Những năm tháng ấy (1)

"Mày biết gì không?

Hôm qua tao xem lịch và phát hiện ra, từ giờ cho đến lúc thi đại học chỉ còn 3 tháng. Thảo nào mà mọi người lại cuống quít lên như vậy. Tao thì không.

Từ lúc tao xác định tao theo nghệ thuật là tao đã biết cái trường này không dành cho tao rồi. Kể ra cũng lạ. Chả có nơi đâu dành cho tao ở Hà Nội này, tao nghĩ thế. Ngay cái trường dành cho mấy đứa có năng khiếu thì lại chẳng ra gì. Vậy nên chỉ còn nước đi học trường phổ thông bình thường. Mày thử nói xem, trường nào mà chẳng như trường nào chứ đâu chỉ trường này mới thế? Ý tao là- kiểu như- luôn có mặt này mặt kia. Nhưng mà, nói về học căng thì trường này lại đứng top đi? Sao tao lại không biết điều đó ngay từ trước khi cố lao đầu vào đây nhỉ?

Học suốt từ sáng đến buổi chiều hết 4/7 ngày trong tuần, 2 ngày còn lại tao để dành chiều nghỉ đi học vẽ. Chủ nhật tao học cả ngày ở lớp vẽ... Chưa kể tao học thêm toán hai buổi tối nữa.

Không, tao không than vãn. Tao đã qua cái thời than vãn một cách vô ích rồi. Đó là con đường tao đã chọn, và tao phải chấp nhận đánh đổi thời gian, sức khoẻ và tuổi trẻ để đi qua chướng ngại này.

Nhiều lúc tao cũng nghĩ đến bản chất và ý nghĩa của giáo dục. Rốt cuộc tao đến trường để làm gì? Trường học cần cho tao cái gì? Rồi tao lại bật cười mà nghĩ: trong khi tao còn đang mơ tưởng đến một ngôi trường- một nền giáo dục tuyệt vời- thì quay trở lại với thực tại- rõ ràng tao đang sống ở một không gian, một thời gian, nơi mà nguyện ước và đồng thời là nhu cầu này của tao chẳng thể được đáp ứng- một cách thực tế. Vậy thì sao? Tao phải chấp nhận thôi. Nhưng dù sao, việc chấp nhận một thực tại khắc nghiệt chưa bao giờ là dễ dàng đối với một tâm hồn khao khát tự do như tao cả.

Chúng mày có hiểu được cái cảm giác khi đầu óc mày luôn bị thu hút bởi những thứ hay ho trong khi người trên bục giảng lại đang viết và nói những dòng nhàm chán? Không. Chúng mày không hiểu được đâu. Chúng mày chỉ hiểu cái hiểu của chúng mày thôi. Chúng mày đâu giống tao?

Tao thích trường học vì những nỗi đau và sự cô đơn mà trường đã dạy cho tao, nhưng đồng thời tao cũng ghét trường học vì trường đã xua tan đi hết những đám mây sáng tạo vốn chưa kịp thành hình trong tao. Trường học đã dạy tao sống như chúng mày, làm việc như chúng mày, và suy nghĩ như chúng mày, nhưng, chính bản thân tao đã nhiều lần vùng thoát khỏi cái khuôn mẫu ấy rồi bị kéo lại. Tao chưa bao giờ tưởng tượng khi tao thoát khỏi nơi đây, tao sẽ trở thành một con người ra sao... Nhưng ít nhất, nó sẽ thoải mái hơn nơi này rất nhiều.

Dù rằng có rất nhiều điều tốt đẹp đối với tao đã diễn ra ở nơi đây, nhưng tao sẽ tạm gác lại và chia sẻ chúng vào lần khác.

Tao vẫn ghét trường từ bấy đến giờ. Ghét trường từ tuần thứ hai đi học kể từ năm lớp 10. Ghét những lúc bạn cùng lớp nói xấu nhau. Ghét những lúc thầy cô giảng chán nhưng không cách gì cải thiện được. Ghét những luật lệ ngu ngốc phản khoa học, phản giáo dục. Ghét cảm giác trải nghiệm một dịch vụ xã hội dở tệ. Ghét những lúc phỏng vấn câu lạc bộ thất bại. Ghét những lúc thất tình nhưng chẳng ai gần bên. Ghét những lần tao hành động ngu ngốc. Ghét cái sảnh be bé tao vẫn luôn ngồi một mình nghe nhạc anh hai, viết những dòng bâng quơ và cảm nhận làn gió lạnh làm tao nổi da gà. Ghét những bức hoạ xấu xí cố quá treo tràn lan trên tường. Ghét những hành lang cô độc tao từng đi rất nhanh. Ghét những cánh cửa tao bước qua lặng lẽ. Ghét từng chiếc ghế tao ngồi như dính mông xuống hết mấy tiếng đồng hồ và ghét cả những cái bàn tao ngồi học, ngồi vẽ ở đấy rồi lại dọn đi để nằm ngủ cho qua mỗi buổi trưa. Tao ghét cả căn lớp nơi đã từng chứng kiến thật nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn của bọn tao- của tao. Tao ghét tất cả, ghét cả bầu trời rộng lớn cao xa vậy mà khi ở trong trường tao chỉ nhìn thấy nó hình vuông...

Khi trống đánh chuông reo, tao như được giải thoát khỏi những áp lực và sự gò bó vô hình. Tao thả lỏng và rồi như con nghiện đã bị cuộc đời vùi dập đến mức phải tìm đến chất gây nghiện để quên đi- tao lại nghe nhạc anh hai- thứ nhạc đã không ít lần cứu rỗi tâm hồn tao, làm tao tỉnh táo hơn và giúp tao vượt qua. 18 tuổi đầu, tao đéo còn gì để mà xấu hổ khi nhắc đến những mặt tối của chính mình... Tao lắng nghe và cố hiểu thế giới ngoài kia qua những gì anh kể. Rồi tao sẽ hiểu thôi. "Từ từ rồi sẽ hiểu"...

Nhiều lúc tao nghĩ không biết những điều tao thấy chúng nó sai có thật là chúng sai hay không hay là do tao sai? Tao hay thế giới này cần thay đổi? Liệu tao có đang làm đúng? Liệu tao có nên làm những điều mà mọi người cho là đúng nhưng bản thân tao lại thấy sai? ...

Ba năm sắp qua rồi nhỉ? Thôi thế là đời học sinh rồi cũng sẽ kết thúc. Tao sắp thành sinh viên rồi!

Đến tận bây giờ tao vẫn ngỡ ngàng. Cứ như những gì tao đã trải qua suốt ba năm chỉ là một giấc mơ thôi. Đâu ai định hình được quá khứ đâu? Bài học đắt giá nhất mà tao đã học được ở đây có lẽ là học cách đặt xuống. Đặt xuống những lo toan. Đặt xuống những áp lực. Đặt xuống những suy nghĩ đâu đâu đó. Đặt rồi lại xách lên. Nhưng phải đặt xuống một lát cho đỡ mỏi. