Chap 32
Ngày hôm sau....
- Jinyoung à.... Kết hôn đi.
- Thật à?! Thật chứ?!
- Ừ.
- Wowwww..... Anh là của em rồi.
Jinyoung mừng rỡ ôm anh rồi quay mòng mòng. WooJin cười tươi nhìn cậu, giống như anh rất vui nhưng đằng sau nó là sự quyết tâm quên Daniel...
- Nhưng... Jinyoung à.... Em có gì giấu anh không? Hãy nói với anh đi.
- Em không giấu anh gì cả.
- Em chắc chứ?
- Em chắc mà.
Jinyoung chắc nịch khẳng định với WooJin là cậu không làm chuyện gì phải giấu. Cậu chỉ nắm lấy tay anh rồi cười tươi. Nụ cười đó như xoá tan đi sự buồn bã của anh, nó tươi lắm nhưng anh thấy thật tội cho cái cậu bé kia. Jinyoung kéo anh tới, trao cho anh một nụ hôn nhẹ, rồi anh cũng đáp trả, anh nắm chặt lấy tay cậu.... Jinyoung cũng vậy nụ cười kia tươi như vậy nhưng trong lòng cậu biết anh sẽ không thể nào quên Danieldễ như thế được.... Rồi trong lòng cậu thầm nghĩ, rốt cuộc cậu cũng chỉ là một bình phong.....
~~~~~~~~~
Từ ngày cậu và anh không nói chuyện, Daniel trở nên tĩnh lặng, chỉ đi tới công ty thám tử là nhiều. Cậu muốn mọi chuyện phải thật đâu ra đó thật nhanh, nhưng cậu nào biết được bây giờ WooJin đã gần như là của Jinyoung rồi...
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần trôi qua vẫn không có gì tiến triển...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2 tuần đi qua nhưng chỉ được những thông tin mờ ảo...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuần thứ 3...
- Được rồi, vụ này là do BaeJinyoung làm. Bằng chứng đã được một người nào đó gửi đến. Bây giờ sao đây? - Yoo Jun Gi, thám tử bảo trợ cho Daniel đã tìm ra sự thật đằng sau scandals của Daniel
- Đừng tung vội, để tôi tới xem cậu ta thế nào đã. - Daniel bình tĩnh trả lời
- Lỡ cậu ta làm gì cậu thì sao?
- Không sao. Tôi chỉ gửi thôi.
Daniel cầm đống tài liệu gửi tới địa chỉ nhà Jinyoung. Cậu đi bộ về nhà sẵn hóng gió, đi ngang qua Sông Hàn, cậu dừng lại, ở đó thật mát mẻ, trong lành.... Những làn gió thổi qua cũng như những kí ức của anh đi tới.... Sẽ được chứ? Cậu sẽ nắm tay anh lần nữa chứ? Jinyoung đã bên cạnh anh rồi, có lẽ... Chỉ có cậu là người duy nhất nhớ anh, cần anh.... Đi tới thêm, bên cạnh đó là WooJin. Anh cũng ra đó hóng gió, nhưng anh lại không thấy cậu đang ở đứng ở đằng sau anh. Cứ thế... Thời gian trôi qua, anh quay ra sau...
- Cậu.... Tránh đường. - WooJin thoáng giật mình vì Daniel đứng đó
- Anh sẽ thấy thôi, em đã rất chung tình với anh đấy. - Vẫn nụ cười đó, nó làm tim anh thắt lại
- Tôi và Jinyoung sẽ kết hôn, tôi sẽ gửi thiệp mời. - WooJin ném những lời lạnh tanh đó ra như muốn đâm thủng tim Daniel
- WooJin.... - Daniel nắm lấy cổ tay WooJin giật ngược lại
- Đau quá. - WooJin khó khăn lấy tay Daniel ra nhưng vô dụng
- Anh thật sự sẽ làm vậy à?
- Sao lại không?
- Em đã thức mấy đêm chỉ để minh oan cho scandals của mình đấy WooJin à... Anh sẽ quay lại với em chứ? - Giọng Daniel mất đi sự tự tin lúc nãy
- Quay lại? Thích thì ngọt với tôi, không thích thì ném tôi ra một bên, bây giờ tự do rồi, đi mà kiếm những người làm cậu vui đi. Tôi mệt rồi.
- Anh mệt sao? Anh chả bao giờ nghĩ cho em cả, khi quen anh, anh đã bao giờ tốt với em à? Em cũng chỉ là một cái đuôi của anh thôi. Nhưng bây giờ anh nói anh mệt? Anh biết vì sao em vẫn chịu đựng không? Vì anh là tất cả của em, là người duy nhất làm em biến thành cái đuôi, và làm em lo lắng tới thế... WooJin à... Em phải nói câu này bao nhiều lần nữa đây? Em yêu anh...
-..... - WooJin chả nói gì, nước mắt anh đã rơi trước ánh mắt đượm buồn và giọng nói chân thành đó
Cậu kéo anh lại gần hơn rồi lau nước mắt cho anh. Anh nhìn cậu, nhưng lại không muốn đáp trả... Phải quá muộn rồi..... WooJin hất tay Daniel ra, anh cảm thấy có lỗi với Jinyoung rồi chạy đi.....
Ba ngày sau....
Jinyoung đã lên công ty vì đột xuất, hai người chọn nghỉ một ngày để đi chọn nhẫn cưới, sẵn tiện bộ đồ vét cho hôn lễ. Nhưng bây giờ WooJin lại ở nhà đợi Jinyoung, phải rồi giám đốc cơ mà, sao lại rảnh rỗi như anh được.
- Cậu Bae Jinyoung, có bưu phẩm. - Người đưa thư đứng trước nhà bấm chuông rồi nói vọng vào
- Vâng. - WooJin ra nhận thay cho Jinyoung
- Mời anh kí.
- Vâng.
WooJin cầm đống giấy được gói bằng những bị xốp nhựa kia đã thấy tò mò. Định là sẽ để đó cho Jinyoung giải quyết, nhưng khi anh quăng nó xuống ghế thì bưu phẩm đó bị lật ngược lại, nó có hình của Daniel và một cô gái đang nằm trên giường, giống như tấm ảnh trong scandals của Daniel. Anh nheo mắt lại, đầu anh lai nhớ tới câu nói của Minhyun... "Jinyoung chính là chìa khoá" .... Anh ngồi xuống ngó xung quanh xem chừng người giúp việc rồi xé bao bọc đó ra......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jinyoung.... Em ấy đã sắp đặt à? Mình đã hiểu lầm Daniel? Jinyoung......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top