, Dạ Tôn x Bùi Văn Đức

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI

1.

Hắc Bích là người đầu tiên khởi xướng trận hỗn loạn này, tất cả mọi người đều thích Bùi Văn Đức, vì sao không thể bắt tay nhau đứng cùng một chiến tuyến. Đeo mặt nạ quân tử đã quá mệt mỏi, chi bằng cùng nhau tháo xuống thì hơn.

Dạ Tôn là người đầu tiên đồng ý, hắn bị tên tróc yêu sư này khiến cho khổ sở không chịu nổi. Sau khi biết Dạ Tôn là quỷ, Bùi Văn Đức hoàn toàn không thèm cân nhắc đến tình cảm cả hai đã từng ở chung hết mấy tháng qua, liền động thủ. Dạ Tôn bị thương, chạy tới Vô Cấu Sơn Trang được Liên Thành Bích cứu giúp. Bây giờ hắn yêu hận đan xen, lập tức trở thành người đầu tiên hưởng ứng.

Hoa Vô Tạ cùng Bùi Văn Đức xem như từ nhỏ đã thân quen với nhau, một người là con trai của tướng quốc, một người sau này làm tướng quân. Hắn si mê Bùi Văn Đức, nhưng không đành lòng đối xử với y như vậy. Liên Thành Bích cười lạnh, phất tay muốn mời hắn ra khỏi Vô Cấu Sơn Trang. Hoa Vô Tạ không biết làm sao đành phải đáp ứng, ít nhất hắn có thể ở lại đây che chở cho y.

Mà Phó Hồng Tuyết, là thích khách được Liên Thành Bích nuôi dưỡng, lần này cũng chính là người bắt Bùi Văn Đức về đây, đành thuận lý thành chương gia nhập.

2.

Liên Thành Bích thích che mắt của Bùi Văn Đức lại, để y đoán xem phía sau là ai đang chạm vào y, nếu y không mở miệng sẽ đe dọa tiến vào thêm lần nữa, còn nếu đoán sai thì tăng thêm một ngón tay. Y cắn chặt môi, mơ mơ hồ hồ gọi tên Dạ Tôn, người ở phía sau động tác hơi khựng lại, sau đó đột nhiên càng độc ác mạnh tay hơn.

"Ngươi cũng có thể nhớ được hình dạng của ta sao? Quả nhiên, ở cùng loại yêu quỷ như ta lâu đến như vậy nên thân thể này nhớ ta rất rõ, phải không?" Dạ Tôn cố ý để y khó xử.

3.

Phó Hồng Tuyết sẽ không mở miệng yêu cầu, hắn luôn luôn nghe theo mệnh lệnh của Liên Thành Bích, vì bảo vệ Vô Cấu Sơn Trang mà sống, cho nên dù trong lòng cũng có chút thích Bùi Văn Đức, hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng.

Liên Thành Bích vừa nhìn đã hiểu hết toàn bộ cảm xúc Phó Hồng Tuyết đang che giấu, hắn nhìn ra kẻ kia có chút chiếm hữu cùng chút máu ghen cuộn trào trong lòng, cho nên trực tiếp đem Bùi Văn Đức nhét vào ngực Phó Hồng Tuyết, nói: "Làm tới khi hắn bắn cho ta."

Bùi Văn Đức nắm lấy bả vai Phó Hồng Tuyết, trên người còn mặc nửa thân áo đỏ, hắn gạt ra vạt áo che khuất hạ thân, mạnh mẽ xỏ xuyên, hung hăng hoàn thành nhiệm vụ mà Liên Thành Bích giao cho.

4.

Hoa Vô Tạ căn bản không nỡ làm người kia thêm lần nữa, chỉ đành nhân lúc y đờ đẫn mất ý thức hôn lên khóe mắt y, nhẹ nhàng liếm sạch nước mắt, cuối cùng đặt xuống một nụ hôn mê muội dỗ dành Bùi Văn Đức trong lòng. Trên người y tràn đầy mồ hôi, xen lẫn dịch thể cũng chẳng biết là của ai, rã rời nằm trên giường. Hoa Vô Tạ thương tiếc dịu dàng vỗ về mái tóc y, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Liên Thành Bích.

5.

Liên Thành Bích từ phía sau nắm lấy tóc của y, điên cuồng ra vào thân thể Bùi Văn Đức, trên mặt lộ ra nụ cười cay độc.

"Thiên hạ này, phàm là nơi ngươi có thể nhìn thấy đều thuộc về Liên Thành Bích ta, phàm là người ngươi thấy đều khuất phục dưới chân ta. Bùi Văn Đức, ngoại trừ nơi này ra, người đừng mong chạy đi đâu."

Hắn lật ngửa Bùi Văn Đức ra, nhìn người dưới thân nằm bất động như tấm vải rách, y bị lạm dụng quá mức, cho nên hiện tại không còn có thể bày ra bất kỳ phản ứng nào, hai mắt vô thần nhìn vào hư không.

Liên Thành Bích sờ sờ lên lông mày của mình, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn y một chút, sau đó nâng đầu gối y lên gập trước ngực, lại đột nhiên giật lấy cây trâm trên đầu Hoa Vô Tạ, cắm vào tính khí phía trước của y.

Bùi Văn Đức rốt cuộc cũng giãy dụa thêm lần nữa, nhưng lại bị Liên Thành Bích gắt gao đè lại, hắn chậm rãi đem cây trâm kia cắm vào sâu hơn, sau đó điên cuồng xỏ xuyên y. Bùi Văn Đức bị hung ác tra tấn, cuối cùng cũng đồng ý sẽ vĩnh viễn ở lại Vô Cấu Sơn Trang. Liên Thành Bích tới khi đó mới chịu bỏ qua, hắn giật cây trâm ra, nhưng Bùi Văn Đức cũng chẳng còn thứ gì có thể tiết ra được nữa, chỉ chảy ra một chút chất lỏng trong suốt.

