x
Mỗi ngày tại nơi đây vẫn luôn chậm dãi trôi như một vòng tuần hoàn khép kín của thời gian, mọi khoảng khắc đều lặp đi lặp lại nhiều đến mức dường như Daniel đã quen thuộc với cuộc sống yên bình này. Anh thừa nhận mình đã từng chán ghét Busan, một vùng quê quá đỗi tẻ nhạt. Anh thừa nhận mình đã từng chán ghét bản thân, nơi có một tương lai mù mịt khó đoán. Đối với của Daniel, mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời anh đều vô cùng nhàm chán và đáng ghét.
Cho đến khi anh gặp được người con trai ấy. Giữa một vòng lặp vô hạn của thời gian, cậu vô tình bước đến như một món quà ban tặng của chúa trời, đôi mắt cậu toả sáng như các vì tinh tú, nụ cười cậu ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Sự xuất hiện của cậu đã vô tình trở thành một động lực để anh có thể đi tiếp con đường đời tối mịt này.
-
Daniel bước trên con đường tới trường với tâm trạng vui hơn bao giờ hết. Từng đám mây trắng xoá trôi dạt trên bầu trời xanh thẳm, từng tia nắng ban mai xiên qua các kẽ lá rồi len lỏi trên làn da. Âm thanh từ gió hạ rì rào vang lên khắp phố, mái tóc mềm mại cứ thế phất phơ mà bay.
Đôi lúc Daniel sẽ khẽ cười mỗi khi nhớ đến những khoảnh khắc xảy ra vào tối hôm qua. Lúc này anh chìm đắm trong mớ suy nghĩ mộng tưởng đến nỗi dường như không nhận ra Minhyun đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
Ban nãy hắn cũng đang trên đường đến trường thì vô tình nhìn thấy một con người to xác đang mải suy nghĩ gì đó rồi lại ngây ngốc mỉm cười. Một sự hứng thú trêu đùa bỗng nhiên trỗi dậy, nhanh như một cơn gió, hắn chạy ùa đến rồi ôm lấy cổ anh mà ghìm chặt xuống, khiến Daniel đang chìm đắm trong mộng tưởng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Minhyun cười cười, vui vẻ nói với giọng điệu giễu cợt:
"Sao đấy bạn tôi ơi? Tôi mới nghỉ bệnh có một ngày mà trông bạn có vẻ tươi tắn quá ha? Cả chiều hôm qua tôi sốt đến liệt giường, chỉ mong một cuộc ghé thăm từ bạn mà chờ đến nửa đêm chẳng thấy bóng dáng bạn đâu."
Thay vì đáp trả lời nói đùa giỡn của Minhyun, Daniel chỉ ảm đạm liếc mắt qua và hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng gạt tay hắn đang khoác lên cổ mình xuống. Anh chậm dãi nói, âm thanh trầm lặng và lạnh lẽo đến toát mồ hôi:
"Không phải chuyện của cậu."
Một buổi sáng đến trường vô cùng phiền phức. Minhyun kinh ngạc nhìn người đã đi trước mình được một quãng đường dài. Lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy tính cách cọc cằn này của anh, bỗng nhiên hôm nay lại trở nên lạnh lùng như thế, vì vậy hắn không khỏi cảm thấy thú vị, liền trêu chọc anh suốt cả quãng đường dài đến trường.
Ngoại trừ những lúc bị thằng bạn trời đánh kia lải nhải bên mình, Daniel cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay vui hơn bao giờ hết, mỗi khi hồi niệm lại kí ức thì dường như từng khoảnh khắc trong tâm trí anh sẽ lấp đầy hình ảnh ngọt ngào giữa anh và cậu.
Daniel vẫn còn nhớ da diết mọi chi tiết xảy ra vào tối hôm qua. Ngay sau khi anh thổ lộ tình cảm với cậu, hai phiến má Jihoon bỗng trở nên đỏ rực, cậu ngây ngốc nhìn, rồi trong cổ họng bắt đầu phát ra tiếng nấc cụt, một tiếng rồi hai tiếng, âm thanh cứ thế nấc dần lên từng nhịp. Ngay sau đó cậu đưa hai tay lên bám chặt lấy bờ vai anh, đầu vùi vào lớp áo sơ mi của đối phương như một chú cún nhỏ. Jihoon im lặng không cất tiếng, cứ thế giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình trong lồng ngực anh, bờ vai cứ thế nhún lên từng nhịp mỗi khi phát ra tiếng nấc lớn. Daniel bật cười nhẹ, nhìn đỉnh đầu xám khói như cục bông của ai kia đang nhấp nhô dưới tầm nhìn của mình. Anh không kiềm được liền ôm lấy cục bông ấy ghìm sâu vào lòng. Mùi hương dịu dàng như tinh dầu hoa anh đào từ cơ thể cậu cứ thể toả lên, Daniel nhắm nghiền đôi mắt lại, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu như thế, chìm đắm vào khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai.
