Những Thiên Thần Của Thiên Thần (Angel's Angels)
Chương 1: Con cóc xinh đẹp
Sam là ai?
Nếu hỏi bố mẹ nó thì con bé chính là hạnh phúc của đời họ.
Nếu hỏi những ông lão bà lão thì nó là một đứa trẻ hiền lành tốt bụng.
Nếu hỏi những đứa bé sơ sinh mồ côi, nếu chúng đã biết nói, thì con bé là một người chị tuyệt vời.
Thế còn bạn bè? Với họ Sam là ai?
Với họ Sam là một con bé ghê tởm, xấu xí chẳng đáng để làm bạn.
Vì sao mỗi người lại nhận thức Sam một cách khác nhau như thế?
Trước tiên ta phải biết tới tính cách của con bé.
Sam là người hiền nhất lớp, có lúc hơi nhu mì và thiếu chính kiến. Nó yêu người già, thương trẻ nhỏ và suốt ngày thăm những tấm thân đơn côi, mang tới niềm vui cho mọi người. Con bé có chút nhút nhát và quá hiền lành.
Nhưng còn về ngoại hình…
Ừm thì con bé không được đẹp cho lắm, đúng hơn là cực kì xấu. Nó có đôi mắt đã hí, hai mí lại còn xệ xuống trông cứ như nhắm tịt lại. Cái mũi nó bé tí, hếch lên. Đôi môi nó nhợt nhạt, mỏng, nứt nẻ. Tóc nó mỏng dính, bết lại. Người con bé gầy nhỏm, nhô hết cả xương ra cứ như chỉ có bọc một lớp da mỏng tanh đen xì xì hơn cả mấy đứa trẻ mục đồng. Nó và cái cây trụi lá trước nhà chẳng khác nhau là mấy.
Lúc con bé cười, rang nó hô ra, lọt một khe nhỏ nghe rõ tiếng thở. Giọng nó the thé, sắc như dao cạo, nghe tới chói cả tai. Mấy đứa trẻ cùng tuổi, đứa da trắng ngần, đứa mũm mĩm,… tất cả tản đi hết, để lại nó một mình, bơ vơ, loạng choạng. Rồi nó lại ôm mặt khóc. Lưng con bé nhô ra hai khúc xương vai gầy gò đang rung rung run rẩy. Mặt con bé nhầy nhụa, hai má hóp lại.
Lũ cùng lớp chê cái vẻ bên ngoài của Sam, luôn gọi đùa nó là con cóc đen thui.
Thế mà bố mẹ nó đẹp lắm. Bố thì tướng mạo bất phàm, mẹ thì mĩ nữ nhan sắc hiếm thấy. Tuy vậy, họ vẫn rất thương đứa con gái này, chẳng có một sự hắt hủi nào dành cho Sam.
-Bọn mày ơi! Bố mẹ con cóc còi kìa!
-Đâu? Đâu? Tao chỉ thấy hai cô chú rất đẹp thôi.
-Bố mẹ nó đó.
-Thật hả? Tao thấy đâu có giống. Chắc nó là con lượm về chứ sao họ đẹp thế mà lại sinh ra nó được.
-Phải…phải. Eo ơi vịt ngỏm sao mà có bố mẹ thiên nga được chứ?
Cứ mỗi khi bố mẹ đón nó là y như rằng những lời bàn tán rì rầm, những lời trọc quái ác lại chĩa vào nó.
Nhiều lúc con bé thẫn thờ nhìn đứa trẻ bé nhỏ vô tội trong gương mà không khóc nổi. Có lúc nó đã ước mình trở nên xinh đẹp hơn nhưng rồi lại thôi vì nó nghĩ nó cần chấp nhận người bố mẹ sinh ra là nó, với cái vẻ này. Lũ trẻ ác mồm độc miệng luôn lấy nó ra trêu ghẹo, chọc phá. Chúng cứ thế, vô tâm mà chẳng biết tới những những gì mình làm đang khiến một tâm hồn non nớt bị tổn thương, tạo nên những rào cản tự ti quá lớn so với một đứa trẻ.
Chỉ có những cụ già và mấy đứa trẻ sơ sinh không bao giờ để ý tới ngoại hình là quý nó. Từng ấy chẳng đủ làm nó vui lên.
Nó tách mình ra khỏi cộng đồng, khi nào cũng thu lu một xó hoặc nhìn xuống đất.