6.

Liên Thành Bích phế hẳn võ công của Bùi Văn Đức.

Y xem như đã nếm trải đủ nỗi khổ của việc gân cốt đứt đoạn, nằm trên giường mấy ngày liền mới có thể miễn cưỡng đứng lên, lại phát hiện mình đã yếu ớt không chịu nổi. Đối với việc yêu huyết phản phệ cũng càng khó nhẫn nhịn hơn. Mỗi đêm y đều bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, sau đó cảm giác cơ thể mình lúc thì nóng lúc thì lạnh, xương cốt đau nhức đến mức không thể nào ngủ thêm lần nữa.

Hoa Vô Tạ thương tiếc hắn, cho nên mỗi ngày đều chạy tới Vô Cấu sơn trang, làm cho y một ít thuốc bổ xương bổ gân, điều dưỡng thân thể.

Bùi Văn Đức mặc một lớp nội y rộng rãi, lúc y giơ tay lên, trên cổ tay đều là những dấu vết tím xanh, có lẽ là Liên Thành Bích cũng có lẽ là Phó Hồng Tuyết lưu lại, những kẻ tập võ luôn luôn có sức lực khác với phàm phu tục tử bình thường. Y cũng không để ý đến những vết tích kia, dù sao cũng thành quen rồi, chỉ lẳng lặng bưng chén thuốc bổ của Hoa Vô Tạ, ngẩng đầu làm một hơi nuốt hết vào. Sau đó y không nói năng gì, an tĩnh nằm xuống kéo chăn lại.

Phía sau nội thể của y còn bị nhét một cái nút làm bằng gỗ lim, được yểm yêu pháp, cho nên ngoại trừ Dạ Tôn ra không kẻ nào có thể rút ra nổi. Bùi Văn Đức cố gắng không để ý tới dị vật ở phía sau, chỉ muốn ôm đầu ngủ say, thế nhưng ánh mắt của Hoa Vô Tạ quá mức cháy bỏng, cứ chằm chằm nhìn khiến y vô cùng bực bội.

Cuối cùng, y đột nhiên đứng dậy, tóm lấy Hoa Vô Tạ ấn ngồi trên giường, sau đó thô lỗ kéo vạt áo của hắn xuống, quỳ giữa hai chân, há miệng đem hạ thân của hắn nuốt vào. Hoa Vô Tạ hốt hoảng né tránh.

"Các ngươi không phải đều muốn cái này sao? Ngươi đến đây không phải cũng vì thứ này sao?" Bùi Văn Đức liếm môi, phía trên còn ẩn hiện một vết thương rất nhỏ, không biết là kẻ khát máu nào mà lúc hôn lại đem đôi môi kia cắn nát.

"Ta không..." Hoa Vô Tạ muốn phản bác, nhưng hắn đột nhiên đặt tay lên ngực tự hỏi, có thật là hắn không muốn hay không.

Bùi Văn Đức bật cười thành tiếng, "Mặc áo vào rồi ra khỏi phòng đi."

Hoa Vô Tạ rồi sẽ có một ngày giống như những kẻ kia, y biết.

7.

Bùi Văn Đức đã dần dần quen với việc Liên Thành Bích buồn vui vô cớ, Liên Thành Bích áo trắng dịu dàng ở trong ký ức của y cũng từng bước trở nên mơ hồ. Có thể giống như hắn đã từng nói, mặt nạ quân tử hắn đeo quá lâu, ép đến mức hắn không thở nổi, cho nên bây giờ tháo được mặt nạ xuống thì càng trở nên độc ác.

Không thể nào chạm tới tâm tư của người kia, y cũng đành từ bỏ. Y vĩnh viễn cũng không thể nào biết được mỗi một ánh mắt mỗi một biểu cảm trên gương mặt y đều hệt như đang trêu tức người kia, sau đó đổi lấy vài vết bầm tím không tan suốt mấy ngày, hoặc sẽ lưu lại vài dấu tay sưng đỏ trên mặt.

Liên Thành Bích luôn luôn đem theo những kẻ khác tới giày vò y, cứ vậy mỗi lần cùng y làm chuyện mờ ám thân mật đều sẽ biến thành một loại tra tấn dài dằng đẵng. Y biết Liên Thành Bích thích dáng vẻ rã rời của y, y phục dính đầy dịch thể trắng đục nhầy nhụa bị lật lên, sau đó cắn liếm ngực y, để cho hai đầu nhũ đáng thương bị chơi đùa đến vừa sưng vừa đỏ, xung quanh còn có dấu răng nhàn nhạt. Bùi Văn Đức vô thức mở chân ra, không biết là kẻ nào hôn lên đùi mình, vừa cắn vừa nhéo lấy.

Lúc này Liên Thành Bích sẽ lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó ôm y vào trong ngực, giả vờ yêu thương vuốt ve sau lưng y, cuối cùng lại lưu thêm nhiều vết bầm tím lên eo y.

8.

Liên Thành Bích cố ý dạy dỗ Bùi Văn Đức học cách sử dụng đầu lưỡi linh hoạt, bất kể là liếm ngón tay, hay là liếm thứ đó.

Nhưng khác với thân thể luôn luôn rơi vào thế bị động, liếm là một chuyện chủ động mà bản thân y phải tự muốn làm, so với việc cưỡng bức y khó hơn rất nhiều. Nhưng Liên Thành Bích là người luôn luôn thích những việc có tính thử thách như vậy.

