11

Fic nhạt nhẽo, lủng củng... do tâm trạng rối bời của Mờ. Cân nhắc trước khi đọc.

1.

Sinh viên năm ba Park Jihoon bắt đầu đợt thực tập cơ sở ở trường đại học. Nghĩ đi thực tập cơ sở cũng chẳng phải đơn giản gì, có phải cứ thích chỗ nào thì thực tập được chỗ đấy đâu. Thế nên cả tháng trước đó của Jihoon chỉ đổ vào việc đi liên hệ với các cơ sở có nhận thực tập sinh là các các sinh viên đại học năm ba.

Đang lúc rối rắm, khổ sở không biết tính thế nào thì anh người yêu đi làm về, còn nguyên bộ suit đen, sơ mi trắng,... không khác gì soái ca trong truyền thuyết. Về đến nhà thấy em người yêu bận rộn ôm cái laptop yên vị trên ghế sô pha, bèn để cái cặp đen sang một bên, ôn nhu đi tới, cúi người xuống, hôn lên má mochi của em thật kêu.

"Jihoon ơi, anh đi làm về rồi..."

"Jihoonie~"

"Jihoonie không hôn anh à?"

"Anh muốn được Jihoonie hôn môi..."

Em nhỏ này đang tập trung làm việc quan trọng, nhất thời không để ý đến mọi thứ xung quanh, biết anh kia về rồi nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái thôi vì còn đang bận gọi điện thoại liên hệ. Anh cún nhà Jihoon vừa hôn em lên má em xong thì cứ mong ngóng ngồi xổm dưới chân em, trưng cái mặt cún, kéo kéo ống quần người ta, ngước lên đòi hôn.

Jihoon thấy cái mặt cún kia xị ra muốn phì cười, bỏ laptop sang một bên, bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt cún, Nielmoyed đi làm về rồi này. Rồi cúi xuống, nhắm thẳng môi mà hôn một cái.

"Em ơi, chưa đủ mà."

Môi em chỉ chạm vào có một cái rồi rất nhanh rời ra làm anh cún chưa thỏa mãn mà đưa chu mỏ ra đòi thêm.

"Em đang bận lắm! Daniel đi nấu cơm cho em ăn đi!"

Daniel nhìn qua list danh sách số điện thoại dài đằng đẵng trên màn hình laptop rồi bất lực đứng dậy đi vào bếp nấu cơm nuôi em người yêu.

2.

Không phải là Jihoon không nghĩ đến chuyện đi thực tập ở công ty anh người yêu đang làm việc. Đến đó thực tập chẳng phải là cơ cấu quá vững chắc còn gì. Có khi cả ngày chỉ cần đến công ty, gác chân lên bàn, ung dung cày Naruto suốt 3 tuần thôi, còn lại cả thế giới Nielmoyed nguyện cân tất. Sinh viên có ai không mong đi thực tập vừa nhàn hạ vừa ăn chắc điểm A+ như thế.

Nhưng khổ nỗi là mấy hôm trước đi ăn với thằng Woojin, nó kể chuyện mấy người dựa dẫm vào mối quan hệ mà dễ dàng được điểm cao. Jihoon nhất thời cao hứng, không nghĩ đến đại cục, to mồm phê phán rất hăng. Nghĩ lại, thật sự muốn đập đầu vào gối... Giờ nó mà nghe thấy tin Jihoon đến công ty người yêu thực tập thì khác nào tạo tự vả chan chát vào mặt mình đâu.

Thế là dù anh người yêu ngon ngọt dụ dỗ, Jihoonie chỉ cần đến ngồi trước mặt anh thôi còn cả thế giới cứ để anh lo, thì Jihoon vẫn cắn răng, khóc ngàn dòng sông mà lắc đầu.

Thật ra thì không đến thực tập ở chỗ anh người yêu cũng tốt, Jihoon sao có thể dựa dẫm vào anh mãi được. Không làm thật thì lấy gì viết báo cáo thực tập rồi đem bảo vệ trên khoa? Ờ, có thể Daniel làm giúp đi nhưng đến lúc bị giảng viên cố tình vặn hỏi thì biết làm thế nào? Lấy đâu ra kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào môn học sau? Đấy, rồi mấy người ở công ty Daniel sẽ lại bàn tán anh dung túng người nhà, công tư không rõ ràng. Biết là anh không quan tâm đâu nhưng mà em không thích tí nào cả. Vân vân mây mây cả ngàn lý do, túm cái quần lại, Jihoon tự an ủi tấm thân nhỏ bé, quyết tâm tự thân vận động.

