chương 2: thiêu phòng ở
Trác Nam sững sờ nhìn Tiền thị, những lời vừa rồi cùng kiếp trước giống nhau y như đúc, lệ nóng không khỏi lại trào ra.
Người ta thường nói lời thật thì khó nghe, kiếp trước nàng chính là tự cao mỹ mạo của mình, không biết trời cao đất dày. Căn bản nghe không hiểu những lời dụng tâm lương khổ của dưỡng mẫu vì nàng. Cho dù sau có đáp ứng cọc hôn sự này, nhưng trong lòng cũng không cam tâm tình nguyện.
" Nương, ta đồng ý."
" Đáp ứng là tốt rồi, lại khóc làm chi? Thật nhiều nước mắt lắm sao?" Tiền thị cầm lấy khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt, đứng lên nói:
" Ta đây liền nói lại với thím Vương, đem bát tự của ngươi đưa cho nàng mang về cho nhà trai, ngươi cũng mau chuẩn bị theo ta đi lên, nha đầu lười!"
Trác Nam nhìn nơi bóng của Tiền thị biến mất, nắm chặt tay. Nàng được làm lại một đời này, sẽ không bao giờ muốn rơi lệ nữa! Đây là lần cuối cùng! Nàng thề!
Tiền thị đi ra ngoài nói ra ý chuyện vừa rồi, thím Vương cao hứng phấn trấn rời khỏi, chuyện này qua đi, một nhoáng đã qua ba ngày.
Trác Nam dậy thật sớm, ngồi đối diện với hình ảnh nàng trong nước, trang điểm chải chuốt.
Trong nước phản chiếu ảnh ngược một hồng nhan yêu kiều, tựa như nụ hoa đang nở rộ, đúng là tuổi đẹp nhất của mỗi nữ nhân.
Đẩy cửa sổ bằng giấy ra, nhìn mặt trời đang mọc, nhiễm hồng hơn phân nửa không trung, hít sâu một hơi, tựa như nàng được trọng sinh trở lại, hết thảy đều sẽ bắt đầu lại được.
Xốc rèm cửa đi vào trong viện, phát hiện không có một ai ở đây.
Đi xuống phòng bếp, muốn làm đồ ăn sáng cho cả nhà.
Nếu đã quyết định sống tại nơi nông thôn sơn dã này, bình bình đạm đạm mà qua cả đời, nàng tự nhiên sẽ không giống như đời trước, được dưỡng mẫu sủng ái nên cái gì cũng không biết làm.
Đi vào phòng bếp, chân tay mau lẹ đem khoai lang đỏ rửa sạch, bỏ vào nồi một lúc sau nàng trợn tròn mắt. Bởi vì nàng không đốt lửa như thế nào!
Trác Nam một lần nữa xác định, chính mình bị cha mẹ chiều hư.
Thật vất vả mới mồi được lửa, bụng đầy hưng phấn mang hướng đến chỗ bếp lò, nhưng tay chân luống cuống liền làm rơi trên mặt đất làm bén lửa cây củi gần đó chứ không cháy những cây củi trong bếp lò.
Trác Nam cả kinh đứng lên định dùng chân dẫm lên để dập lửa, thì có người đẩy ra khỏi phòng bếp, bên tai chợt vang lên tiếng như sư tử hống.
" Tam nha! Ngươi muốn thiêu phòng ở a!" Tiền thị xông lên trước túm lấy tay Trác Nam đẩy ra ngoài, rồi hướng thẳng đến lu nước, múc một gáo nước, chạy thẳng đến chỗ cháy.
Qua hai ba lượt, may mắn cháy không lớn, nên dập lửa thành công.
Nơi này động tĩnh quá lớn, dẫn tới cả nhà đều vây lại đây xem.
Trác Nam đảo qua, cha, đại ca nhị ca, đại tẩu nhị tẩu, còn có tứ nha, cũng chính là muội muội của nàng.
Một lúc sau Tiền thị đem hỏa dập tắt xong, đem gáo một phát ném đi, vọt tới trước mắt Trác Nam, đem nàng đánh giá cẩn thận. Không phát hiện nơi nào bỏng, quần áo cũng còn nguyên vẹn, chỉ là rối loạn bẩn thiểu, khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn bây giờ biến thành mặt mèo hoa.
Quay lại nhìn phòng bếp lúc này loạn xạ bẩn thiểu, lời nói hận thể không thành sắt thép chất vấn: "Nha đầu lười, không phải mọi ngày ngủ mặt trời lên tới ba sào cũng không chịu dậy, hôm nay sao lại thế này? Thiếu chút nữa mang phòng bếp của ta đi thiêu!"
Một người y phục trắng, búi bóc phụ nhân đi tới mở nắp nồi ra, ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc, ngẩng đầu nói: " Nương, đừng mắng Tam nha, nàng là muốn là vì cả nhà làm một bữa cơm sáng." Phụ nhân chính là đại tẩu của Trác Nam.
"Tam tỷ sao có thể siêng năng như vậy chứ?" Tứ nha năm nay mười hai tuổi, thịch thịch thịch chạy đến trước mặt đại tẩu, hướng cổ vào trong nồi nhìn, ách! Thật là đúng là! Xoay người về hướng Trác Nam làm mặt quỷ.
"Tam tỷ, người đột nhiên đổi tính?"
Trác Nam nhìn cha, đại ca cùng mọi người xem náo nhiệt dùng ánh mắt quái dị đánh giá nàng, nàng thật không biết dấu mặt vào đâu.