Khó có được lúc hắn cùng Bùi Văn Đức ăn cơm, Hoa Vô Tạ lẫn Dạ Tôn ngồi ở phía đối diện, Phó Hồng Tuyết túc trực sau lưng. Ăn được một nửa, Liên Thành Bích đột nhiên buông đũa xuống, xoay người kéo Bùi Văn Đức đang ăn cơm vào trong lòng. Bùi Văn Đức bị hắn nửa lôi nửa kéo, nhưng không hề mảy may phản ứng, chỉ tiếp tục nhai hết thức ăn trong miệng, mãi đến khi Liên Thành Bích bóp lấy cằm của y ép y há miệng ra, Bùi Văn Đức mới chất vật nuốt hết thức ăn.

Liên Thành Bích chỉ cười mà không nói, một tay chế trụ cằm y, một tay khác đưa vào miệng y, đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại. Dạ Tôn cùng Hoa Vô Tạ cũng buông bát đũa xuống, nhìn Liên Thành Bích, không hiểu hắn muốn làm gì.

Hai ngón tay khuấy động trong khoang miệng Bùi Văn Đức, ép y bị kích thích đến chảy nước bọt, dính đầy lên ngón tay của Liên Thành Bích. Hắn không những không rút lại mà còn luồn ngón tay sâu hơn, chạm tới cổ họng của y. Bùi Văn Đức ho khan, hai hốc mắt đỏ bừng, nắm lấy cánh tay Liên Thành Bích muốn hắn rút ra, nhưng hiện tại y chỉ là một kẻ bị phế sạch võ công, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

Liên Thành Bích nhìn y khổ sở đến không rên rỉ được, cuối cùng cũng động lòng từ bi rút ngón tay ra, đặt ở vị trí không xa, ra lệnh: "Liếm!"

Nước mắt vì bị nghẹn của Bùi Văn Đức rơi vào tóc, chậm rãi hô hấp nửa ngày mới bắt đầu hít thở được bình thường, hung hăng trợn mắt nhìn Liên Thành Bích.

"Ha." Liên Thành Bích cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết gật đầu.

Hoa Vô Tạ cảm thấy nguy hiểm, ngay lập tức nóng vội đứng lên, lấy lòng kêu một tiếng "Thành Bích..."

Liên Thành Bích mặc kệ hắn đứng đó, chỉ kéo Bùi Văn Đức đè lên bàn ăn, một lần nữa bóp lấy hai gò má của y, khí lực lớn đến mức Bùi Văn Đức hoài nghi có khi nào hắn sẽ bóp vụn xương cốt của mình hay không. Hắn cầm lấy cái kẹp lưỡi Phó Hồng Tuyết đưa qua, sau đó đột nhiên thô bạo xỏ lên lưỡi Bùi Văn Đức một cái khuyên.

Đầu lưỡi bị đâm xuyên, đau đớn đến thấu xương, Bùi Văn Đức giãy dụa giằng co, lại bị Liên Thành Bích ép chặt, từ trong cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng gào thét thê lương.

Hoa Vô Tạ vòng qua bàn lao tới, đem Bùi Văn Đức ôm vào ngực, khóe miệng y dính đầy máu, khiến hắn nhìn thấy mà giật mình. Hoa Vô Tạ nhịn không được, hướng về phía Liên Thành Bích gào lớn: "Ngươi tra tấn y như thế thì có nghĩa lý gì! Y đã đáp ứng sẽ ở lại nơi này, ngươi còn muốn thế nào nữa!?"

Liên Thành Bích không thèm để ý đến Hoa Vô Tạ, mặc dù hắn có thể tùy ý xử trí tên tiểu thiếu gia trói gà không chặt này. Hắn chỉ cười đến thản nhiên, nhìn Hoa Vô Tạ câu lên khóe miệng, "Ngươi che chở y như thế, ngươi cho rằng y sẽ cảm động sao?"

Quả nhiên Bùi Văn Đức như lời hắn nói, khẽ đẩy Hoa Vô Tạ ra, lảo đảo trở về vị trí mình vừa ngồi, dùng ống tay áo lau máu bên khóe môi, tiếp tục cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm. Hoa Vô Tạ nhìn thấy bộ dạng của y, vừa đau lòng vừa giận dữ, cuối cùng kìm nén hít sâu một hơi, phất tay áo bỏ ra ngoài.

Bùi Văn Đức nuốt xuống thức ăn trộn hòa với máu, miễn cưỡng chịu đựng đau đớn trên đầu lưỡi, không nói lời nào.

Dạ Tôn bị dáng vẻ độc đoán của Liên Thành Bích hù dọa, ngoan ngoãn trở về vị trí, tiếp tục ăn cơm.

Về sau Bùi Văn Đức vẫn sẽ không chủ động liếm, nhưng Liên Thành Bích lại tìm được niềm vui thú mới, mỗi lần hôn, sẽ chơi đùa chiếc khuyên ở trong miệng y.

9.

Bùi Văn Đức không phải không biết Hoa Vô Tạ đối tốt với mình, nhưng hiện tại y không có sức lực đáp lại bất cứ thứ tình cảm nào, y ở trong Vô Cấu sơn trang hệt như một con đàn bà bị nuôi nhốt, ai cũng có thể mở chân y tùy ý tiến vào, có lẽ vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ thủ lĩnh Tập Yêu Ti hào sảng năm nào, nhưng y hiện tại chỉ muốn tiếp tục làm một cái xác không hồn.

Từ ngày ở trên bàn ăn y chọc giận Hoa Vô Tạ bỏ đi, đã nhiều ngày qua vẫn không hề thấy hắn trở lại.