Nghĩ đến đây khoé môi Daniel không khỏi nhếch lên một nụ cười thầm kín, mắt đưa ra ngoài khung cửa sổ lớp học ngắm nhìn, nơi có những tán cây xanh rì rào vẫy gọi, nơi có ánh nắng gay gắt chiếu qua lớp kính mỏng manh. Lúc này, một cơn gió oi bức của mùa hạ vô tình lướt qua, mái tóc nâu thẫm khẽ phất phơ trong ánh mặt trời ban mai tựa như bồ công anh. Ánh mắt anh thu hẹp lại, ôn hoà mỉm cười lần nữa.
"Này Kang Daniel."
Mới vài phút trước còn đưa mắt say đắm ngắm nhìn thiên nhiên, giờ đây chỉ vì chủ nhân của giọng nói kia mà bị Daniel tàn nhẫn liếc xéo nhìn. Chủ nhân đó, không ai khác chính là Hwang Minhyun.
Hắn cười rộ lên rồi ngồi xuống ghế ở trên bàn học anh, vẩn vơ hỏi:
"Này Kang Daniel, đừng nói với tôi rằng cậu biết yêu rồi đấy?"
"Im đi."
Minhyun im lặng chờ đợi phản ứng, đúng như những gì anh nghĩ, khuôn mặt của con người to xác kia bỗng nhiên ửng hồng, nhưng vài giây sau lại trở lại phong độ lạnh lùng như trước. Hắn gật gật đầu mỉm cười tựa như đã hiểu, rồi bắt đầu nói tiếp, lần này giọng điệu có chút nhẹ nhàng hơn so với những lần trước:
"Đi nào, ta đi ăn trưa."
-
Sau khi ăn xong, Daniel như bị một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, cơ thể anh cứ thế đi theo lý trí mà tới được dãy tủ để giày ở gần lối ra. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên hầu như mọi học sinh đều tập trung tại căn tin trường học, thành ra nơi đây lại thiếu vắng bóng dáng người qua lại như thế. Một vài ánh nắng mỏng manh từ ngoài sân trường yếu ớt chiếu vào, làm hiện lên hình bóng cao gầy của anh in trên mặt đất.
Daniel trầm lặng nhìn lấy tủ đồ riêng của mình ở đối diện, rồi dứt khoát mở ra.
Bên trong là một hộp sữa vị dâu, kèm theo là tờ giấy note và vài dòng chứ gọn gàng được viết trên giấy. Daniel từ từ cầm lên rồi thầm đọc, khoé môi chợt mỉm cười dịu dàng.
"Anh nhớ uống nha ㅠㅠ
Park Jihoon."
Jihoon quả thực là đồ ngốc đáng yêu.
-
Chiều đến, chuông tan học reo lên tựa như một âm thanh cứu rỗi cả cuộc đời anh. Daniel nhanh chóng cất gọn sách vở, trong lòng hấp hối, mong chờ mọi người ra về. Minhyun cũng đoán được trước ý định của người bạn mình, liền vỗ ngực nói với anh rằng mình có việc nên đi về trước, anh cứ ở lại và giải quyết mọi chuyện.
Phải chờ đến nửa tiếng sau ngôi trường mới không còn một bóng người. Daniel ung dung cầm cặp bước ra ngoài, khuôn mặt anh lộ ra nét bình tĩnh nhưng từng bước chân lại có phần nhanh và rộng hơn những lần trước. Cho đến khi làn da có thể tiếp xúc ánh hoàng hôn đã ngả vàng trên bầu trời, hình ảnh quen thuộc ngày ấy bắt đầu hiện lên trước mắt anh.
Jihoon bơ vơ ngồi một mình trên băng ghế dài, cho dù không còn những cánh hoa anh đào rơi như mùa xuân, nhưng xung quanh cậu vẫn luôn toả ra một thứ ánh sáng rực rỡ và tuyệt đẹp. Cậu vẫn ngồi tại nơi đây, vẫn luôn hy vọng chờ đợi, những ngày tháng xa cách ngày ấy tựa như chưa từng thiếu vắng bóng dáng của cậu.
Daniel từng bước đến gần để có thể nhìn Jihoon rõ hơn, sự xuất hiện của anh đã che lấp đi ánh mặt trời đang chiếu rọi trên khuôn mặt cậu. Bất chợt Jihoon ngước mắt lên nhìn, vài sợi tóc hơi dài trước trán vương trên làn mi, khi biết được đó là anh, khoé môi phát giác cười rộ lên. Nụ cười của cậu sáng lên như mặt trời của trái đất, xinh đẹp như muôn hoa của con tim.
Daniel ngồi xuống băng ghế, đưa ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương nhìn cậu. Hai tay nắm lấy nhau như thế, mười ngón đan xen phủ ấm đối phương.
Những mảnh vỡ của ký ức hoà mình vào cùng với hàng ngàn tia sáng chói lọi. Khi mùa xuân kéo đến, cảm xúc của anh và cậu dành cho nhau còn chút bỡ ngỡ và chưa đủ sâu đậm. Giờ đây, mùa hạ đã khiến hai người gần với nhau hơn, tình cảm mãnh liệt chân thành, lặng lẽ to lớn từng chút một...
Khi tôi ở bên em, mỗi ngày trôi qua lại là một đoá hoa nở rộ*
-Continue
*cre: only the flower knows
-14/11/2018
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top