Tất cả vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta!

3.

Jihoon cuối cùng cũng được nhận vào thực tập ở phòng kế hoạch của một công ty về nội thất.

Ngày đầu tiên đến công ty, Jihoon vô cùng căm phẫn, muốn đấm vào mặt đứa nào bảo rằng thực tập cơ sở chỉ cần đến cơ sở thực tập quan sát quá trình làm việc của người ta, rót nước, quét nhà,... không phải làm công việc liên quan đến chuyên môn. Nhớ không nhầm chính là thằng Park Woojin thở ra mấy câu này sau khi đi dò hỏi kinh nghiệm từ khóa trên.

Thế quái nào...

"Park Jihoon, cậu đọc bản kế hoạch này rồi phân tích đi."

"...làm ma trận SWOT..."

"...lập kế hoạch ra mắt chi nhánh mới..."

"...biểu đồ Gantt tiến độ thực hiện kế hoạch..."

...

Trưởng phòng kế hoạch gom tất cả công việc, lạnh lùng táp thẳng vào cậu sinh viên chưa biết tí tẹo gì về công việc thực tế. Sợ cậu sinh viên kia tưởng nhầm mình giao việc cho cậu ta làm thử, trưởng phòng còn kèm thêm một câu.

"Làm cho cẩn thận, cậu mà sai sót thì cả công ty ăn cám đấy."

Jihoon choáng váng... thế là sao?

Park Woojin, mày thì chỉ cho tao chỗ nào là quan sát? Chỗ nào là rót nước, quét nhà?

Jihoon đau khổ nhìn đống sổ sách cao vượt mặt trên bàn, chỉ biết khóc tiếng Mán. Sao lại có thể giao cho sinh viên thực tập, mới năm thứ 3 đại học, kiến thức chuyên môn còn chưa học hết làm mấy công việc quan trọng của phòng kế hoạch chứ? Cái phòng kế hoạch này hết người rồi à?

Hoang mang mất gần nửa ngày, chẳng còn cách nào khác, Jihoon ôm cái phẫn nộ, làm bất chấp.

Chẳng mấy mà công ty đã vắng tanh, ngẩng đầu lên thì đã 8 giờ tối. Giật mình, nhớ ra hôm nay điện thoại tắt chuông, Jihoon tóc tai bù xù, cố load xem điện thoại để chỗ nào. Đến lúc mò được dế yêu dưới đáy ba lô thì em nó đã nóng ran, báo sắp hết pin vì hàng trăm cuộc gọi của ai đó. Cuộc gọi lại đến, Jihoon mếu máo bắt máy, giọng nói quen thuộc vang lên, hoàn toàn mất bình tĩnh, lo lắng tột độ.

"Park Jihoon!"

"Sao giờ em mới nghe điện thoại?"

"Em đang ở đâu?"

...

"Daniel..."

Vừa nghe thấy giọng anh, nước mắt Jihoon đã trực trào, lí nhí gọi tên anh rồi òa khóc. Toàn bộ những tủi thân, mệt mỏi cứ thế theo nước mắt tuôn ra.

"Daniel ơi..."

Anh Daniel thấy em người yêu nức nở thì càng hoảng sợ, lồng ngực thắt lại, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng.

"Jihoon, đã xảy ra chuyện gì?"

"Em rất nhớ Daniel."

...

4.

Hôm nay bé con nhà Daniel đi thực tập ngày đầu tiên. Không biết bận bịu thế nào mà ngay cả tin nhắn của anh cũng chưa thấy trả lời, giờ nghỉ trưa gọi điện cũng không thấy nghe máy. Tự nhiên cảm thấy ruột gan như bị thiêu đốt.

Cho đến tối về nhà vẫn chưa thấy em lại không thể liên lạc được. Lúc này, anh thật sự mất kiểm soát! Lái xe lao đến công ty em thực tập.

...

"Em rất nhớ Daniel."

...

Jihoon nước mắt tèm nhèm đứng trước cổng công ty nhìn chiếc xe phanh lại trước mặt. Người to lớn vội vã mở cửa xe, chạy tới ôm gọn lấy em vào lòng.

"Ngoan, Jihoonie ngoan nào."