Hoa Vô Tạ chạy ra khỏi sơn trang, ở trong nhà trọ náo loạn mất mấy ngày, hết say rượu đánh người khác bị thương lại nằng nặc đòi quy y xuất gia, cuối cùng bị Dạ Tôn tìm đến tận cửa kéo trở về. Hắn không muốn nhìn thấy Bùi Văn Đức, không thể cứu được y lại phải khổ sở đau lòng vô ích, còn bị người kia năm lần bảy lượt chọc giận đến mức tuyệt vọng.

Ở trong sơn trang đều là thanh âm khóc lóc than thở của hắn, Bùi Văn Đức đang thiu thiu ngủ cũng bị âm thanh không nhỏ này đánh thức, lúc tỉnh lại còn hơi hoảng hốt, không phân rõ năm nào tháng nào, y nghe tiếng Hoa Vô tạ than khóc, giật mình còn tưởng rằng đây là phủ tướng quân nơi y ở khi còn bé, bị tiểu công tử nhà tướng quân tới bái phỏng quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn.

Thế nhưng cơn đau từ khắp tứ chi truyền đến khiến y rất nhanh đã nhận ra bản thân mình vẫn còn đang ở Vô Cấu sơn trang. Y thở dài, lặng yên nghe tiếng Hoa Vô Tạ ầm ĩ ở bên ngoài, đè xuống tất thảy chua xót cuộn trào lên nơi đáy lòng.

Hoa Vô Tạ náo loạn mất một ngày, cuối cùng cũng khóc mệt, bị Dạ Tôn ném trở về phòng. Mãi cho đến khi hắn bị một cảm giác kỳ dị làm cho tỉnh lại, con mắt bởi vì sưng đỏ mà trở nên mờ mịt, ánh nến trong phòng lay lắt, mãi một lúc lâu sau hắn mới phát hiện có người ở trên giường mình.

"Ai?!" Hắn bối rối nhào xuống, chạy về phía ánh sáng trên bàn.

Sau đó nhìn thấy Bùi Văn Đức ở trên giường chỉ mặc một thân y phục màu đỏ.

Quần áo trên người y mặc vô cùng phóng đãng, nút thắt đã cởi ra xuống phần bụng, lộ ra những vết xanh tím hỗn tạp trên thân, ngay cả vai của y cũng lộ ra phần xương cốt gầy mảnh, không còn dáng vẻ mềm mại câu hồn nhiếp phách như xưa. Y nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuỷu tay chống sau lưng, một chân vắt lên chân kia. Cặp đùi thon dài mảnh khảnh, từ trong nội y vươn ra, da thịt lấp ló dưới lớp vải nửa kín nửa hở như phát ra một tầng sáng lờ mờ.

Hoa Vô Tạ nắm chặt lấy một góc bàn, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức từ trên giường đứng dậy, hướng về phía Hoa Vô Tạ, không hiểu là cố ý hay bởi vì thân thể y đã vô cùng yếu nhược, cho nên mỗi một bước đi đều lảo đảo, cảm giác mạnh mẽ khí thế lúc trước đã hoàn toàn bay biệt sạch. Y đi đến trước mặt Hoa Vô Tạ, nghiêng người lên chôn đầu vào cần cổ hắn, duỗi ra đầu lưỡi khẽ liếm. Khuyên lưỡi chạm vào gáy Hoa Vô Tạ lạnh buốt, nhưng lập tức lại được môi lưỡi mềm mại trấn an, hơi thở nóng hổi hòa cùng mồ hôi tinh mịn, một lần nữa liếm ướt cổ của hắn.

Hoa Vô Tạ cơ hồ sắp nắm nứt cả góc bàn, lồng ngực của hắn khó chịu, yết hầu khô đến đau nhức, đối với một Bùi Văn Đức thế này hắn khổ sở tới run rẩy, cuối cùng ôm chặt lấy người kia gào khóc.

Rốt cuộc Liên Thành Bích phá hủy y mất rồi

10.

Dạ Tôn vẫn luôn luôn nhớ đến câu nói kia của Bùi Văn Đức khiến hắn tổn thương đến cùng cực, "Yêu quái chung quy vẫn là yêu quái, người và yêu không thể cùg tồn tại." Mỗi một lần nhớ lại những lời nói đoạn tuyệt này, trái tim hắn đều co rút đến đau đớn.

Kỳ thực lá gan của hắn rất nhỏ, yêu lực mấy trăm năm không hề thức tỉnh, hắn luôn luôn bị những đại yêu khác bắt nạt. Cho dù về sau có thể học được khả năng thôn phệ, nhưng cảm giác sợ hãi kia vẫn không có cách nào thoát khỏi đại não. Hắn phải vét hết thảy can đảm mới có dũng khí tiến đến gần Bùi Văn Đức. Hắn đánh cược, chỉ cần khiến cho Bùi Văn Đức nảy sinh tình cảm với mình thì dù sau này biết được thân phận thực sự của hắn, y cũng sẽ niệm tình cũ, không quá quan trọng việc hắn là người hay yêu.

Lúc ở bên cạnh Bùi Văn Đức hắn luôn tự ti, cảm thấy làm Quỷ Vương là một việc vô cùng bẩn thỉu, linh hồn hắn chỉ toàn là màu đen, lại cứ muốn đặt một thủ lĩnh Tập Yêu Ti ở trong lòng. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đem người kia đặt nơi đầu tim, thì người kia cũng sẽ hắn đặt vào trong lòng, những chuyện không thể nào nói rõ sẽ vĩnh viễn chỉ là bí mật phong bế dưới tầng tầng lớp bụi đất.

Thế nhưng hắn không hề nghĩ tới việc mình lại bị bại lộ nhanh đến như vậy, cũng không ngờ mình đã đánh giá thấp nỗi hận của Bùi Văn Đức dành cho yêu ma.

Vào dịp tết Trung Nguyên, Quỷ Môn Quan mở cổng, yêu ma quỷ quái đều tràn lên nhân gian làm loạn. Dạ Tôn cho rằng Bùi Văn Đức bận rộn như vậy hẳn sẽ không chú ý đến mình, liền vụng trộm chạy ra ngoài bờ sông muốn lén nuốt sống mấy con tiểu quỷ nho nhỏ. Từ sau khi ở chung với Bùi Văn Đức, hắn luôn luôn ở trong trạng thái đói bụng rã rời. Kết quả lúc hắn vừa nuốt vào một con Thao Thiết, đột nhiên bị Bùi Văn Đức bắt gặp. Hắn ngây ngẩn đứng nguyên một chỗ, bên miệng còn dính một chút máu huyết màu đen của yêu vật vừa nuốt vào.

Bao nhiêu tưởng tượng về khung cảnh chân tướng bị vạch trần ở trong đầu hắn đều sụp đổ, Bùi Văn Đức căn bản không hề niệm tình cũ, liền rút đao ra chém về phía hắn.

"Ta kỳ thực rất sợ đau ngươi có biết không?" Dạ Tôn dùng sức đẩy mạnh vào người Bùi Văn Đức, y từ từ nhắm hai măt lại, hầu kết nhấp nhô, thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Dạ Tôn đem cánh tay giơ lên trước mặt Bùi Văn Đức, phía trên kia hằn rõ ba vết sẹo dài xấu xí.

"Ta không biết vì sao ngươi có thể ra tay tuyệt tình đến như vậy, nếu không phải được Liên Thành Bích cứu quả thực ta đã chết, ngươi thực sự tàn nhẫn đến thế sao?"

Bùi Văn Đức không trả lời hắn, chỉ nắm chặt lấy ga giường. Y tự nhận y thực sự hổ thẹn. Dạ Tôn nhiều lần liều chết cứu y, y thiếu hắn một cái mạng, nhưng người và yêu không thể cùng tồn tại, y là thủ lĩnh Tập Yêu Ti, không thể làm việc trái với đạo trời.

Cho nên Dạ Tôn hận y cỡ nào, y đều nhận lấy.

Cuối cùng Dạ Tôn đã giày vò hắn đủ rồi, cũng có chút mệt mỏi, không muốn thay đồ mà trực tiếp nằm ngủ. Dáng vẻ của hắn lúc ngủ vẫn y nguyên như cũ, Bùi Văn Đức nhìn hắn, mái tóc bạc rủ ở trước mặt, dáng vẻ ôn hòa. Kỳ thực hắn không giống những yêu vật kia quanh thân ngập tràn lệ khí, nhiều lúc chỉ giống như một đứa trẻ luôn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn mà thôi.

Bùi Văn Đức đứng dậy khập khiễng đi đến trước bàn, mặc cho chất lỏng mờ đục đang không ngừng chảy xuôi xuống hai chân, nhưng y không thèm để ý chút nào, chỉ cầm lên con dao cắt hoa quả, đưa tay mình lên, dựa vào vị trí vết thương trên cánh tay Dạ Tôn, rạch ba dao.

Máu tươi nhỏ giọt xuống mặt bàn, vết thương đáng sợ lộ ra giữa không khí, mà trong lòng y cuối cùng cũng dịu đi một chút, hiện tại có thể yên tâm thoải mái mà hận hắn được rồi.

11.

Lúc Bùi Văn Đức tỉnh lại, thân thể không biết vẫn đang hàm chứa phân thân của ai, y bị một đôi môi ẩm ướt khác hôn đến tỉnh. Y vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nửa gương mặt của Liên Thành Bích, hắn đang hôn vào tai y, đầu lưỡi luồn vào phía bên trong, vừa nóng vừa ngứa. Trên eo y có một cánh tay vòng ngang qua, Bùi Văn Đức hơi cựa mình, ngay lập tức y bị thứ chôn trong thân thể đụng cho eo mềm nhũn. Nhìn vào ống tay áo, y nhận ra người sau lưng mình là Phó Hồng Tuyết.

Hôm qua sau một trận mây mưa kịch liệt, Phó Hồng Tuyết vẫn không hề rút ra, cứ như vậy chôn vào trong thân thể y rồi an tĩnh ôm y đi ngủ.

Bùi Văn Đức đẩy Liên Thành Bích ra, muốn hắn ngừng nụ hôn này lại, nhưng Liên Thành Bích lại kéo y vào ngực để y không thể nào cựa quậy. Động tĩnh không nhỏ khiến Phó Hồng Tuyết từ trong mơ tỉnh lại, hắn buông bàn tay đang vắt quanh eo Bùi Văn Đức ra, rút tính khí đã chôn vào thân thể y một đêm.

"Ưm..." Bùi Văn Đức cảm nhận được dị vật ở sau lưng đã rời đi, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng trong cổ họng, tinh dịch theo đó mà chậm rãi tràn ra ngoài.

Phó Hồng Tuyết nhìn thấy Liên Thành Bích, đang suy nghĩ không biết nên ở lại hay rời đi, Liên Thành Bích chăm chú hôn Bùi Văn Đức, đồng thời đưa tay ra hiệu ý bảo hắn có thể ở lại.

"Nơi này của ngươi bị chơi đến lỏng rồi." Liên Thành Bích vươn tay cắm vào hậu huyệt Bùi Văn Đức, nơi đó sớm đã thành quen, giờ phút này bị dị vật xen vào không còn chút cản trở nào. Bùi Văn Đức nghiêng đầu né tránh người kia, không muốn đáp lại lời hắn.

