Chương 4
Suy nghĩ đến việc một chút nữa còn phải tiếp tục cùng nhau ghi hình hơn nữa dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, không thể nào trực tiếp cãi tay đôi với hai người phụ nữ. Điều quan trọng nhất là cậu không muốn mình xuất hiện trên hotsearch Weibo với tiêu đề 'Tử Du và Giang Tịnh Duyệt cãi nhau ở hậu trường'.
Phản công trực diện thì không được nhưng cũng không phải là hết cách. Thích nói bâng quơ bóng gió đúng không, được thôi hôm nay cậu sẽ cho Vương Lệ Hoa biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Tử Du cố ý dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt cổ tay của mình, cậu vốn đã trắng cộng thêm cơ địa dễ bị nổi mẫn đỏ trên da khi bị tác động từ bên ngoài nên rất nhanh trên cổ tay đã hiện lên một vòng đỏ bắt mắt. Đảm bảo ai nhìn vào cũng phải liên tưởng đến những chuyện không được trong sáng cho lắm.
Cảm thấy đã hài lòng với sản phẩm mà mình vừa mới tạo ra, Tử Du đánh mắt ra hiệu cho Lưu Hiên Thừa.
Mặc dù không hiểu rõ lắm những gì Vương Lệ Hoa đang nói nhưng thông qua giọng điệu của chị ta, Lưu Hiên Thừa cũng biết rằng chị ta đang nhắm vào Tử Du. Nhìn thấy bạn thân đang bị người khác bắt nạt, cậu không thể nào ngồi yên được. Đang nghĩ cách đáp trả thì nhận được ánh mắt của Tử Du.
Làm bạn thân tầm ấy năm, nếu còn không hiểu Tử Du đang muốn làm gì thì tự Lưu Hiên Thừa cũng cảm thấy xấu hổ với hai chữ bạn thân này. Chỉ cần một ánh mắt của Tử Du, Lưu Hiên Thừa đã nhanh chóng bắt được tín hiệu.
"Ai yo, lúc nãy ghi hình cậu mặc áo tay dài nên tớ không để ý, sao cổ tay của cậu lại đỏ như vậy chứ?" Lưu Hiên Thừa nắm lấy tay của Tử Du rồi kéo ống tay áo của cậu lên để lộ ra đoạn cổ tay đang đỏ ửng, sau đó giả bộ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi.
Lưu Hiên Thừa vừa cất tiếng, tiếng cười nói phía sau liền im bật.
Tử Du rút tay lại, kéo tay áo che lại cổ tay rồi ngượng ngùng nói "Không sao, chỉ là bị côn trùng cắn thôi."
"Cậu lừa còn nít sao, côn trùng nào cắn cả vòng như vậy... À tớ hiểu rồi." Lưu Hiên Thừa nhìn Tử Du cười một cách đầy nham hiểm rồi cố ý trêu ghẹo "Sau tớ lại quên mất là ai kia vừa mới trở về nhỉ. Thừa nhận đi, tiểu biệt thắng tân hôn chứ gì?"
Tử Du vội vàng bịt miệng Lưu Hiên Thừa lại, sau đó lại làm bộ hờn dỗi mà nhỏ giọng nói "Cậu nói nhỏ một chút đi, không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến liền phát bực, không biết tên kia kiếm đâu ra sợi thắt lưng vừa dày vừa cứng, cậu thử bị trói suốt cả một buổi thử xem có đỏ như tớ không. Bây giờ cậu thấy là đã nhạt đi bớt rồi đó. Làm hại tớ trời nóng thế này mà phải mặc áo dài tay."
Mặc dù là nhỏ giọng nhưng cũng là nhỏ giọng vừa đủ cho tất cả những người trong phòng đều có thể nghe thấy.
"Biết thế đã không hỏi, đôi tai ngọc ngà của tớ bị vấy bẩn rồi."
Hai người họ kẻ tung người hứng, cậu một câu tớ một câu ăn ý không tả nổi. Tử Du âm thầm giơ ngón tay cái cho Lưu Hiên Thừa, không hỗ là bạn thân của cậu.
Tại sao Tử Du không trực tiếp nhắc đến tên Điền Hủ Ninh, bởi vì không cần thiết. Người không biết thì cứ để họ không biết, còn người biết hay biết mà cố tình giả vờ như không biết thì tự giác sẽ nghe hiểu những gì cậu và Lưu Hiên Thừa nói.
Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ vài phút trôi qua mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn.
Trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo Vương Lệ Hoa tức giận đến đỏ bừng cả mặt, bàn tay bóp chặt ly nước chanh đến nỗi nước trong ly muốn tràn hết ra ngoài. Được lắm, Tử Du để xem cậu đắt ý được bao lâu.
Ở một nơi không ai nhìn thấy, có một đôi bàn tay thon gầy xinh đẹp đang lặng lẽ siết chặt lại, nắm chặt đến nỗi móng tay đâm cả vào lòng bàn tay mà hằn lại dấu vết.
"Mọi người tập trung trở lại trường quay, chúng ta tiếp tục buổi ghi hình." Giọng nói của đạo diễn chương trình vang lên từ bên ngoài, âm thanh qua chiếc loa được phóng đại lên gấp mấy lần.
"Chúng ta đi thôi."
Vương Lệ Hoa và Giang Tịnh Duyệt cùng nhau đi ra ngoài, khi đi qua chỗ của Tử Du, Vương Lệ Hoa không quên liếc xéo một cái còn Giang Tịnh Duyệt thì vẫn lễ phép chào hỏi như lúc mới vào. Rõ ràng là cùng một thuyền nhưng thái độ lại hoàn toàn khác nhau.
Lưu Hiên Thừa nhìn một màn này mà thầm nghĩ, nếu như Giang Tịnh Duyệt không thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài, thì lần này Tử Du gặp phải đối thủ rồi.
Đợi cho bọn họ đi khỏi, Lưu Hiên Thừa liền hỏi "Không phải lúc nãy cậu nói chỉ là tin đồn thôi sao?"
"Không phải lúc nãy cậu cũng nói Điền Hủ Ninh yêu tớ lắm sao." Tử Du đáp lời.
Hai người họ nhìn nhau rồi cùng nhau thở dài, dường như trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng.
Lưu Hiên Thừa từng nhận xét rằng con người Tử Du như có ba tính cách vậy. Một tính cách nũng nịu đáng yêu, một tính cách ôn hoà lễ độ, cái cuối cùng chính là mạnh mẽ gai góc. Mà không chỉ riêng gì Lưu Hiên Thừa, đến cả fan của Tử Du cũng nghĩ như vậy, họ còn đặt tên cho từng tính cách của cậu nữa chứ.
Lần đầu tiên nghe đến chuyện này, Tử Du cảm thấy có chút thú vị. Thì ra cậu trong mắt người khác lại phong phú và đa dạng như vậy.
Thật ra bọn họ nói cũng không sai. Vốn dĩ bản chất của Tử Du chính là một chàng trai vô tư đơn thuần. Từ khi còn nhỏ, cậu nhóc Tử Du đã là một em bé nũng nịu đáng yêu, chọc cho người khác yêu thích. Nhưng từ khi ba mẹ ly hôn, thế giới của cậu dường như đã thay đổi. Ở trong hoàn cảnh đó dù là bất kỳ ai chắc hẳn cũng phải học cách để trưởng thành, huống chi Tử Du lại còn một em trai nhỏ hơn cậu một tuổi. Rất lâu sau đó, một Tử Du kiên cường gai góc lại được hình thành khi cậu một mình tiến vào giới giải trí và phải vượt qua số nợ khổng lồ từ công ty cũ. Đó cũng chính là giai đoạn tâm tối nhất trong cuộc đời của cậu.
Có thể nói, một Tử Du tươi sáng và hoạt bát như hiện tại chỉ xuất hiện lại vào bốn năm trước. Điền Hủ Ninh đã thay đổi cuộc đời cậu, hắn là vùng an toàn mà cậu có thể vô tư trở về làm chính mình. Từ khi xác nhận quan hệ, Tử Du hiểu rằng bắt đầu từ giây phút ấy trong trái tim và tâm trí cậu vĩnh viễn chỉ còn chỗ cho mỗi mình hắn.
Chuyện lúc nãy rõ ràng cậu là người chiến thắng nhưng không hiểu sao trong lòng cậu bây giờ rất khó chịu. Những chuyện vừa xảy ra cho thấy mọi chuyện không đơn thuần chỉ là tin đồn vô căn cứ. Ít nhất bây giờ có thể biết được Giang Tịnh Duyệt có lẽ thật sự đang để ý đến Điền Hủ Ninh.
#Gem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top