32
"Tìm tôi có chuyện?" - Khang Nghĩa Kiện hỏi Lệ Nhiên.
"Thưa tổng giám đốc, bên công ty Lý thị đề nghị hợp tác với chúng ta. Điều kiện lợi nhuận tương đối nhàm chán. Nhưng tôi nghĩ cần đưa cho tổng giám đốc xem." - Cô thư kí này làm việc cho Khang thị từ lúc Khang Nghĩa Kiện chưa nhậm chức, đầu óc khá lanh lợi. Khang Nghĩa Kiện tin tưởng giao cho cô Lệ Nhiên này quản lý mảng hợp tác giữa các công ty trên thương trường đối với Khang thị. Hợp đồng nào nắm chắc mức lợi nhuận cao về phía Khang thị sẽ được kí duyệt. Còn xuất phát từ công ty nhỏ muốn mượn danh tiếng Khang thị để làm đà phát triển thì sẽ bị Lệ Nhiên này mạnh tay ném một bên. Có điều, Lý thị này chỉ là một công ty nhỏ, phần trăm lợi nhuận chia cho Khang thị từ kế hoạch làm ăn cũng kém, lại khiến cho thân tín bên cạnh Khang Nghĩa Kiện đau đầu suy nghĩ, rốt cuộc phải trình lên phía tổng giám đốc, phá hỏng cuộc vui của hắn.
"Lý thị này ngày xưa là ân nhân của chủ tịch" - Lúc Khang thị mới lập, làm ăn khó khăn, chưa có kinh nghiệm đứng vững trên thương trường. Đang trên đà phá sản thì được Lý thị ra tay giúp đỡ, có thể nói thành công hiện tại của Khang thị có một phần của bên đó.
"Làm người biết điều một chút, dù sao cũng không ảnh hưởng, kí đi. Tiền lợi nhuận đó không cần lấy." - Hắn cười cười đáp trả. Phong cách gọn gàng dứt khoát.
"Không phải, em đã hỏi qua chủ tịch. Ông nói đây không phải lần đầu bên đó muốn chiếm lợi từ Khang thị."
"A..." - Khang Nghĩa Kiện gầm nhẹ.
"Tổng giám đốc, anh có gì không ổn ạ?"
"Không có gì, cô nói tiếp đi."
Dưới gầm bàn, Phác Chí Huân chột dạ vì chờ đợi, lại nhìn đến đũng quần Khang Nghĩa Kiện đang căng lên, chắc hẳn rất khó chịu. Không nghĩ ngợi nhiều, lúc nãy hắn giúp cậu khẩu giao, giờ đến lượt cậu giúp hắn giải quyết.
Phác Chí Huân dùng tay mở khoá dây nịch hắn, cố làm thật nhẹ để không phát ra âm thanh lách cách của kim loại. Sau đó kéo khoá quần tây, rồi kéo quần lót để bảo bối của hắn bật ra ngoài.
Quái vật của hắn rất to, không phải lần đầu nếm thử nhưng Phác Chí Huân lại hoảng sợ, khó hiểu sao lần đó có thể nhét hết vào lỗ sau của mình.
Chí Huân ngậm lấy đại gia hoả vừa cứng vừa nóng như sắt, phía trên thư kí Lệ Nhiên vẫn bàn bạc với Khang Nghĩa Kiện về đề nghị hợp tác nào đó, mặt hắn không biểu lộ tí cảm xúc khi nhận lấy khoái cảm từ dưới thân truyền đến. Nhưng Phác Chí Huân biết hắn đang cực kì nhẫn nhịn, hai hàng mồ hôi chảy dọc thái dương, mặc dù đang ngồi phòng lạnh. Từng đường gân xanh của quái vật trong miệng Chí Huân nổi lên, quái vật cũng càng lúc càng to ra khiến cậu ngậm đến tê cứng hàm.
Cảm thấy khiến Khang Nghĩa Kiện bức rức khó chịu thật thú vị, Chí Huân nảy sinh suy nghĩ trả đũa hắn lúc nãy trêu ngươi mình, cậu xoáy lưỡi vào lỗ nhỏ trên đỉnh, dùng răng cạ cạ vài cái rồi nhả đại gia hoả của hắn ra. Mặt Khang Nghĩa Kiện hơi thay đổi biểu cảm, mắt hẹp dài xuất hiện vài tia đỏ. Hắn đan tay vào tóc ấn đầu cậu xuống bảo bối của mình, bắt Chí Huân tiếp tục ngậm lấy.
Phác Chí Huân dâm đãng, vừa ngậm JJ đàn ông mút mát vừa tự sờ mó an ủi mình. Cậu giương mắt phụng ánh lệ lên nhìn Khang Nghĩa Kiện, đây là nhược điểm chí mạng của hắn. Hắn muốn bắn, Chí Huân biết được muốn tránh né nhưng hắn lại ghì chặt đầu bắt cậu phải nuốt hết nòi giống hắn vào bụng.