Liên Thành Bích chậm rãi chuyển động hai ngón tay, khuấy động vang lên tiếng nước dấp dính, đâm vào càng lúc càng sâu. Bùi Văn Đức bị làm đến khó chịu, thân thể co lại bày tỏ muốn giãy dụa. Liên Thành Bích cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, nói: "Cùng vào với ta."

Phó Hồng Tuyết ánh mắt mờ mịt, không hiểu mệnh lệnh mà Liên Thành Bích muốn nói là gì.

Liên Thành Bích nằm ở trên giường, đem Bùi Văn Đức ôm lên người mình, cưỡng chế y tách hai chân ra cưỡi lên trên, hắn cố ý dùng hai tay xoa nắn cặp mông của Bùi Văn Đức mấy lần, mới bắt đầu để người kia ngồi lên hạ thân đang căng cứng phía dưới. Bùi Văn Đức hơi nghiêng về phía Liên Thành Bích nằm phía dưới, bởi vì không muốn chạm vào ngực hắn, cho nên đành chống tay qua hai bên.

Liên Thành Bích một lần nữa nhìn về phía Phó Hồng Tuyết nói: "Cùng ta vào."

Lúc này Phó Hồng Tuyết mới hiểu được ý Liên Thành Bích muốn nói là gì, mà Bùi Văn Đức cũng trợn trừng mắt, giãy dụa muốn thoát, cuối cùng bị Liên Thành Bích đánh một cái thật mạnh vào mông. Trong mắt của y rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh hoảng, cuối cùng cũng chịu nhìn về phía Liên Thành Bích, mở miệng khẽ gọi một câu: "Liên Thành Bích..."

"Suỵt." Liên Thành Bích chậm rãi đặt tay lên môi y, ngăn lời cầu xin tha thứ lại, "Ta tin ngươi có thể."

Phó Hồng Tuyết quỳ sau lưng Bùi Văn Đức, nhìn nơi đó đã bị một vật thể khác nhét vào căng chặt, cũng chậm rãi đem phân thân của mình có ý muốn chen vào.

"A..." Bùi Văn Đức giãy dụa muốn thoát, lại bị trước sau cả hai người chế trụ lại.

Cảm giác sau lưng bị kéo căng ra đau đớn đến không thở nổi, Bùi Văn Đức co người lại, hai tay vô lực ngã vào người Liên Thành Bích. Tim của hắn đập điên cuồng, lẫn với tiếng tim đập trong lồng ngực Bùi Văn Đức.

"Nhịp tim này ngươi quen không?" Liên Thành Bích sờ gáy Bùi Văn Đức, người kia bởi vì đau đớn mà khẽ run rẩy, "Lúc trước Thực Tâm Thảo khiến cho chúng ta huyết mạch tương liên, mỗi lần ta nghĩ đến ngươi, đều có thể cảm nhận được ngươi đang đau lòng. Nhưng cho dù là như vậy, ta vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ cần có thể đem ngươi nhốt lại nơi đây, dù bị độc của Thực Tâm Thảo hành hạ cả đời ta cũng nguyện ý."

Động tác của Liên Thành Bích cùng Phó Hồng Tuyết phối hợp chen chúc trong dũng đạo chật hẹp, cả hai ra sức tiến nhập, đem phía sau của y mở đến cực hạn. Bùi Văn Đức cắn lên bả vai Liên Thành Bích, y thực sự rất đau, so với lúc uống thuốc giải Thực Tâm Thảo ngày đó đau hơn gấp vạn lần.

*Thực tâm thảo: Ở trên phim "Tiêu Thập Nhất Lang" có một loại cỏ độc giả tưởng, mọc nơi đáy vực không có ánh mặt trời.

Cách dùng: Đem cỏ độc xay nhuyễn, pha vào nước trà, nhỏ vào mấy giọt máu của mình rồi đem cho đối phương uống.

Hậu quả: Người trúng độc sẽ bắt đầu cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, thi thoảng còn bất tỉnh, đồng thời trên cánh tay sẽ xuất hiện tơ máu nối tới tận đầu ngón tay, đợi mười ngày sau là chết.

Cách giải: Một là trong mười ngày cùng người hạ động làm tình, đem độc tố bài xuất ra khỏi cơ thể, phương pháp này có thể giải độc hoàn toàn, không để lại di chứng.

Hai là dùng thần dược "Thì thần đáo", lấy độc trị độc, để người trúng độc phun ra một lượng máu đen lớn đồng thời bài xuất độc tố, cách này cũng không gây ra di chứng.

Ba là người hạ độc cũng ăn Thực tâm thảo, lấy máu của mình cho người trúng độc uống. Phương pháp này có thể giải trừ tơ máu, tránh việc mất mạng, nhưng khiến cho hai người huyết mạch tương liên, chỉ cần một giây nhớ tới đối phương, nhất định sẽ vô cùng đau đớn, như vậy người còn lại cũng có thể cảm nhận được cơn đau này. Nếu như một người chết, người còn lại tâm mạch cũng đứt, đồng thời bỏ mạng.

12.

Nửa đời trước của Phó Hồng Tuyết là vì Vô Cấu sơn trang lẫn Liên Thành Bích mà tồn tại, cho nên Liên Thành Bích đối với hắn có một loại ý niệm đặc biệt, thậm chí là mục đích duy nhất để hắn còn sống. Dù sao đây cũng là người dạy bảo hắn từ bé đến lớn. Chỉ cần có thể thành toàn được yêu cầu của Liên Thành Bích, hắn đều sẽ liều mạng mà làm.

