(7)
Hai người họ cứ ôm nhau như thế, cho đến khi Phác Chí Huấn nghe được tiếng gọi của Phác Vũ Trấn. Phác Chí Huấn vội buông tay, thoát ra khỏi lòng ngực rắn chắc của Khang Nghĩa Kiện.
Cảm nhận được lòng ngực mình đột ngột trống trải Khang Nghĩa Kiện khẽ nhíu mày.
Phác Vũ Trấn bước đến, ngồi ngay cạnh Phác Chí Huấn. Tựa người vào thành ghế, Phác Vũ Trấn nới lỏng cavat trên cổ mình, hít thở không khí trong lành rồi lên tiếng:" Không ngờ hai cậu cũng chạy trốn ra chỗ yên tĩnh lại trong lành này cơ đấy".
"Còn cậu sao lại chạy ra chỗ yên tĩnh này?" cậu quay sang nhìn anh.
"Tớ cũng muốn hít thở không khí trong lành thôi" Phác Vũ Trấn nhún vai.
"Thảo nào hôm nay trăng sáng hơn mọi ngày"
"Ya Chí Huấn cậu muốn sao đây?"
"Không gì cả"
Khang Nghĩa Kiện ngồi nhìn hai người trẻ con đang ngồi bên cạnh mà tranh cãi chỉ mỉm cười. Dù cảm thấy có chút tiết ở trong lòng nhưng khi nhìn thấy cậu vui vẻ thế này hắn cũng cảm thấy vui. Hơi ấm của cậu vẫn còn vấn vương trên người hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Một lát sau, Lý Đại Huy cũng xuất hiện ngay chỗ họ, lại đúng lúc Phác Chí Huấn cùng Phác Vũ Trấn đã chào tạm biệt Khang Nghĩa Kiện xoay người chuẩn bị rời đi, thế là hai người chạm mặt nhau.
Gương mặt của Phác Vũ Trấn vốn còn mang nét vui vẻ đột nhiên chuyển sang u ám cùng tức giận. Phác Chí Huấn ngạc nhiên nhìn hai người, đã lâu cậu không thấy Phác Vũ Trấn tức giận như thế.
"Vũ Trấn, sao...cậu lại ở đây?" Lý Đại Huy ngập ngừng.
"Có vẻ như tôi ở đây cậu không vui nhỉ?" Phác Vũ Trấn trầm giọng.
Nói xong câu đấy chưa đợi Lý Đại Huy trả lời anh đã thẳng thừng kéo cậu đi qua Lý Đại Huy.
Nghe được những lời Phác Vũ Trấn, Lý Đại Huy cũng không có phản bác lại, chỉ chậm rãi ngồi cạnh Khang Nghĩa Kiện.
"Đó là người cậu kể với tớ?" Khang Nghĩa Kiện lạnh giọng.
"Phải. Qua bao lâu cậu ấy vẫn không thay đổi" anh trầm mặt trả lời hắn, tay vẫn luôn nắm lấy gấu áo.
"Thật trùng hợp khi cậu ta lại là bạn của Chí Huấn" hắn cười lạnh, sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế.
"Có lẽ tớ đang nhận sự trừng phạt" thanh âm buồn bã cùng đau đớn, anh ngước mặt lên nhìn ánh trăng tỏa sáng trên nền trời đen.
-----------------------------
Mùa hè ba năm trước
Lý Đại Huy được bố mẹ đồng ý cho mình trở về Hàn nghỉ mát. Cuối cùng cũng được tự do rồi ba tháng này anh phải quẩy cho thật đã.
Phải, Lý Đại Huy lúc đó là một chàng trai chỉ mới tốt nghiệp cấp ba và cũng là một tay chơi hào phóng.
Suốt một tuần liền tại Hàn Quốc anh chưa đêm nào là tỉnh táo khi quay về khách sạn, anh luôn có mặt suốt đêm tại bar với những người bạn Hàn Quốc mà anh mới quen được.
Trong một lần say khước ở bar, Lý Đại Huy thật không biết anh đã ăn trúng thứ gì mà trong bụng anh vẫn luôn cồn cào khó chịu và nôn ói. Đầu đã đau vì uống quá nhiều rượu còn thêm bụng không ổn đã làm những bước đi của anh lại càng thêm loạng choạng đến nỗi va vào ai đó. Đám người kia vốn đã có chuyện không tốt bây giờ còn bị anh va vào nên nhân cơ hội đó mà đập anh một trận. Anh đã say đến cơ hồ không đi nổi, bị người ta đánh cũng chỉ biết hứng chịu.