Rồi cuối cùng nước cũng tràn ly khi bố mẹ nó mất do một vụ tai nạn…
Nó rất tốt. Nếu nó là một con cóc thì hẳn nó là một con cóc xinh đẹp.
Chương 2:
Người bạn thiên thần
Giờ con bé đang rất thanh thản. Sam đã ngẩng đầu lên bầu trời kia để mỉm cười. Nó vẫn thế, vẫn là một con cóc nhưng nó chẳng buồn quan tâm nữa. Con bé giờ đã học trung học, chẳng có lấy một người bạn, ba mẹ thì đã mất. Thế nhưng nó đang cười đấy, nó vẫn cười như thế dù cho hoàn cảnh của nó giờ đây thật tệ.
Trái tim nó đầy ắp những tươi đẹp và nó đang làm cho một số ai đó đang hạnh phúc theo…
Con bé cầm sấp vở tung tăng đi trên hành lang. Qua đến dãy tầng 2 thì từ đâu một cái chân cố ý dơ ra làm con bé ngã huỵch xuống đất, rơi hết cả sấp vở. Nó cúi đầu, loay hoay xếp lại đống vở trong sự bám nhạo của kẻ ác ý làm chuyện này. Đâu ra một giọng nữ cao vút, đánh bật những lời lẽ xấu xa ấy:
-Dừng lại ngay.
Đó là Như, một bạn gái vô cùng xinh đẹp đã thốt lên:
-Các cậu không nên làm như thế, xin lỗi ngay!
Kẻ kia đứng ra, chu mày chu mỏ:
-Không đấy, làm gì được tao?
-Tôi sẽ kiện lên ban giám hiệu để cậu bị lưu ban.
Kẻ ấy xuống nước tái mặt, buông một câu xin lỗi hằn học rồi đi thẳng.
Sam đứng dậy phủi lại đống vở. Một cánh tay chìa ra, Như đưa con bé tấm khăn tay màu trắng:
-Nè cậu cầm lấy!
Con bé rụt rè một lúc rồi mới nhận:
-Ca…cảm ơn
Như cười:
-Sao cậu không đứng dậy, chửi thẳng vào mắt cái kẻ đáng ghét đấy?
-Vì sao?
-Thì để nó dừng.
-Tớ nghĩ đấy là quyền nói của bạn ý… dù sao tớ cũng chẳng để tâm đâu.-Con bé cười
-Cậu hiền nhỉ? Hay cậu với tớ làm bạn được không?
-Tớ á? Vì sao?
-Tớ thấy cậu rất hay cười mặc dù bọn nó chỉ toàn trêu cậu mà thôi, tớ ngưỡng mộ lắm!
Ngày trước, Như có bố mẹ là những người giàu có, hay công tác xa và toàn bỏ bê Như. Như giận lắm, Như tự cảm thấy mình thật tội nghiệp vì thiếu tình thương của bố mẹ. Như ít khi cười, ít khi nói. Nhưng khi Như thấy Sam, một con bé với ngoại hình không mấy ưa nhìn, luôn bị kì thị, chẳng còn bố mẹ mà sao nó vẫn cứ cười đấy thôi.
Có lần, Như thấy con bé tới thăm một cụ già ở viện dưỡng lão gần nhà Như. Như thấy cụ cười rất tươi. Cụ ấy nổi tiếng là ông lão gắt gỏng, tính khí khó chịu. Như cũng từng thăm hỏi cụ nhưng cụ chẳng có lấy một ánh nhìn lại cho Như. Nhưng mà giờ cụ đang cười hạnh phúc như thể con bé ấy là cháu của cụ. Chắc chắn không phải vì bất cứ ai trong viện này đều chỉ còn một mình đơn thân. Vậy có lẽ con bé quá dễ mến nên cụ thương nó lắm.
Rồi hôm nay, khi có cơ hội này, Như muốn Sam làm bạn mình.
Con bé hơi trần trừ. Nó chưa từng có một người bạn nào cả nên cũng chẳng biết sẽ ra sao nếu làm bạn với Như. Nó muốn thử một lần cảm nhận tình bạn cao quý ấy mà trong sách vẫn viết, và nó gật đầu.
Như vui sướng giựt luôn cả sấp vở trên tay Sam:
-Để tớ cầm hộ cho, chúng ta là bạn mà.
Lời nói ấy làm Sam hạnh phúc như võ òa. Nó đã có một người bạn, người bạn đầu tiên, thật tuyệt.
Con bé nghĩ thầm: "Như chính là người bạn thiên thần của mình. "
Nó lại cười, lần này thật rạng rỡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top