Cho nên lúc Liên Thành Bích nói hắn để ý tới Bùi Văn Đức, ý nghĩ đều tiên hiện lên trong đầu Phó Hồng Tuyết chính là đem người này lôi về trước mặt Liên Thành Bích. Thế nhưng cách làm của Liên Thành Bích khiến hắn không sao hiểu nổi.

Hắn không lý giải được những lời Liên Thành Bích muốn nói lại thôi, không hiểu vì sao Liên Thành Bích luôn luôn áp chế khát vọng chiếm hữu tận sâu thẳm trong nội tâm mà giả vờ cùng Bùi Văn Đức xưng huynh gọi đệ, lãng phí tâm tư để tiếp cận Bùi Văn Đức kia. Đáng lẽ rõ ràng hắn có thể dùng sức mạnh của Phó Hồng Tuyết mà giải quyết. Mãi cho đến khi Bùi Văn Đức rời đi, tính cách Liên Thành Bích đột nhiên thay đổi, tàn bạo ra lệnh cho hắn ép Bùi Văn Đức mang về đây, hắn mới bắt đầu có thể hiểu được người kia một chút. Rõ ràng đây mới là dáng vẻ vốn có của Liên Thành Bích.

Vào đêm hắn bắt Bùi Văn Đức về, Liên Thành Bích ở trong địa lao hành hạ y suốt cả đêm. Hắn chỉ lẳng lặng theo sau lưng Liên Thành Bích, nhìn Bùi Văn Đức toàn thân dính máu, lần đầu tiên hắn có chút thấu hiểu tâm tình của chủ nhân. Đó là một loại cảm giác muốn đem người trước mắt này hòa vào cốt tủy, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể, chỉ có thể phá hủy y, để thân thể thấm đẫm máu tươi của y nằm trong lồng ngực mình, như thế mới có thể miễn cưỡng xem như người kia đã tan vào máu thịt.

Phó Hồng Tuyết bị loại cảm xúc này giày vò đến tâm phiền ý loạn, hắn không biết phải làm sao xử lý những thứ này. Bởi vì trước nay hắn đều vì Liên Thành Bích mà sống, cho nên lúc Liên Thành Bích điên cuồng sống vì Bùi Văn Đức, tình cảm hắn dành cho Bùi Văn Đức cũng trở nên sắc bén hơn, khiến một Phó Hồng Tuyết luôn luôn lạnh lùng cũng trở nên bối rối. Nhưng Liên Thành Bích hiểu được hết tất cả cảm xúc của Phó Hồng Tuyết, cho nên cũng ngầm đồng thuận với lòng tham chiếm hữu chẳng biết nảy sinh ra từ đâu của hắn, để hắn tự do phát tiết hết tất thảy xúc động trong lòng.

Phó Hồng Tuyết kéo Bùi Văn Đức từ trong ngực Liên Thành Bích dậy, kéo cằm y qua mãnh liệt đặt xuống một nụ hôn, mà Liên Thành Bích cũng ngồi dậy, nghiêng qua đỉnh đầu Bùi Văn Đức hôn lên mái tóc Phó Hồng Tuyết, sau đó bắn ra toàn bộ trong thân thể y.

13.

Y cùng Liên Thành Bích quen biết là một sai lầm, nếu như có thể biết trước tất cả những chuyện xảy ra sau này, y sẽ không có bất cứ khả năng nào nhận lấy ý chỉ lúc trước.

Triều đình e ngại giới võ lâm, mà Vô Cấu sơn trang chính là nơi đứng đầu giới võ lâm, cho nên liền phái Bùi Văn Đức đi trấn an, bảo đảm bọn hắn sẽ không thu nạp quá nhiều cao thủ. Nhưng một bên là thủ lĩnh Tập Yêu Ti thiếu niên chính khí, một bên là Võ lâm minh chủ anh minh khí phách, một khi quen biết khó có thể tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Hai người cùng chung chí hướng, kỳ thực vẫn luôn hiểu được tâm ý đối phương luôn mang mưu sâu kế hiểm, nhưng vẫn không thể kìm được mà ở bên cạnh nhau.

Bùi Văn Đức thừa nhận lúc nhìn thấy Liên Thành Bích dưới đêm trăng, ở giữa một rừng đom đóm thổi sáo cho y nghe, y quả thực là yêu hắn, thừa nhận lúc Liên Thành Bích dùng mấy câu chuyện cười đùa chẳng rõ đầu đuôi trêu chọc mình, y quả thực là yêu hắn, thừa nhận lúc Liên Thành Bích thay y chịu một roi đoạt mệnh, y quả thực là yêu hắn.

Nhưng sau đó tất cả đều thay đổi.

Mỗi lần hồi tưởng lại lúc ấy Liên Thành Bích nói với y một câu "Ngươi đi rồi thì sau này tuyệt đối không nên quay lại. Nếu như ngươi về lại bên cạnh ta, đời này ta dù chết cũng sẽ không buông tay." Y không nên để ngoài tai những lời cảnh cáo của hắn.

Bùi Văn Đức nằm ở trên giường nghĩ về ngày hôm ấy, Liên Thành Bích nói ra một câu như thế trong lòng không hiểu đã mang tâm tình như thế nào? Hắn phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể để mình rời đi? Đoạn tình cảm mãnh liệt đó bị hắn cưỡng ép chôn sâu vào trong đáy lòng, một mình gặm nhấm.

Y hơi nghiêng thân thể, cảm nhận được phía đằng sau vô cùng nhớp nháp, không biết là chất lỏng mà ai lưu lại. Miễn cường ngồi dậy, tựa vào đầu giường, y đột nhiên muốn uống rượu.