Ngay lúc Lý Đại Huy tưởng mình sắp không chịu nổi nữa rồi, anh lại mơ hồ nhìn thấy được có người đến cứu mình. Trong cơn mơ hồ hình ảnh người con trai có thân hình rắn chắc, màu da ngăm đen đang đánh nhau với những người kia để cứu lấy mình, anh bất chợt nở nụ cười hạnh phúc hóa ra ở cái đất nước xa lạ này lại có người tốt bụng đến thế. Sau đó anh chẳng còn thấy gì nữa, anh đã bất tỉnh.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính trên cửa sổ rọi xuống gương mặt anh. Từng tia nắng rọi vào làn da trắng sứ, sống mũi thanh mảnh cùng đôi môi đỏ mọng như để tô điểm thật nổi bật và tràn đầy sức sống.
Lý Đại Huy mở mắt, anh đưa tay lên che đi những tia nắng đang rọi xuống mặt mình khi anh chưa kịp thích ứng với ánh sáng ấy.
"Dậy rồi à?" âm giọng trầm thấy vang lên lập tức khiến anh lấy lại tinh thần.
Vội bật dậy, trong đầu truyền đến cơn đau nhức khiến anh phải nhăn mặt mà lấy tay xoa trán.
"Còn chưa tỉnh rượu hẳn? Cậu uống chút nước đi" người con trai đấy đưa cho anh ly nước ấm. Anh cảm ơn anh ta rồi uống ly nước đấy.
"Tôi có mua cho cậu đồ ăn sáng này" anh ta nói rồi lại đưa cho anh một phần bánh mì.
"Đây là đâu? Anh là ai? Sao tôi lại nằm ở đây?" anh ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Đây là nhà tôi. Tôi tên là Phác Vũ Trấn là người đã cứu cậu đêm qua. Lúc tôi đuổi đám người đó đi thì cậu cũng đã ngất mất rồi nên tôi mới đưa cậu về đây" Phác Vũ Trấn vừa nói vừa đi đến cạnh chỗ anh ngồi xuống.
"Vậy thì cảm ơn anh" Lý Đại Huy khom người cảm ơn.
"Sao cậu lại bị đám người đó đánh thế?" Phác Vũ Trấn mỉm cười nhìn anh.
"Tôi chỉ vô tình va phải họ"
"Ừm lần sau cậu đừng uống quá nhìu rượu như thế, rất nguy hiểm" Phác Vũ Trấn xoa đầu anh mỉm cười để lộ cả răng khểnh.
Trong lúc đấy Lý Đại Huy chợt nghe tim mình hẫng đi một nhịp, người con trai ngồi trước mặt anh vừa anh tuấn vừa tốt bụng vừa ấm áp như thế.
"À quên mất cậu tên gì thế?" Phác Vũ Trấn thôi xoa đầu anh.
"Lý...Đại Huy" anh cứng đờ trả lời vì còn lạc lối giữa gương mặt Phác Vũ Trấn.
"Ừm thế tôi gọi cậu là Đại Huy nhé"
"Ừm. Mà nhà anh chỉ có mình anh thôi à?" Lý Đại Huy tò mò.
"Thật ra còn hai người nữa mà một người thì về quê, còn một người thì lại bận suốt ngày nên không có ở nhà" Phác Vũ Trấn từ tốn giải thích cho anh biết còn không quên mỉm cười với anh.
Đó là lần đầu tiên Lý Đại Huy cùng Phác Vũ Trấn gặp nhau. Thật tình cờ cũng thật đột ngột khi hai người xa lạ chỉ vì một sự cố mà quen biết nhau và rồi lại yêu nhau.
Lý Đại Huy lúc đó vẫn còn là một chàng trai mới lớn nên vẫn chưa thể biết lúc đó anh đã yêu Phác Vũ Trấn nhiều đến bao nhiêu. Anh chỉ đơn thuần nghĩ là tình yêu của vội vàng mà tuổi mới lớn vẫn thường có nhiều xúc động. Ngược lại với anh, Phác Vũ Trấn đã sớm nhận định được tình yêu mà anh dành cho Lý Đại Huy, tuy là thời gian ngắn nhưng vẫn đủ sâu đậm.
Một ngày Lý Đại Huy nói với Phác Vũ Trấn rằng họ hãy chia tay đi. Anh không biết lúc đó trái tim Phác Vũ Trấn đã vỡ ra bao nhiêu mảnh, cho dù anh có nói lý do gì Phác Vũ Trấn cũng không chấp nhận, vì anh biết tình yêu của họ vốn đủ sâu đậm.
Lý Đại Huy tìm đủ mọi cách để Phác Vũ Trấn đồng ý chia tay nhưng đều không được. Đến khi anh vì uống quá say mà câu dẫn một tên nào đấy lên giường, thật may vì Phác Vũ Trấn xuất hiện kịp lúc nên đã không có chuyện gì xẩy ra, trên gương mặt Phác Vũ Trấn khi đó là sự tức giận, tuyệt vọng và tổn thương.