"Đừng khóc, ai bắt nạt Jihoonie? Anh sẽ xử đẹp kẻ đó. Được không?"

Daniel siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang thút thít trong lòng anh, dịu dàng vuốt tóc em, ngọt ngào dỗ dành.

Bé con rời khỏi lòng anh, sụt sịt ngước lên, đôi mắt long lanh nước nhìn anh.

"Daniel~ Em đói..."

Trong hoàn cảnh này có vẻ không đúng cho lắm, nhưng Daniel xém chút nữa bật cười. Bé con nhà anh sao lại có thể đáng yêu thế này?

5.

Daniel ngồi ngắm em người yêu vừa ngon miệng ăn cơm vừa kể chuyện cả ngày hôm nay của em.

Anh nhíu mày, nhất định là lão Yoon Jisung này chán sống rồi! Biết thế này nhờ Hwang Minhyun nhận em người yêu cho rồi...

Bụng căng tròn rồi thì ngoan ngoãn để anh Daniel bế đi tắm rửa, thay đồ rồi lại trèo lên giường ấm, chui vào lòng anh để bàn tay to lớn kia ôn nhu vỗ về.

"Có thể giấu Jihoonie ở nhà với anh được không?"

"Sau này mà có chuyện như hôm nay chắc anh chết mất."

Anh Cún dụi mặt vào tóc em, thuận tiện hôn một cái xuống cổ, rồi lại hôn thêm cái nữa... Bàn tay không đứng đắn đã luồn vào phía trong áo em từ bao giờ.

Chưa kịp làm gì thì bé con đã đẩy anh ra, bước khỏi giường.

"Hôm nay anh ngủ một mình đi, em phải làm việc."

Thế rồi cứ thế ôm ba lô ra ngoài, mặc kệ mặt cún trên giường đang xị ra.

6.

Jihoon vật lộn với anh Google nhưng rút cuộc vẫn chẳng được chữ nào.

Đang lúc bế tắc thì Nielmoyed lại từ đâu đến phá đám, khoang tay nằm dài bên cạnh em, trưng mặt cún đòi ngắm em làm việc.

"Jihoonie, cún muốn được vuốt ve."

Ngón tay thon dài của ai đó chọc chọc vào má mochi của em.

Jihoon quyết bơ đẹp, kiên định đọc tài liệu trên màn hình laptop.

"Em ơi, muộn rồi, đi ngủ đi thôi..."

"..."

"Bé ơi, không có bé, Daniel ngủ không được?"

"..."

"Daniel nghiện bé lắm rồi..."

"..."

"Hôm nay, Daniel chưa được hôn môi..."

...

Em nhỏ kia thở dài, quay sang nhìn Nielmoyed đang đòi cưng chiều, cúi xuống hôn môi một cái.

"Được..." chưa?

Nửa câu còn lại của Jihoon bị Nielmoyed đè xuống sàn, nuốt vào cổ họng.

Jihoon dù bị hôn đến đầu óc quay cuồng thì vẫn còn sót lại ý thức là mình vẫn chưa xong việc. Đưa tay, đẩy người to xác đang mút mát không ngừng trên môi mình.

"Này!"

"Kang... Daniel!"

Anh kia dừng lại, luyến tiếc rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc.

Em nhỏ kia đanh đá lườm anh cún. Hôm nay nhất định không ngủ với anh!

"Jihoonie, em quên là mình đang sống với người đã có kinh nghiệm lập kế hoạch à?"

...

Những ngày sau đó, cho đến khi hết đợt thực tập, kế hoạch giao cho Jihoon, đều do một tay anh ngủ chung giường nhiệt tình làm giúp.

7.

Một ngày đẹp trời, Yoon Jisung gặp Park Woojin ở quán trà đá vỉa hè. Câu chuyện yêu đương của 2 con người nào đó bắt đầu được đưa ra bàn luận.

"Ngày xưa hồi đi học, Kang Daniel được nhiều đứa theo đuổi lắm."

"Chắc chúng nó tưởng thằng em họ anh nó cool ngầu, soái ca dữ lắm..."

"Nào có biết nó về nhà toàn hiện nguyên hình là cún lai sói suốt ngày bám đuôi người yêu..."

Mất hết cả hình tượng! Yoon Jisung chẹp miệng, nhấp một hớp trà đá.

"Ôi giời, thằng bạn em cũng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng."

"Nhiều khi em không biết nên là NielWink hay WinkNiel nữa..."

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top