[13]


Chương 12: Bạn tôi là Park Woojin

1.

Sau lần gặp ở bệnh viện, mãi đến gần một tháng sau Park Woojin mới liên lạc với tôi hẹn đi uống cafe. Gã đàn ông trong nhà của tôi đang đi công tác chả hiểu sao biết được nhất quyết bắt tôi đợi hắn về để đi cùng, đúng thật là, bạn bè gặp nhau có gì mà làm như tôi đi gặp người yêu cũ cơ chứ?

Park Woojin đã thay đổi rất nhiều, không còn là cậu thanh niên nông nổi coi nhảy là tất cả cuộc đời nữa. Nghe cậu ta kể, sau khi tôi chuyển đi, cậu ta quyết tâm lên Seoul để làm idol, nhưng gia đình phản đối. Mẹ cậu ta vì giận mà nhập viện sau đó lại phát hiện ra khối u, qua đời không lâu sau đó. Từ đó mà cậu ta cũng thay đổi hẳn, từ bỏ ước mơ của mình, quyết tâm trở thành bác sỹ, để chuộc lỗi với người mẹ đã mất của mình.

Thế giới này thật kỳ lạ, Kang Daniel, Park Woojin và cả tôi nữa, những kẻ từng coi vũ đạo là mạng sống của mình, nhưng rồi lại không ai theo đuổi được nó cả. Tuy có nhiều tiếc nuối, nhưng có lẽ nó cũng là thứ đáng trân trọng nhất trong thời thanh xuân của chúng tôi.

2.

Rất lâu về trước, khi còn ở Busan, do tính tình cũng không được coi là đáng yêu cho lắm, tôi cũng không kết được nhiều bạn, chỉ có Park Woojin là người thân thiết nhất, căn bản cũng do da mặt cậu ta không phải dày bình thường thôi đâu.

Bình thường, nếu không có gì đột xuất, cậu ta đúng 7.00 sáng chờ trước cổng nhà tôi cùng tôi đi học. Trên đường, mặc cho tôi ngủ như chết cậu ta vẫn lải nhải kể về trận đấu bóng của bọn con trai lớp tôi với lớp bên cạnh, hay việc câu lạc bộ Dance của cậu ta giành chiến thắng với khu bên cạnh, rồi nhà ông Na mới mua con chó Shiba mới, cửa hàng net đầu ngõ mới có game mới.... dù tôi có hưởng ứng hay không, cậu ta vẫn kể say sưa. Giờ nghĩ lại, mọi thứ về Busan mà tôi biết, gần như đều đến từ câu chuyện của cậu ta.

Cũng không hiểu sao sau đó, mẹ tôi nghiễm nhiên coi Park Woojin là bạn thân nhất của tôi, nếu không thấy cậu ta liền hỏi, có phải chúng tôi cãi nhau hay không. Mẹ cậu ta cũng bắt đầu hỏi han tình hình học tập của cậu ta qua tôi, thỉnh thoảng lại bảo cậu ta kêu tôi sang nhà ăn cơm. Cứ như thế mà tuổi mười bảy của tôi, tại nơi xa lạ, cùng người bạn vừa xa lạ vừa thân thuộc cùng nhau trưởng thành.

3.

Đang ngủ thì nghe thấy chuông cửa kêu liên hồi, Daniel mai mới đi công tác về, không biết kẻ nào mới sáng bảnh mắt đã đến làm phiền giấc ngủ của ông đây? Quả nhiên, chim se sẻ thì sẽ mãi là chim se sẻ.

- Tôi mới thuê nhà gần khu này, sang chào hỏi cậu, rồi tiện rủ cậu đi ăn sáng.

Tên thiếu đòn này, lâu ngày không gặp chắc quên mất ông đây ghét nhất là buổi sáng bị làm phiền, nên tự vác xác đến nhận đòn chứ gì. Tôi đấm vào bụng hắn một cái rồi ngáp dài quay trở lại giường kệ cho tên đó đứng ở cửa, ai bảo hắn phá giấc ngủ của tôi.
Nhưng đó là ai cơ chứ, Park Se Sẻ nổi tiếng phiền phức cơ mà, cuối cùng hắn vẫn lôi được con sâu ngủ là tôi dậy, sau màn võ mồm liên hồi không để tai tôi được yên.

Ăn sáng xong lại bị lôi đi mua đồ cho tân gia của hắn, đúng là biết tận dụng sức lao động ghê.

Từ sau đó, ngoài Seo Herin và Seol, nhà tôi lại thỉnh thoảng được tên ăn chực này ghé thăm, có khi ở lì chả chịu về, đến mức gã đàn ông trong nhà của tôi tức xì khói còn tuyên bố, sẽ cấm cửa cậu ta.

Số phận thật kỳ lạ, tôi và Park Woojin làm bạn mới hơn một năm, sau đó xa nhau đến cả chục năm, nhưng gặp lại, không hề có cảm giác xa cách, chúng tôi vẫn cãi vã, cười đùa, chơi game như chưa từng có sự chia lìa mười năm đó. Còn ngược lại, sau một năm từ Busan trở về, những người bạn cũ ở Seoul cùng lớn lên với tôi lại trở lên có chút xa lạ, thậm chí giờ đây chúng tôi còn không liên lạc với nhau nữa. Vậy mới nói, tình bạn vốn không được xây dựng trên nền tảng thời gian dài hay ngắn, nó đươc xây dựng trên sự đồng điệu về tâm hồn.

Dù đôi khi Park Woojin có hơi phiền phức, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn số phận cho tôi gặp lại cậu ta, người mà sẽ trở thành người bạn tốt nhất trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top