abo au (1)

trước t không tìm hiểu nhiều về abo lắm, tại cũng không hứng thú mấy.
này viết thử, có sai gì thì các nàng thông cảm nha.

















lâm anh vừa phát hiện anh trai đứa bạn thân trung anh của mình, hồng cường là omega.

thì chuyện là trung anh kém lâm anh một tuổi, hai đứa cùng câu lạc bộ âm nhạc ở trường. nhiều lần trò chuyện, diễn trên sân khấu cùng nhau thấy hợp cạ quá nên tự nhiên thân thôi.

từ dạo đó lâm anh tới nhà trung anh nhiều hơn hẳn.

tới nhà trung anh thì nhiều thật, nhưng số lần lâm anh gặp hồng cường đếm ra ít trên đầu ngón tay, đương nhiên, hồng cường lên đại học rồi mà.

nghỉ hè năm nay đến sớm hơn mọi năm, lâm anh lại viện cớ rủ nhau tập làm nhạc để sang nhà trung anh. thực ra, hai đứa chỉ gảy vài hợp âm cho có xong lôi game ra chơi, tán chuyện cả buổi sáng.

và cũng chính lần đó, lâm anh bất ngờ gặp hồng cường.

cường về nhà từ hôm trước vì trường cho nghỉ sớm, anh tranh thủ về quê vài tuần rồi lên lại thành phố.

hồng cường nằm dài trong phòng của mình cả sáng khi lâm anh và trung anh ở ngoài phòng khách.

mãi đến khi trung anh hét.

“trong tủ còn nước ngọt không anh?”

thì anh mới ló mặt ra trả lời.

“có, nhưng chưa lạnh lắm đâu.”

giọng hồng cường vang lên, có chút khàn khàn, run rẩy và mệt mỏi. nói xong, anh vội vàng đóng cửa phòng lại.

thằng trung anh vừa đi vào phòng bếp, lon ton chạy ra, trên tay nó là hai lon pepsi.

“anh thông cảm xíu, ông cường đang gặp chút chuyện nên phải ở lì trong phòng.”

trung anh vừa nói, vừa bật lon nước ra cho lâm anh.

“gặp chuyện gì cơ?”

lâm anh hỏi mặc dù trong lòng nó đã thấp thoáng đoán được điều gì đó.

trung anh lưỡng lự một chút rồi gãi đầu.

“cái chuyện… mà ai cũng biết á anh.”

nó lúng túng tránh ánh mắt lâm anh.

“kỳ phát tình ấy…”

“tại anh bảo hè sẽ đến nhà em chơi nhiều nên em mới nói với anh thôi, ông cường là omega ấy. dạo này ổng bận không uống thuốc được với cũng hơi stress.” 

“nên có gì anh cứ tránh xa ổng giúp em nha, tại anh là alpha mà.” 

lâm anh đang vô cùng hoang mang, hoang mang lắm đấy.

thằng trung anh lẫn bố mẹ nó đều là beta, thế đẻ ra ông cường là omega kiểu chó gì?

lạ vãi.

với từ bé đến giờ lâm anh chưa gặp omega nào, enigma thì có gặp, gặp nhiều là đằng khác. nhưng omega thì thật sự chưa.

nó cũng tò mò chứ bộ.

mà cái kiểu tò mò của lâm anh lại rất dở hơi.

nó không hỏi thẳng, cũng không chịu để yên trong lòng.

kiểu như nó sẽ suy nghĩ, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện ấy.

omega trông như nào nhỉ?

mọi khi gặp anh cường đều đi lướt qua nó, cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào ngoài chào hỏi.

có mềm yếu, mảnh mai, yếu đuối hay gì đó không nhỉ?

chắc là có đấy.

ủa nhưng mà omega phát tình là phát kiểu gì?

chắc sẽ nóng mặt, đổ mồ hôi, rên rỉ như trong sách giáo khoa dạy hay sao?

mà có nghe mùi gì đâu nhỉ?

tưởng phải có mùi pheromone như trong truyện chứ?

hay do nhà trung anh có máy khử mùi?

nó nhấp một ngụm pepsi, cố tỏ ra bình thường.

“ổng phát tình mấy ngày rồi?”

lâm anh buột miệng hỏi.

nó đã tự nhủ với bản thân rằng hỏi về kì phát tình của người khác vô duyên vãi, giống như quấy rối tình dục người ta ấy.

nhưng nó tò mò quá, không chịu nổi.
trung anh nghe lâm anh hỏi cũng trả lời bình thường như không.

“em chịu, hôm qua về nhà đã thấy vào phòng nằm vật ra rồi.”

“kệ ổng đi, mọi khi cũng toàn trốn trong phòng đập phá đồ đạc ấy mà.”

“mà cũng nhiều chuyện để nói lắm anh ạ, tại trước ổng là beta cơ.”

câu nói thản nhiên của trung anh như cơn gió mạnh tạt thẳng vào tai lâm anh.

nó suýt chút nữa phun ngụm nước đang uống dở.

“gì? trước là beta á?”

nó hỏi lại, mắt tròn xoe nhìn trung anh.

“ò.”

trung anh thì chỉ cần nói chuyện lâu lâu, hay hỏi nhiều thì nó sẽ buột miệng nói tất cả bí mật ra.

mọi khi lâm anh toàn phải bịt miệng trung anh lại, tránh để nó tiết lộ chuyện riêng tư của người khác.
nhưng lần này…

xin lỗi anh cường rất nhiều, lâm anh nghĩ.

“ủa tại sao?”

“vụ này từ lâu rồi, phức tạp lắm. đến giờ ổng cấm em nhắc lại luôn mà.”

“haizz, nghĩ lại em cũng thấy buồn.”

“không biết với cái tính của ông cường thì thả ra ổng có ôm cái bụng bầu về không.”

câu cuối khiến lâm anh sựng người.
bụng bầu?

gì nghe sợ vậy?

mấy ông omega mà cũng đẻ thiệt hả?

nó chưa kịp hỏi gì thêm thì trung anh đã quay người ra lấy cái điện thoại vừa ting lên một phát rồi nói.

“thôi anh về đi, ông cường nhắn tin bảo em đuổi anh rồi.”

trung anh kéo lâm anh đứng dậy, đạp nó ra khỏi cửa.

“sáng mai em có việc ấy, anh cứ đến nhà em rồi ngồi chờ một lúc nha. em đi không khóa cửa đâu yên tâm.”

ủa vậy là bị đuổi về luôn rồi à?

thôi thì lâm anh đành ngậm ngùi đi về vậy.

đi về với hàng ngàn dấu hỏi chấm đang hiện lên trong đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top