"Nói bậy gì đó?" Tiền thị trừng mắt với Tứ nha, liếc mọi người mọi người phất tay nói " Các người mau đi ra ngoài hết đi, ta phải làm đồ ăn sáng cho cả nhà, cha con mấy người còn đi làm đất nữa!"
Lão cha ho khan một tiếng, mọi người rời đi.
Trong nháy mắt, phòng bếp chỉ còn lại Trác Nam, Tứ nha, đại tẩu đang thu dọn cục diện rối rắm cùng Tiền thị đang bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Trác Nam đi đến chỗ đại tẩu cùng Tiền thị ở trước mặt " Nương, đại tẩu Tam nha xin bồi tội với hai người"
Đại tẩu hồ nghi cười cười " Tam nha ngươi nói quá lời rồi." Không tự chủ được xem xét, nha đầu này trong nhà được cha mẹ xem như bảo bối, ngày thường thực kiêu căng, sao hôm nay lại kì quái như vậy.
Tiền thị không kiên nhẫn xua xua tay.
" Cái gì bồi tội hay không bồi tội? Ngươi đang coi ta là người ngoài sao! Mau chạy về phòng thay xiêm y đi, chải đầu rửa mặt lại một chút. Ăn xong cơm sáng, nương còn phải dẫn ngươi đi ra chợ đặt mua của hồi môn."
Nhà trai thực vừa lòng với bát tự của Tam nha, nói là có tướng vượng phu*! Chắc chắn sẽ mau mang sính lễ đến đính hôn, thuận tiện để định ra ngày thành thân, nàng là người làm nương, đương nhiên sẽ chuẩn bị mọi việc tốt hết thảy.
*vượng phu: Đó là những người phụ nữ nếu ai may mắn lấy được làm vợ sẽ công thành danh toại, con cái thành đạt.
Đi chợ đặt nua của hồi môn?! Trác Nam sắc mặt nháy mắt liền trắng xanh.
Tiền thị đang bận rộn, không có chú ý đến sắc mặt nữ nhi mình đột nhiên thay đổi, thuận miệng phân phó:
" Tứ nha, người bồi tỷ ngươi trở về phòng đi, đừng đều đứng chỗ này vướng bận."
"Tam tỷ" Tứ nha kéo ống tay áo Trác Nam " Đi thôi"
Trác Nam trở về phòng, một mình ngồi ngây ra trên mép giường. Kiếp trước chính là ngày này, Tiền thị dẫn nàng đi chợ đặt mua của hồi môn, kết quả gặp được kẻ phong lưu háo sắc Trác Tử Ngạo, đả thương Tiền thị, mạnh mẽ bắt nàng về Tể tướng phủ!
Tiền thị không màng trọng thương, chạy đến cửa phủ Tể tướng đại náo lên, khiến cho Tể tướng phu nhân chú ý, đem nàng từ tay Trác Tử Ngạo cứu ra, bồi thường năm mươi lượng bạc, để cho mẫu tử hai người tự mướn xe về nhà.
Sau nàng lại biết được, mình chính là nữ nhi của Tể tướng phu nhân, khi nàng sinh ra, thấy là nữ nhi sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng, nhẫn tâm đem nàng vứt bỏ! Trộm tráo thành Trác Tử Ngạo không rõ lai lịch, trở thành đích tử duy nhất của Tể tướng phủ.
Trác Nam gắt gao cắn môi, vô luận như thế nào, hôm nay nhất quyết không thể đi chợ!
Đứng dậy, mở hòm quần áo ra, một lần nữa đổi bộ váy lụa màu phấn lam. Sau đó đi đến nhà chính, người một nhà ngồi vây quanh mọt cái bàn uống cháo cho bữa sáng.
Trác lão cha uống nhanh một chén cháo lớn, buông chén đua " Ta đi làm đất đây". Đi đến một góc khiêng lên cái cuốc, ra cửa.
Trác Nam nhìn trên người người mặc áo tang vải thô, sau lưng có những vụn vá lớn, khóe mắt có đầy nếp nhăn. Đảo mắt qua Tiền thị cùng hai ca ca, người nào trên người y phục vụn vá không ít.
Đại tẩu gả đến đây đả nhiều năm, trên người cũng có mảnh vụn vá nhưng lại ít nhất. chỉ thấy ở một số chỗ.
Nhị tẩu mới vừa gả lại đây không đến một năm, trên người là quần áo hồi môn từ nhà mẹ đẻ, mặc dù có chút cũ nhưng không có vụn vá.
Tứ nha cũng mặc quần áo cũ nhưng cũng không có vụn vá.
Nhìn xem các nàng, Trác Nam lại xem chính mình, thầm mắng mình kiếp trước chính là một con sói mắt trắng, có mắt cũng như không. Đừng nói cái gì vụn vá, ngay cả quần áo cũ nàng đều rất ít mặc.
Cơm nước xong, đại tẩu cùng nhị tẩu cùng nhau dọn dẹp cái bàn, chén đũa. Tứ nha chạy ra ngoài chơi.
Tiền thị thấy thời điểm ăn cơm Trác Nam thất thần, mặt thể hiện bộ dáng bụng đầy tâm sự, quan tâm đem nàng kéo đến một góc, an ủi nói: " Tam nha, nhà bếp không phải không bị thiêu sao? Ta cùng cha ngươi sẽ không trách ngươi."
"Nương, ta biết người cùng cha thương ta. Ta không phải vì việc này, ta chỉ là... chỉ là có chỗ không thoải mái." Nếu bị bệnh liền có thể không đi chợ đặt mua của hồi môn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top