Em vẫn ổn chứ?

.
.
.
Khoé mắt hắn vẫn luôn vô thức dõi theo bóng dáng của Tử Du. Tinh thần đứa nhỏ bất ổn như vậy, mấy hôm nay hắn không dám để cậu một mình, cứ lo sợ cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.

Sau khi khóc đến mệt lả trong ngực hắn đêm hôm trước, trong cơn say mơ màng được hắn bế lên giường, Tử Du vẫn luôn níu chặt lấy vạt áo hắn không buông.

Chứng kiến thiếu niên vừa sụp đổ không lâu trước đó bây giờ đang tràn đầy hứng khỏi trò chuyện với mọi người khiến hắn không khỏi đau xót. Có thể giả vờ đến hoàn mỹ như vậy, trên người đứa trẻ có vẻ non nớt này hẳn là đầy vết xước.

Điền Hủ Ninh ngồi trong phòng phục trang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, nhưng vẫn không quên chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Ngay khi Tử Du vừa bước vào sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, hắn đã vội bắt chuyện.

- Hôm nay quay có một cảnh là xong nhỉ?

- Đúng vậy.

- Vui không?

Cậu giữ nguyên nét mặt tươi cười quay đầu đi.

- Đáng tiếc, em không dám vui.

Đứa trẻ này thật biết cách làm người khác đau lòng. Hắn hít một hơi, nhẹ giọng nói.

- Đợi anh nhé. Lát nữa anh cũng đợi em.

- Haha, anh nói thật hay giả vậy?

- Thật mà, đợi em thật đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của hắn, Tử Du có hơi sững lại, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng liền quay mặt đi lẩm bẩm.

- Đợi em làm gì cơ?

- Sợ em thấy chán.

Thật ra là anh lo lắng, sợ con thú hoang ở một mình sẽ lại tự gặm nhắm vết thương.

- Em đừng có chạy đi đấy.

- Em không chạy.

Tử Du biết đây là Điền Hủ Ninh, vì Trì Sính sẽ không dịu dàng với Ngô Sở Uý như thế, sẽ không dùng một lý do ngây thơ như vậy để bắt cậu ở lại với hắn.

------------
.
.
.
Hai người cứ như vậy đi đâu cũng có nhau, một bước cũng không tách rời suốt mấy ngày qua, nói đúng hơn là Điền Hủ Ninh mặt dày bám dính lấy cậu. Tử Du ngoài miệng thì than phiền, nhưng trong lòng lại như rót đầy mật ngọt. Quá quen với việc cho đi, nhận nhiều như vậy khiến cậu vừa hưởng thụ vừa bất an lo được lo mất.

- Trưa nay mình ăn gì vậy anh?

Điền Hủ Ninh trong lúc đợi cảnh quay vẫn một mực canh chừng phía sau cậu, bóng hắn phủ trọn lấy Tử Du như đem cậu đặt vào trong vùng an toàn chỉ thuộc về riêng hắn mà bảo hộ.

Hắn nhìn xuống đôi mắt to tròn đang tỏ vẻ đáng thương vì đói bụng của cậu, suy nghĩ một chút rồi đáp.

- Cơm hộp như ngày thường thôi. Khoai tây, đậu que...

Cậu bĩu môi, vẻ mặt có chút thất vọng.

- Tự dưng muốn đặt đồ ăn ở ngoài quá đi ~

Nói cho ai nghe đấy hả? Điền Hủ Ninh vẫn luôn quan sát cậu, hơi buồn cười nhếch môi.

- Mẹ nó, em đừng có mè nheo nữa, lát anh đặt cho.

- Yeahhhh

Gương mặt đứa nhỏ lại như cây non được tưới nước, tràn đầy nhựa sống.

Cả ánh mắt lẫn giọng điệu của hắn đều mang vẻ cưng chiều vô hạn mà chính hắn cũng không nhận ra.

------------
.
.
.
- Anh chở em đến đây được rồi! Trễ thế này bảo vệ chậm chạp lắm, em đi bộ vào trong là được!

- Không sao, anh không gấp.

- Nhưng mà em gấp ấy! Anh về đi, em đi bộ vào một chút là tới.

Nhìn vẻ cương quyết của cậu, hắn hơi chau mày nhưng cuối cùng cũng nghe theo.

- Được rồi, em đi cẩn thận đó! Sáng mai anh đến đón. Tới nơi nhắn anh, nhớ ngủ sớm.

