2

Chân chạy mà mặt nhăn mày nhó nom rất mệt mỏi, vì sáng nào cũng như sáng nào nên nhóc ta cũng bỏ thói quen kêu ca than ôi mỗi ngày rồi

Mọi lần là vì đi làm trễ. Nhóc con này cũng khó hiểu, ở gần nhà có vài tiệm tạp hóa nhưng cố chấp không xin vào. Đằng này lại đi xin việc ở mãi gần Seoul để làm gì cho cực không biết. Hỏi thì cứ bảo làm ở đó lương cao hơn ở đây..Đợt đấy đang là sinh viên nên cần rất nhiều tiền để trang trải cuộc sống

Còn hôm nay là ngày nhập học của nhóc ta. Nhóc cũng khá khẩm lắm chứ mới đỗ vào trường đại học seoul lừng danh này...nhưng việc chạy bộ vẫn cứ là chạy bộ không thể thay đổi được.

Một mạch chạy như tên bắn tới cổng trường. Đứng thở phì phò một lúc rồi mới vào trường. Thật ra là nhóc tì này vẫn đến sớm...tại nhà ở xa nên cảm giác sẽ đến muộn ấy mà

Còn tận nửa tiếng nữa mới reo chuông, vẫn còn đủ thời gian để tiến thẳng tới canteen làm một bữa no nê mà nhỉ ?

Nói là làm, Park Jihoon tung tăng tới thẳng canteen trường.

Sau khi đồ ăn được mang lên đầy đủ thì bắt đầu đánh chén. Miệng thì nhai nhồm nhoàm thi thoảng còn mở điện thoại lên xem còn bao nhiêu phút thì chuông reo. Thật sự nhìn mặt thấy ghét




----------- -----------

Sau một ngày dài ở trên trường thì cuối cùng nhóc tì lười biếng cũng được đặt lưng trên chiếc giường ấm cúng a~.

Điện thoại rung lên vài hồi làm nhóc ta khá khó chịu. Với tay ra phía bàn lấy điện thoại, tay lướt xoẹt qua màn hình một cái

" Alo !"

" Alo ?"

"Cho hỏi có phải Park Jihoon không nhỉ ?"

" Là tôi ! Có chuyện gì sao ? Mà cậu là ai ?"

" Phiền cậu ra mở cửa "

" Cậu là ai mới được chứ ??"

" Thì cậu cứ mở cửa đi "

" Alo ?? A...???"

Cái thứ gì vậy ?? Du diêng hết sức !!

Vác bộ mặt hậm hực, chân dẫm bạch bạch đi ra mở cửa.

" Who are you ??"

Trước mặt Jihoon bây giờ là một cậu thanh niên chắc khoảng chừng bằng tuổi cậu, tay kéo vali, dưới chân còn chất túi lớn túi nhỏ. Con người này rốt cuộc là bị đứt dây thần kinh hay sao vậy ??

" Chào ! Tôi là Park Woojin, tôi là người sẽ sống cùng cậu ở đây !"

" Wtf ?? Cậu nói cái gì thế ? Nhầm nhà rồi mau đi đi xuy xuy"

" Là địa chỉ này, đúng rồi còn gì cái thằng điên này !!"

Ủa rồi ai mới là chủ nhà vậy ??? Ủa cái gì vậy ??? Ủa bị điên à ??

" Clm cậu ! Ai bảo cậu tới đây ?"

" Mẹ cậu "

Mẹeeeeeeeeee ! Ở một mình đã khó khăn muốn bật não lên rồi, lại còn chất thêm mộy con lợn nữa thì khác gì cái chuồng lợn không ??

" ...... vào đi, nhiều lời "

Cậu ta kéo cái vali vào để lại mấy cái túi to bổ chảng ở ngoài

" Này cậu "

" Gì ?"

" Còn mấy cái này....."

" Cậu thấy nó vẫn ở đấy chứ ?"

" Nó không ở đấy thì ở đâu ?"

" Vậy xách vào đi !"

Cậu ta nói xong phủi mông bỏ đi như chưa có chuyện gì.

" Cậu....."

Park Jihoon hôm nay sẽ nhịn, sẽ nhịn amen !

Bây giờ cũng muộn rồi, chuyện gì thì cứ để mai tính sau đi. Cái tên Park gì gì đấy kia ngày mai sẽ nhừ tử !!!!






Tôi đã vắt óc cả high ngày:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top