3


Tạm gạt mớ thắc mắc trong đầu đi đã, cậu cần đi thư giãn ngay bây giờ. Gần đây ngoài rạp có chiếu một bộ phim kinh dị nghe nói rất hay, cậu đã đọc qua vài bài review về phim này, tất cả đều có thể được tóm gọn trong bốn chữ "không sợ không lấy tiền". Nhân Tuấn ấy mà, mỗi lần xem phim kinh dị đều hét đến lạc cả giọng thế nhưng vẫn cứ ham hố đi xem. Việc cần làm lúc này chính là lên web đặt vé ngay thôi. Nhưng đi một mình thì sợ lắm, lựa chọn số một chính là rủ rê thằng bạn thân cùng đi với cậu.

- Alo Đông Hách, lát na đi ăn trưa rồi xem phim vi tao luôn không?

Đầu dây bên kia hình như mới bị cậu đánh thức, giọng nói còn rõ vẻ buồn ngủ.

- Huh? Phim gì cơ?

- Thì cái phim kinh dị mi ra đó, đi đi nhaaaa

- Mày có chắc không đấy? Lần nào đi xem phim cũng suýt đái ra quần mà vẫn hào hng thế.

- Nhưng.. tao thích! Thế gi có đi không?

- Rồi rồi, nổ thi gian địa chỉ rồi ông đây qua liền.

Chốt được với cạ xong Nhân Tuấn lập tức đặt 2 chiếc vé xem phim, vô cùng mong chờ bộ phim này.

________

Như dự đoán, lại, một, lần, nữa! Hoàng Nhân Tuấn trong rạp chiếu phim hét đến ù cả tai. Lý Đông Hách ngồi bên cạnh chỉ muốn bịt mồm thằng bạn mình vào ngay lập tức, chưa kịp bị phim doạ sợ thì đã bị cái giọng hét này làm cho hồn bay phách lạc rồi. Nhân Tuấn căng thẳng nhập tâm vào bộ phim, tay chân quấn lấy Đông Hách chặt cứng, như thể sợ mình bị lôi đi giống nhân vật trong phim vậy. Đến khi kết thúc bộ phim, Hoàng Nhân Tuấn - chàng trai mỗi ngày đều tự xưng là đại ca Đông Bắc lúc này nhìn như mới đi đánh trận về. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc lộn xộn, gương mặt trắng xanh đầy hoảng hốt.

Tận đến khi về nhà mà Nhân Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, cậu cảm thấy con quỷ trong phim sẽ nhào đến bất cứ lúc nào mất. Nghĩ đến mà rùng cả mình, Nhân Tuấn chạy vội vào phòng, phòng ngủ có vẻ là nơi an toàn nhất mà do cậu thấy thế. Nằm trong phòng lăn lộn mãi đến chập tối, hình như hơi đói bụng rồi, nỗi sợ ban nãy từ bộ phim cũng giảm bớt nên cậu Hoàng đây đành phải bước ra khỏi phòng. Thật ra thì trong bếp cũng chẳng còn gì ăn ngoài mấy gói mì ăn liền, vài lát thịt nguội nhưng thôi, đói lắm rồi.

Vừa mới nấu xong còn chưa kịp động đũa thì bên ngoài có tiếng chuông cửa dồn dập ập đến, ai đó ấn chuông liên tục như muốn phá hỏng cái chuông vậy. Hoàng Nhân Tuấn toan đi tới mở cửa thì chợt khung cảnh trong phim hồi chiều lại ùa tới như nhắc cậu cảnh giác. Cậu thận trọng đi tới bên cánh cửa, lên tiếng hỏi.

- Ai thế ạ?

Đáp lại câu hỏi của Nhân Tuấn chỉ là một sự im lặng kéo dài đến rợn người. Đã một phút trôi qua, cậu vẫn đứng đó nhìn cánh cửa, không biết có nên thử mở cửa hay không. Tốt hơn cứ là kệ đi vậy, an toàn là trên hết. Nhân Tuấn chuẩn bị quay đi thì tiếng chuông lại lần nữa vang lên, câu chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có tiếng truyền tới.

- Nhân Tuấn, là anh đây.

Giọng nói này, không phải ch?

Chưa đợi cậu phản ứng, người kia đã nói tiếp.

- M ca cho anh đi, xin em.

_____________

Đừng quên để lại một vote cho mình làm động lực viết tiếp nha 🥰 yêu mọi người nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top