Bùi Văn Đức dùng chân trần đi ra bên ngoài, xung quanh chỉ toàn một màu đen, bởi vì nghỉ ngơi không có quy luật, cho nên y cũng không biết hiện tại đã là canh mấy. "Người đâu.", y khẽ gọi một tiếng, trong đêm luôn có hạ nhân thay phiên nhau túc trực, kể cả quá muộn cũng sẽ có người đáp lời y.

Y đợi một lúc, chỉ nhìn thấy Liên Thành Bích đi tới.

Trong nháy mắt, đột nhiên y mất hứng.

Bùi Văn Đức không hề hoảng sợ, thản nhiên tựa vào khung cửa, mắt nhìn thấy Liên Thành Bích đi tới mỗi lúc một gần, mở miệng hỏi y, "Làm sao?"

"Không có gì, ngủ không được cho nên muốn uống chút rượu, nhưng nhìn thấy Trang chủ đột nhiên ta không có hứng nữa." Bùi Văn Đức quay người lại trở về phòng, Liên Thành Bích đúng như trong dự liệu cũng đi theo y.

"Chưa kịp tắm, nếu như trang chủ không ngại dịch thể còn sót lại lúc trước thì cứ vào đi." Bùi Văn Đức ngồi ở trên giường, thờ ơ nhìn Liên Thành Bích.

Liên Thành Bích không hề mảy may rung động, cũng không bởi vì lời nói đầy tính khiêu khích của y mà nổi giận, hắn chỉ quay người rời khỏi phòng, không lâu sau trên tay đem theo hai bình rượu quay lại.

"Ra ngoài viện uống đi." Liên Thành Bích nói.

Bùi Văn Đức liếc nhìn một chút, thấy trên tay hắn là hai vò Bách Hoa Tửu thượng hạng, không giấu được cảm giác thèm thuồng, liền không nói thêm lời nào, đi theo hắn ra ngoài viện tử. Trên đầu ánh trăng treo, cả hai người bọn họ ngồi ở trên băng ghế tự mình uống phần rượu của chính mình, ai cũng không có can đảm mở miệng trước, nhưng vẫn có thể đoán được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, hệt như những đêm hè của nhiều năm về trước, khi cả hai người bọn họ cùng nhau uống rượu, nói chuyện thiên hạ đại sự, kể về võ lâm hào kiệt. Liên Thành Bích luôn luôn tò mò về những thủ pháp bắt yêu của người kia, có đôi khi sẽ nói với Bùi Văn Đức dạy hắn một ít phù chú, hắn vốn có tư chất thông minh, không cần mất nhiều thời gian lắm đã có thể học được. Hơn nữa Liên Thành Bích võ công cao cường, luận về sức mạnh thân thể, hắn ở vị trí cao hơn Bùi Văn Đức, cho nên thi thoảng hắn sẽ đích thân dạy Bùi Văn Đức một số võ công của Vô Cấu sơn trang mà hắn tự mình sáng tạo. Hai người trong lòng không ai quá muốn nhìn vào mắt đối phương, nhưng khi tỉ thí võ công, chỉ cần quay đầu lại nhìn nhau một lúc, cả hai nhất định sẽ cười vô cùng hạnh phúc.

Hiện tại võ công của Bùi Văn Đức bị phế, y không còn có thể cầm đao rong ruổi giang hồ, càng không có khả năng cùng Liên Thành Bích tỉ thí thêm lần nào nữa, có lẽ chỉ còn có thể làm một ít phù chú ở trong ký ức của mình, thậm chí khi yêu huyết phản phệ hắn cũng sẽ không thể nào tự mình chống đỡ được.

Trừ phi hắn hóa thành yêu quái, thứ hắn hận nhất trên đời.

"Ngươi có sợ một ngày nào đó ta sẽ biến thành yêu vật hay không?" Bùi Văn Đức cuối cùng cũng mở miệng.

Liên Thành Bích nuốt xuống một ngụm rượu, hắn biết trong người Bùi Văn Đức có máu của yêu quái, cũng biết mỗi lần kích động, yêu lực có thể phản phệ khiến y rơi vào nguy hiểm. Thất tình lục dục là thứ dễ dàng khiến huyết yêu phản phệ nhất, có lẽ một ngày nào đó y sẽ hận cực hận, cuối cùng phản phệ, biến thành yêu quái, tàn sát hết thảy sơn trang này.

"Ngươi sẽ không đâu." Liên Thành Bích nhìn về phía y, "Hận ý ngươi dành cho ta, so ra còn ít hơn rất nhiều so với nỗi đau của mẹ ngươi."

Động tác trên tay Bùi Văn Đức hơi dừng lại, y nghiến răng, hít thở sâu một hơi rồi bật cười, "Phải, ngươi hiểu rõ hơn ta."

Cho nên mới có thể hoàn hảo mà phá hủy ta như vậy.

Sau cùng, y vẫn là người say trước.

Liên Thành Bích chưa bao giờ từng thấy y say, tửu lượng Bùi Văn Đức rất tốt, hơn nữa vốn là người có thể tự mình kiềm chế, không bao giờ làm ra những việc thất thố. Hiện tại tửu lượng của y đã yếu đi rất nhiều, chỉ mới nửa vò rượu đã mê man, dường như muốn làm loạn, y đứng lên chỉ vào phía Liên Thành Bích định nói mấy câu gì đó, cuối cùng lảo đảo ngã xuống chân hắn.

Liên Thành Bích thấy y đã say, cũng chỉ giương mắt lên nhìn y ngã xuống, hắn không vội vàng đưa tay ra đỡ, chỉ bình tĩnh uống xong vò rượu trong tay, mới ôm lấy người kia lên, đưa vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top