Bị tinh dịch lâu ngày không giải phóng tích trữ vừa đặc sệt vừa tanh nồng bắn vào cổ họng, Phác Chí Huân khẽ sặc một tiếng, lúc cự vật to lớn kia ra còn bị bắn đầy mặt.
"Tiếng gì vậy?" - Lệ Nhiên nghe thấy tiếng ho khan kì lạ, bâng quơ hỏi.
"Tiếng gì? Tôi có nghe thấy gì đâu?" - Anh em Khang Nghĩa Kiện giỏi nhất là mấy trò giả điên.
"Vậy chắc em nghe lầm."
"Được rồi, cô trở về làm việc đi. Tôi sẽ xem xét qua trường hợp này."
Lệ Nhiên nghe xong đứng dậy chào tổng giám đốc rồi quay người rời đi. Sau khi cửa đóng, bên trong Khang Nghĩa Kiện mới hỏi Phác Chí Huân ở dưới gầm bàn:
"Chơi đủ chưa?"
Chí Huân trần truồng, da thịt trắng nõn bị pha bởi dấu hôn, trên mặt, trên tóc đều dính đầy tinh dịch trắng đục của Khang Nghĩa Kiện, cảnh xuân dưới chân lập tức làm cổ họng hắn nóng rát. Quái vật đứng dậy mạnh mẽ lần nữa, cương cứng đến trướng đau. Hắn nhích ghế, xóc nách Phác Chí Huân đặt cậu lên bàn, chỉnh tư thế hai tay chống xuống mặt bàn gỗ, chổng mông lên. Khang Nghĩa Kiện không đủ kiên nhẫn, tay giữ eo đâm mạnh đại gia hoả vào lỗ sau của Chí Huân.
"A! Nhẹ thôi" - Phác Chí Huân bị tấn công bất ngờ, cơ thể giật nảy, phía dưới hạ thể nóng rát, đau đớn lan truyền toàn thân.
"Dâm đãng"
Khang tổng thả quái vật vào hang, ấm nóng ẩm ướt sung sướng cực độ. Hắn rút ra toàn bộ xong lại đẩy hạ thân đâm vào đến tận gốc. Tiếng giao hoan lọt vào tai Phác Chí Huân, vừa khoái cảm vừa ám muội.
Khang Nghĩa Kiện mở ngăn tủ, lấy ra một tờ giấy đặt đến trước mặt cậu. Là giấy kí nhận trao cổ phần Khang thị cho Phác Chí Huân. Bên dưới va chạm càng lúc càng mạnh, không giảm lực độ, Chí Huân nước mắt giàn giụa cầu xin hắn nhẹ chút.
"Muốn bắn phải kìm nén, em làm bẩn nó rồi không có tờ thứ hai đâu."
Khang tổng biến thái tét vào mông Phác Chí Huân, cậu bất giác thịt chặt hậu huyệt, nuốt JJ của hắn sâu hơn. Hắn thích trò này. Cà vạt của Khang Nghĩa Kiện cọ trên lưng cậu, mông còn cảm nhận được ma sát từ vải cao cấp bộ vest hắn đang mặc. Phác Chí Huân đỏ mặt xấu hổ. Là cậu đang bán thân cho tổng giám đốc Khang thị quyền lực.
Khang tổng tìm được vị trí mẫn cảm trong lỗ sau của Chí Huân, mỗi lần tấn công vào đều đưa cậu lên tậng mây xanh, Phác Chí Huân muốn bắn, nhưng lại nhìn đến tờ giấy trước mặt.
"Tổng giám đốc, xin hãy lấy nó ra, tôi muốn bắn."
"Bắn tinh lên tiền tài của mình sẽ rất thú vị đó. Có muốn thử không?"
"Xấu xa, a...ưm" - Hai tay Chí Huân vô lực không thể kéo tờ giấy ra xa được, bên dưới nhẫn nhịn cực độ, lai càng thít chặt lỗ sau hơn nữa. Khang Nghĩa Kiện bắn lần thứ hai vào trong cậu.
Hắn đưa cho Chí Huân cây bút, cầm tay cậu điều khiển kí vào chỗ người nhận. Phác Chí Huân rẹt rẹt điền họ tên mình vào mục cổ đông Khang thị. Xong xuôi, thả cây bút xuống bàn, hắn kéo tờ giấy ra xa. Phác Chí Huân lập tức thả lỏng bắn khắp bàn làm việc của hắn. Sướng đến quắp mười ngón chân.
Phác Chí Huân hiện tại là người có tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top