Anh ấy là Alpha còn tôi là Adorable


Cá tháng 4 chơi giấu điện thoại đồng đội vui lắm sao?

Tất nhiên rồi, nếu bạn không thấy vui, chẳng qua bạn là đứa bị giấu thôi.

"... Mau đi tìm điện thoại về đây, tôi không đùa nữa đâu nhé, sắp phải đến công ty rồi đấy." Lâm Mặc khoanh tay thở hừ hừ, vừa nói vừa làm bộ nghiêm túc. Trước sức ép của lời đe dọa với lịch trình, 3 đồng chí nhăn nhở kia cuối cùng cũng phải xách mông lên tìm kiếm.

À, còn không quên cãi lại một câu:

"Bọn này không có giấu đâu nha, tốt bụng nên mới tìm giúp á." 


Doãn Hạo Vũ có lẽ là người thành thật nhất, điện thoại là tay cậu đem giấu, nhưng rõ ràng cậu bị hai anh lớn dụ dỗ chỉ huy. Bây giờ bắt cậu đi tìm, Doãn Hạo Vũ càng vô thức dựa vào hai anh lớn mới được.

Cho giống một cuộc tìm kiếm chân thực nhất, Lâm Mặc ngồi dưới phòng khách húp trà, còn ba người Lưu Vũ, Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần thì chia ra tìm kiếm. Nói là chia ra thôi, chứ chắc chắn tiểu bạch thỏ sẽ đi theo ca ca nhà mình rồi.

Cao Khanh Trần không bài xích, rất thong thái thản nhiên dẫn em người yêu đi "tìm" điện thoại, đi hẳn sang tận tòa B...

"Tiểu Cửu, mình có lấy điện thoại cho Lâm Mặc không, em nhớ bọn mình giấu ở tòa A mà..."

Tiểu bạch thỏ ngây thơ vừa đi vừa níu lấy góc áo Cao Khanh Trần hỏi nhỏ, hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì.

Cao Khanh Trần cong cong đuôi mắt, rất tự nhiên mở cửa phòng Doãn Hạo Vũ bước vào, không quên đẩy em người yêu vào trong. 

"Kệ nó đi, bọn mình vui vẻ một chút nào." - nói xong chưa để Doãn Hạo Vũ kịp nhướn mày ngạc nhiên, Cao Khanh Trần đã ôm cậu áp lên tường, cho dù anh thấp hơn một chút, cũng chẳng thành vấn đề khi muốn vây Doãn Hạo Vũ trong tay... tiểu bạch thỏ của anh~

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn vào khóe môi mỏng cong lên của Cao Khanh Trần. Cả ý cười trong mắt và giọng nói ngọt ngào dụ dỗ của anh khiến tim cậu run rẩy. Cao Khanh Trần chính là người như thế, bên ngoài treo lên mình hình tượng ngọt ngào dễ thương, thi thoảng còn làm như không thèm để ý tới cậu, coi cậu là một đứa nhóc... Doãn Hạo Vũ giành thế chủ động khiến người khác nghĩ trong quan hệ của bọn họ cậu nắm thế thượng phong thì đã sao? Sau khi về nhà đều bị Cao Khanh Trần tính sổ hết.

Có lẽ mọi người đều quên, bên ngoài cậu vuốt tóc đầy A khí, về nhà liền để đầu nấm rồi đeo kính cận. Chả bù cho Cao Khanh Trần, tạo hình như học sinh cấp 3, thích mím môi khoe má phính, về nhà lại thích mặc đồ ngắn tay, dễ tập thể hình để còn rèn cơ bắp, huhu... Thế đã đủ hình dung chưa ạ...

Tóm lại Doãn Hạo Vũ chỉ là một bé thỏ trắng mà thôi, cái gì cũng không biết, còn Cao Khanh Trần chính là đại hồ ly chín đuôi trăm phương ngàn kế. Cậu không đoán được tâm tư anh, càng không chống nổi sức lực anh... mỗi lần người kia đều uyển chuyển ve vuốt, giống như dùng lạt mềm buộc chặt, lại giống như giam lỏng cậu, khiến Doãn Hạo Vũ chỉ có thể ấp úng hỏi.

"A -- anh định làm gì thế?"

Cao Khanh Trần thích thú hôn chụt lên cằm cậu, lại thưởng thức má đào của người nọ ửng lên một rặng mây.

"Lát nữa mình phải đến công ty đó, với lại... mọi người đều đang ở nhà, nhỡ có ai đi ngang qua thì sao?" 

"Thì em nhỏ tiếng một chút na~"

"Anh tính làm gì mà em phải nh -- ưm!" 

Bé thỏ trắng này lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy chứ, tốt nhất là dùng môi khóa lại, dạy cho em ấy biết thế nào là vui vẻ. 

Cao Khanh Trần một tay giữ gáy Doãn Hạo Vũ, ép em ấy vào một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át, mấy ngón tay còn vừa mân mê cái đuôi rùa nho nhỏ, khiến người nọ chỗ nào cũng râm ran.

Về chuyện chiều cao cũng không phải vấn đề, cách nhau có 3 cm, đứng từ góc độ này Cao Khanh Trần càng dễ tận hưởng việc cắn mút cần cổ Doãn Hạo Vũ trước tiên. Răng anh cạ vào trái táo Adam, Patrick lúc nào cũng run rẩy, chứng tỏ làm thế này em ấy rất thích.

 "Nine..." Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi.

"Hửm?... Em có thấy vui vẻ không?"  Cao Khanh Trần thơm chụt lên má thỏ nhỏ, chất giọng dịu dàng của anh lại rót vào tai em ấy, mang theo cả tiếng cười nhẹ "Không ai nghe thấy chúng ta đâu..."

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nếu cậu thật sự có tai thỏ, chắc chắn bây giờ đôi tai ấy đang dựng đứng. 

Cao Khanh Trần ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, anh nói gì cậu cũng tình nguyện tin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top