Lý Đại Huy ngay tại thời điểm đó mới nhận ra Phác Vũ Trấn quan trọng với anh đến nhường nào nhưng đã quá muộn màng.
"Anh chấp nhận chia tay" câu nói đấy là câu nói cuối cùng Phác Vũ Trấn nói với anh. Kể từ giây phút đó cả hai người trở thành người xa lạ mà cũng từ giây phút đó Lý Đại Huy mới biết hối hận, thật quá muộn màng.
-------------------------
"Cậu vẫn còn yêu cậu ta?" vẫn là giọng nói lạnh nhạt của Khang Nghĩa Kiện.
"Tất nhiên còn. Ba năm qua như một thoáng nhưng tớ lại chẳng thể trở lại..."
"Dù cậu đã thay đổi rất nhiều" Khang Nghĩa Kiện nói tiếp những lời của Lý Đại Huy chưa kịp nói.
---------------------------
"Này Vũ Trấn cậu sao thế? Sao mặt khó coi thế?" Phác Chí Huấn một mặt đầy dấu chấm hỏi. Cái tên này giờ lạ lắm bình thường cho dù gặp chuyện gì mặt cũng không khó coi như bây giờ.
"Không có gì cậu ngồi yên đi" Phác Vũ Trấn trầm giọng.
Thế là cậu đành ngồi yên trên taxi chở hai người họ về. Cái tên đó bình thường vui tính lắm nhưng khi đã giận lên cũng đáng sợ lắm.
-------------------------
Mấy ngày sau mọi chuyện như trở lại bình thường, Phác Vũ Trấn cậu ta cũng không còn nóng giận nữa. Chỉ có một điều thay đổi, Khang Nghĩa Kiện nổi tiếng lạnh lùng nay lại chịu mở miệng nói chuyện với cậu, mà hình như chỉ với cậu thôi. Còn về phần cậu nếu hắn đã chịu nói chuyện thì cậu cũng không ngại làm bạn.
"À ừm Nghĩa Kiện cậu...tớ mời cậu ăn cơm trưa nhé?" Phác Chí Huấn lắp bắp hỏi Khang Nghĩa Kiện. Dù là cậu nghĩ chỉ mời hắn ăn cơm để cảm ơn nhưng sao lúc mở miệng cậu lại thấy ngại, nhất là sau khi ôm hắn ở vườn trường.
"Hm???" Khang Nghĩa Kiện bất ngờ khi cậu hỏi vậy.
"Chỉ là...muốn cảm ơn cậu" Phác Chí Huấn gãi gãi đầu.
"Được thôi" Khang Nghĩa Kiện thoải mái nhận lời còn bước đi trước cậu.
Phác Chí Huấn không ngờ hắn nhận lời dễ dàng như vậy nên đứng ở đó mà phát ngốc. Đến khi lấy lại được tinh thần thì hắn đã đi được một đoạn khá xa liền chạy đuổi theo.
Căn teen trường xếp thành nhiều hàng dài sinh viên, đông đến độ tưởng chừng như chỉ cần xuống trễ chút nữa thôi là sẽ không còn chỗ mà đi.
Khang Nghĩa Kiện nhíu mày khi nhìn cảnh tượng này. Nếu không phải cậu bảo sẽ mời hắn ăn cơm ở đây, có đánh chết hắn cũng sẽ không xuống.
Nhìn được biểu cảm trên gương mặt Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huấn hỏi hắn muốn ăn món gì rồi tự mình xếp hàng mua dù sao cậu cũng phải tỏ ra thành ý cảm ơn, còn hắn chỉ việc chọn bàn trước, cậu biết bàn hắn chọn cũng chả ai dám tự tiện ngồi chung.
Chen chúc một hồi Phác Chí Huấn cũng mua được hai phần cơm, lập tức mang lại chỗ Khang Nghĩa Kiện đã chọn. Thấy cậu vừa ngồi vào chỗ đã thở hì hục, Khang Nghĩa Kiện bật cười rồi đưa khăn giấy cho cậu. Cứ tưởng cả hai sẽ được không gian riêng nào ngờ từ đằng xa đã nghe được tiếng gọi.
"Tớ ngồi đây với cậu được không? Bàn ăn trong căn teen đều đã có người ngồi hết" Khang Mộc Nhi tay cầm phần cơm đứng cạnh bàn, mặt hướng về Phác Chí Huấn mà hỏi.
---------------------
(Dù hơi trễ nhưng mà MỪNG MV LIGHT RA MẮT ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top