Hẹn hò

Jihoon ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây anh đào hồng phấn, từng cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi mang theo hương dịu toả khắp sân bệnh viện trống vắng. Chân em đung đưa giữa khoảng trống dưới mặt đất ẩm, giọng ngân nga cất tiếng hát. Thật ra để có thể đi chơi được hôm nay cũng cực khổ lắm đó, sáng nay Jihoon có nói với Woojin rằng sẽ đi chơi với một người bạn của mình. Woojin thì lo lắng nên nhất quyết không cho em đi, ngoài ra còn nghi ngờ hỏi người bạn kia là ai. Khi đó Jihoon chỉ có thể bĩu môi, làm bộ mặt tủi thân rồi dùng chiêu jeojang với Park Sẻ kia và đã được cậu đồng ý cho đi vì vốn dĩ Woojin không chịu được mấy thứ dễ thương này.

Bỗng một hồi chuông reo lên làm đánh tan bầu không khí yên lặng và kéo em trở về thực tại sau khi mân mê suy nghĩ về chuyến đi chơi. Jihoon chợt giật mình, em vụng về tìm chiếc điện thoại mà Woojin mới mua ngày hôm qua. Trên màn hình điện thoại có xuất hiện một dãy số lạ, Jihoon nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đưa lên tai trả lời cuộc điện thoại.

"Vâng, Park Jihoon xin nghe?"

"Jihoon ah, Daniel Hyung nè. Em thể đứng dậy khỏi chiếc ghế đá rồi đó, anh đang trước cổng bệnh viện."

Giọng nói quen thuộc ấy bỗng cất lên ở đường dây bên kia. JiHoon cảm thấy bất ngờ như không tin vào sự thật, em tò mò hỏi:

"Tại sao anh lại biết số của em? Tại sao anh lại biết em đang ngồi ở ghế đá??"

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập được đặt ra, Jihoon liên tục ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của ai kia nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy một ai.

"Aigoo Jihoon ah, anh đang chờ em lão hoá rồi đây. Nhanh lên nào~"

"Ah...Em xuống đây"

Jihoon vội cất điện thoại vào túi, cẩn thận bước từng bước đi ra cổng bệnh viện. Cho đến khi hình ảnh Daniel ngày càng hiện lên trước mắt, em liền nở một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa nở rộ, nhanh chóng đi đến bên anh và khoác lấy cánh tay ấy, cười đùa nói chuyện.

Hôm nay chơi vui lắm, Daniel Hyung đã đưa Jihoon đến công viên giải trí, đây là lần đầu tiên em được ra khỏi bệnh viện và được vui chơi thoả thích sau hơn một tháng nằm viện. Vì chân vẫn phải bó bột nên Daniel chỉ dám cho em chơi mấy trò nhẹ nhàng, thành ra Jihoon phải mang một bộ mặt ỉu xìu mà nghe theo quyết định của anh.

"Hyung, em mới được Woojin mua máy, mình chụp tấm ảnh đi anh!"

Daniel cười rộ chiều theo ý của em, hai người đã cùng nhau lưu giữ trong một tấm ảnh với bầu không khí vui tươi, đẹp đẽ và hạnh phúc. Jihoon chỉ nguyện rằng sau khi em được xuất viện và có thể hồi phục trí nhớ, khi đó em sẽ đi chơi với anh lần nữa, để có thể ghi khắc những khoảng khắc tươi đẹp ấy vào sâu trong kí ức.

Chiều đến, mặt trời bắt đầu lặn, cả một bầu trời giờ đây đã ngả sang một màu đỏ sẫm ấm áp. Lúc này có hai người con trai ngồi trên chiếc cabin trong vòng quay khổng lồ. Jihoon không khỏi ngạc nhiên khi được chứng kiến cả thành phố Seoul trở nên nhỏ bé với ánh đèn lốm đốm sắc màu từ trên cao nhìn xuống. Tia hoàng hôn chiếu qua lớp cửa kính làm nổi bật khuôn mặt đáng yêu của em. Sau khi ngắm xong mọi thứ, Jihoon liền ngồi xuống tư thế bên cạnh Daniel. Bầu không khí lúc này trở nên yên lặng đến lạ thường, khiến em không khỏi căng thẳng mà khẽ liếc mắt nhìn người kia.

"Nhìn gì thế?"

Daniel bật cười với câu nói ẩn ý trêu đùa, khiến Jihoon không khỏi đỏ mặt và vội vàng quay đi chỗ khác.

Thật ra từ ngày gặp Daniel đến giờ, Jihoon luôn cảm thấy mình và người con trai này thật sự rất gần gũi tựa như đã quen nhau từ trước. Bậc cảm xúc trong lòng em cứ thế khó hiểu và bồi hồi, nhịp tim không khỏi đập loạn mỗi khi nhìn thấy gương mặt điển trai của anh. Từ bao giờ em đã có thói quen nhìn trộm người con trai ấy, không gặp được anh em lại cảm thấy trống vắng và nhớ nhung da diết.

Jihoon mấp máy bắt chuyện để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, em nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm ấy và cất tiếng hỏi:

"Hyung, thật sự anh chưa bao giờ từng gặp em chứ?"

"Tất nhiên rồi..."

Daniel khẽ nói, giọng nói đủ nhỏ để cả hai có thể nghe. Anh không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời như vì sao của em mà lẩn tránh lấy nó. Nhịp đập trong tim ngày càng vang lớn, Jihoon đỏ mặt vì âm thanh từ lồng ngực bên trái của mình, liền vụng về che đi vị trí ấy như để giảm bớt âm thanh của nhịp tim đang ngày càng mất kiểm soát.

"Hyung...em..."

Thình thịch

Nhịp tim đập lên từng hồi, gò má của JiHoon trở nên ửng hồng, em siết chặt lấy lòng bàn tay của mình, từ bao giờ nó đã trở nên ướt đẫm, Jihoon lấy mọi dũng cảm của mình mà gọi lấy tên anh:

"Daniel Hyung!!"

"Ừ?"

"Hyung...Đừng nói rằng em đang yêu..."


-Continue

-07/10/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top