Chương 4: Lén lút
Sau đêm ấy, mọi thứ dường như trở nên khác biệt. Tùng Dương không thể phủ nhận rằng trong lòng mình, những cảm xúc dành cho Ninh Anh Bùi đang dâng lên mãnh liệt. Họ không cần phải nói ra điều gì nữa, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, hay những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày cũng đủ để hai trái tim hiểu nhau.
Mỗi buổi tối, khi đêm xuống, ánh đèn dầu mờ ảo tỏa ra ánh sáng ấm áp, họ lại ngồi cạnh nhau. Cả hai im lặng, đôi khi chỉ là những khoảnh khắc đọc sách, đôi khi là những tiếng lách cách khi quân cờ va vào nhau. Những cuộc trò chuyện trở nên dần thường xuyên hơn không khí giữa họ lại đầy ắp sự gần gũi và thấu hiểu. Cái cảm giác này, mặc dù giản đơn, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhàng, một ánh mắt tình tứ, là trái tim của Tùng Dương lại không thể không loạn nhịp.
Một buổi tối, khi họ ngồi cùng nhau, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào những khoảng không nhỏ trong phòng. Tùng Dương đang đọc một cuốn sách, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đối diện. Ninh Anh Bùi, với vẻ ngoài lạnh lùng quen thuộc, cũng chỉ im lặng, không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh lại rất thư thái, như thể sự hiện diện của Tùng Dương đã là điều duy nhất anh cần. Đôi tay anh thoải mái đặt trên mặt bàn, đôi mắt sáng ngời nhìn ra ngoài cửa sổ, như ngắm nhìn vẻ đẹp đêm tối. Tùng Dương khẽ ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hai người gặp nhau.
Không ai nói gì, nhưng sự thấu hiểu giữa họ dường như rất rõ ràng. Tùng Dương không thể nào không cảm nhận được sự ấm áp trong cái nhìn ấy, nó như một sự dịu dàng mà anh chưa từng nhận được từ bất cứ ai. Bất chợt, cậu thấy mình như bị cuốn hút vào ánh mắt của Ninh Anh Bùi. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, một sự bối rối mà cũng thật dễ chịu.
Ninh Anh Bùi mỉm cười nhẹ, cái cười ấy không lớn, nhưng lại đầy sức hút. Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể chờ đợi điều gì đó từ phía Tùng Dương. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tim đập nhanh hơn một chút, rồi cuối cùng không kìm được, cậu mở lời.
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta có thể bị phát hiện không?"
Ninh Anh Bùi không vội trả lời, anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong tâm trí Tùng Dương. Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng nói:
"Không, ta không nghĩ về điều đó. Chỉ cần có em ta không cần gì khác."
Lời nói của anh như một lời tuyên thệ, đầy dứt khoát, không chút lưỡng lự. Nó giống như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng Tùng Dương, làm trái tim cậu ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy lo sợ. Cậu biết rằng mối quan hệ này vốn đã sai từ đầu, và dù có yêu đến thế nào, họ cũng không thể tránh khỏi những hệ lụy mà tình yêu này mang lại.
Nhưng Ninh Anh Bùi, anh lại không quan tâm đến điều đó. Ánh mắt anh vẫn giữ nguyên sự kiên định, không chút sợ hãi. Anh không nhìn thấy nguy hiểm, chỉ thấy duy nhất là Tùng Dương. Anh không nghĩ đến ngày mai, cũng không nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra. Với anh, chỉ có Tùng Dương là tất cả.
Tùng Dương cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu không biết phải làm gì. Tình yêu của họ là điều cấm kỵ, là điều mà không ai có thể chấp nhận được, và nếu bị phát hiện, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó lường. Nhưng liệu có thể cứ mãi che giấu cảm xúc này được không?
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi chơi cờ như mọi khi, Tùng Dương bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu ngước lên nhìn Ninh Anh Bùi, thấy anh đang chăm chú nhìn từng nước đi, khuôn mặt không lộ ra một chút cảm xúc nào. Mái tóc đen tuyền của anh hơi rối, nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút khó tả. Cậu nhìn bàn tay anh, mạnh mẽ, chắc chắn, giống như người đàn ông ấy luôn biết mình muốn gì và sẽ đạt được nó. Nhưng trái tim Tùng Dương lại không thể nào yên tâm, cậu vẫn không thể quên rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải đối mặt với sự thật.
"Cậu nghĩ chúng ta có thể mãi như thế này không?" Tùng Dương hỏi, giọng cậu khẽ run, như thể đang lo sợ một điều gì đó.
Ninh Anh Bùi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn vào Tùng Dương, không chút dao động. Anh đặt quân cờ xuống, rồi từ từ đứng dậy, tiến lại gần cậu. Cái nhìn của anh không hề rời khỏi cậu, và chỉ khi anh đứng gần Tùng Dương mới lên tiếng:
"Ta không biết sẽ thế nào, nhưng ta không sợ. Chỉ cần có em, ta không cần gì khác."
Lời nói ấy của Ninh Anh Bùi như một lời hứa, như một cam kết không thể thay đổi. Cậu nhìn anh, cảm thấy sự mạnh mẽ trong từng câu chữ của anh, nhưng lại không thể tránh khỏi sự lo lắng dâng lên trong lòng. Liệu họ có thể tiếp tục sống trong những khoảnh khắc đẹp đẽ này mà không phải trả giá? Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những sóng gió phía trước?
Cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của nhau, nhịp đập của trái tim hòa vào nhau, dẫu biết rằng ngày mai sẽ có những thử thách, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì họ cần chỉ là nhau.
Đêm tiếp tục trôi qua, ánh đèn dầu vẫn cháy sáng, những quân cờ vẫn nằm im lặng trên bàn, và tình yêu giữa họ, dù có là điều cấm kỵ hay không, vẫn cứ âm ỉ cháy trong trái tim mỗi người. Nhưng Tùng Dương không thể ngừng suy nghĩ về tương lai, về những điều sẽ xảy ra khi ánh sáng này tắt đi trong màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top