- Anh cứ như mẹ em ấy!

Tử Du càu nhàu nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Cảm giác được người khác quan tâm thật sự khiến người ta nghiện.

Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu mờ đi dưới ánh đèn đường, vừa định nhấn ga rời đi, chợt thấy một bóng người khác từ góc khuất bên đường xông ra chặn cậu lại.

Điền Hủ Ninh vội vã đạp thắng, hạ cửa kính xuống.

Là một cô gái. Tim hắn nhảy dựng.

Vết thương mà hắn dụng tâm chữa trị, hình như lại sắp bị cứa rách nữa rồi.

Hắn mím môi, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang cãi cọ xô đẩy, nỗ lực áp chế dục vọng muốn chạy đến giành người của mình lại.

...người của mình?
.
.
.
- Trịnh Bằng, anh là tên khốn khiếp!

Tiếng hét trong đêm tĩnh lặng đặc biệt vang dội. Hắn dường như nghe được cả tiếng Tử Du bị thô bạo đẩy ngã xuống đất. Lồng ngực hắn phập phồng, không biết là đang giận cậu sao không chống trả, hay giận bản thân mình không có tư cách xen vào.

Không biết trải qua bao lâu, cảm giác như cả thế kỷ.

Chỉ còn lại một bóng dáng bé nhỏ ngồi sụp xuống giữa lối đi rộng lớn. Đơn độc đến nhói lòng.

Tử Du chôn đầu giữ hai đầu gối, cuộn người lại giấu đi tiếng nức nở rất nhỏ. Chỉ một chút thôi, khi cậu đứng dậy sẽ quay trở lại là một Tử Du tràn đầy năng lượng như trước.

Đêm tối thế này sẽ không ai phát hiện đâu, không ai biết cậu cũng sẽ yếu đuối, sẽ tuyệt vọng, sẽ tổn thương rất nhiều.

- Tử Du...

Tử Du giật thót, theo bản năng ngẩng đầu lên, hai mắt cậu ửng đỏ, trên đôi má vẫn còn đọng vệt nước khô rất nhỏ.

Nhận ra người đứng trước mặt làm ai, cậu vội vàng đứng bật dậy, lúng túng chỉnh lại đầu tóc rối bời.

- Điền ca...em - Sao anh vẫn còn ở đây?

Hắn yên lặng không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh - anh thấy gì rồi?

Im lặng.

- Điền ca? Anh nói gì đi?

Vẫn im lặng.

- Điền Hủ Ninh!

Giọng cậu như vỡ ra.

Ánh mắt hắn vẫn nhẫn nại nhìn cậu, cơ thể bất động nhưng lại như thể đang dùng sức phá huỷ bức tường thành kiên cố mà cậu dựng nên để che chắn cho sự yếu ớt của chính mình.

Môi Tử Du run lên, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Nước mắt vẫn luôn kiểm nén lại không thể khống chế được mà trào ra. Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng chậm chạp nâng bàn tay to lớn của mình ôm lấy gương mặt cậu, thì thầm rất khẽ giữa những tiếng nấc.

- Ở bên cạnh anh được không? Ít nhất...cho đến khi bộ phim kết thúc.

Không một lời hỏi han hay an ủi, chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc em.

Tử Du mở to mắt nhìn hắn, tầm nhìn nhoè đi, duy chỉ có con ngươi đen nhánh của hắn là hiện rõ như một hố sâu, hút cả linh hồn cậu vào trong đó.

Cậu không có khả năng chống cự, cũng không muốn chống cự.

Âm thanh nức nở nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở dốc. Bàn tay hắn vẫn ôm lấy một bên má cậu, Tử Du khẽ rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn rất nhẹ, thay cho lời đồng ý.

Hắn vẫn nếm được vị mặn sáp của nước mắt.

Cậu không rõ lời đề nghị này có bao nhiêu thật tâm, có bao nhiêu sự bảo đảm. Nhưng trong giây phút này, cậu cần Điền Hủ Ninh.

Hắn dịu dàng áp trán hai người vào nhau, kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt, rồi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Dù cho trái tim trong lồng ngực vẫn đang điên cuồng đập.

- Dọn đến ở chung với anh đi.

Hắn biết bản thân lại bốc đồng rồi, nhưng chính là nhịn không được. Trong giây phút này, hắn muốn Tử Du.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top