Chương 7: Ta Nên Làm Gì Chân Hoàn?

Trong cung yến, ta vẫn cười, vẫn uống rượu, vẫn khinh thường những tiểu thư có gia thế không bằng ta, vẫn bắt bẻ nhưng kẻ hầu người hạ làm việc không chu đáo. Ta như trở về là Hoa Phi tàn nhẫn thị độc, tâm địa rắn rết, nông nổi ngu si.

Hoàng Hậu Nương Nương hôm nay tâm tình không tệ nên đã dắt theo ta đi Ngự Hoa Viên. Tháng tám ngày nóng đêm mưa, đám hoa nở đến là vui vẻ. Nhưng ta không vui vẻ.

Có một lực đạo từ sau lưng đụng vào ta, làm ta suýt ngã vào người Hoàng Hậu. Ta thầm nghĩ "nếu ngã làm Hoàng Hậu bị thương thì Dận Chân có chán ghét ta không?".

Sau khi được nâng dậy thì thấy rõ thủ phạm đã sơ ý đẩy ta. Là một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, tầm 7 tuổi. Ta chưa từng là người lương thiện, hoặc ta đã từng, nhưng quên rồi. Đừng mong ta sẽ vì ngươi nhỏ tuổi mà chịu tội thay ngươi. Tâm tình ta đang không tốt, bây giờ chọc vào ta là ngươi đáng đời.

"Hoàng Hậu Nương Nương, là nó đã đẩy thần nữ, nên thần nữ mới mạo phạm người, xin người thứ tội." - ta biết Hoàng Hậu nhiều nhất sẽ chỉ nói ta vài câu, không phải vì người thật sự thích ta, mà là vì người mới hai lần tặng lễ cho ta, nên không tiện lật mặt làm mất thể diện đôi bên.

"Ngươi là nha đầu nhà nào?" - Hoàng Hậu không có vẻ gì là tức giận, nhưng khá uy nghiêm.

"Thần nữ họ Chân tên một chữ Hoàn, xin Hoàng Hậu Nương Nương tha tội." - giọng non nớt của nữ hài rót vào tai ta, ta trừng to con mắt, không tin người nhỏ bé trước mắt này là người đã hại ta rơi xuống vũng bùn, chết không nhắm mắt. Đây là trời đang giúp ta. Hôm nay, ta phải lột của nó một lớp da.

"To gan, dám hãm hại ta để gây tổn thương cho Hoàng Hậu Nương Nương, ngươi tuổi còn nhỏ, sao có thể độc ác như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi gánh vác nổi sao." - ta gần như gào lên. Ánh mắt như muốn hoá thành đao đâm lên người nó. Ta chỉ vào nó run lên vì sự phấn khích của trả thù.

Nhìn nó bị doạ sợ khóc đến không thở nổi trước mặt ta, ta cười lớn trong lòng. Chân Hoàn ngươi cũng có ngày này. Đã có nhược điểm ngươi trong tay, ta ngu gì thả ra.

Hoàng Hậu không nói gì, chính là cho phép ta làm thế. Mẫu nghi thiên hạ gì chứ, cũng nhỏ nhen vậy thôi. Để lại cho ta rồi thì về cung nghỉ ngơi.

Nhưng rồi Dận Chân xuất hiện, trong đầu ta xuất hiện hai chữ, "xong rồi". Đây là đang nhắc nhở ta về kiếp trước, ta có thể giết bao nhiêu người, nhưng cứ động tới Chân Hoàn là Ung Chính sẽ xuất hiện và phạt ta, đối xử với ta ngày càng tệ.

Trong lòng Dận Chân bổng cảm thấy tình cảnh này thật quen, như đã xảy ra trăm ngàn lần vậy. Nhưng nhìn tiểu cô nương mới lớn hơn con gái hắn một chút đang quỳ trên đất, thì tâm lại như đang mách bảo hắn rằng không được tới gần nàng ta, nàng ta sẽ phản bội ngươi, sẽ tổn thương ngươi, sẽ làm ngươi mất đi một thứ hoặc người nào đó quan trọng.

"Điện Hạ xin người cầu tình cho Chân Hoàn, Chân Hoàn thật sự không cố ý, Tỷ tỷ không biết vì sao cứ muốn luận tội Chân Hoàn."

Dận Chân nghe là Hoa Nhi của hắn muốn bắt nạt người ta thì cũng chỉ hơi bất ngờ, cũng không có ý kiến gì khác. Nhưng vì nàng vừa khiến hắn tức giận nên muốn trả thù nàng một chút.

"Niên tiểu thư, nếu đã là vô tình thì cứ tha nàng là được, dù gì nàng còn nhỏ tuổi."

Niên Thế Lan hình như nảy sinh ra một cách làm Dận Chân hết hứng thú với nàng. Hắn thích lương thiện vô tư không phải sao, hắn thích gần bùn mà không hôi mùi bùn không phải sao. Vậy thì nàng phải làm người đê tiện nhất, tiểu nhân nhất, ác độc nhất.

"Tuổi còn nhỏ thì được tha sao? Nếu hôm nay Hoàng Hậu Nương Nương xảy ra bất trắc gì thì thần nữ lấy đầu ra đền cũng không hết tội. Chân Hoàn này rốt cuộc rắp tâm gì muốn hại cả Hoàng Hậu Nương Nương và thần nữ." - ta dùng giọng điệu ngày xưa của ta, nhưng hắn lại cảm thấy nó quen quen và hoàn toàn không chán ghét. Ta còn dùng khăn tay mới thêu chấm chấm nước mắt hoàn toàn không có đó của ta.

Nhưng hình ảnh này vào mắt Dận Chân thì đẹp không sao tả xiết, mỹ nhân ngày đêm nhớ mong dùng khăn tay có thêu tên mình lên chấm nước mắt. Thật là có phần hạnh phúc. Hành động này của Niên Thế Lan không ngờ đã mua chuộc được hắn.

"Nghe vậy thì Bản Vương cũng thấy thập phần có đạo lí, người đâu, áp giải Hoàn tiểu thư đi quỳ trước cung của Hoàng Hậu, cấm ba năm không được lại gần cửa cung nửa bước, giáng quan vị Hoàn đại nhân xuống hai cấp vì tội gia giáo không nghiêm, nhắn lại lời của Bản Vương, Hoàn tiểu thư khi nào học thuộc phép tắc thì khi đó mới được ra ngoài."

_
"Quả nhiên lãnh tâm nhất là Đế Vương gia." - Niên Thế Lan

"Hoa Nhi nàng không biết sau khi nàng đi thì Chân Hoàn hại ta thảm thế nào đâu, lại đây an ủi phu quân nàng đi." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top