Trẻ con



-Đấy anh thấy em như thế nào hử. ''Jihoon''

       -Rồi em rất giỏi nhưng em nè em không sợ ba mẹ anh sao? ''Daniel''

       - Em sợ chứ nhưng em không phải dạng ngoan hiền đâu ? Với lại em là người thông minh nên muốn làm gì thì cũng phải thông minh chứ anh nhỉ ? ''Jihoon''

     - Vậy vợ anh không phải dạng ngoan hiền sao ? ''Daniel''

     - Thì ngay từ đâu em đã nói em ngoan hiền đâu, anh cũng quá đáng ba mẹ anh nghiêm khắc vậy mà anh không cứu em để em 1 mình đối phó. ''Jihoon''

  -Thì anh coi vợ anh làm như thế nào với ba mẹ chồng nhưng dù họ đồng ý hay không thì đối với anh không quan trọng dù gì người anh cưới cũng chắc chắc là em thôi. ''Daniel''

     -Em thì đang lo WooJin đây nè ! Em biết chắc cậu ta không buông tha cho em dễ vậy đâu, dù không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận rằng cậu ta rất tài giỏi nhưng cái tính cố chấp ấy thì không ai ngăn cậu ta được. ''Jihoon''

   -Em lo sao ? Có anh rồi em không cần lo gì hết á nếu cậu ta dám làm gì em thì anh thề cậu ta không yên với anh đâu. ''Daniel''

  -Được rồi anh muốn sao cũng được, nhưng mà anh nè làm gì thì làm nên nhớ đừng để bản thân bị thương, em cũng không muốn WooJin bị gì đâu dù gì trước khi chia tay WooJin thì cậu ấy đã bảo vệ em rất nhiều. ''Jihoon''

    -Em đang lo cho WooJin sao ? ''Daniel''

   -Anh đừng trẻ con như vậy. Thôi về nhà. ''Jihoon''

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Sáng hôm sau 

      - JIHOON CỨU ANH ! ''Daniel''

    - Gì vậy ! Mới sáng sớm anh làm gì ồn ào vậy. ''Jihoon'' giọng ngáy ngủ vừa mới tỉnh dậy.

    -Jihoon bọ kìa anh sợ. ''Daniel'' đang nấp sau Jihoon

    -Trời có con bọ cũng sợ ''Jihoon''

   Chưa đầy 1 phút 30 giây thì con bọ nó đã được đi tham quan âm phủ.

   - Anh là trẻ con hả ? Bọ cũng sợ ma cũng sợ anh còn sợ gì nữa nói luôn đi. ''Jihoon''

     - Anh còn sợ 1 con nữa con này là anh sợ nhất. ''Daniel''

   -Con gì ? ''Jihoon''

     -Con vợ. ''Daniel''

    -Daniel anh tới số rồi. ''Jihoon''

   Và mới sáng sớm 2 con người này chơi trò rượt đuổi nhau tới chiều. Nhưng đó mới chính là hạnh phúc mà chẳng phải sao.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top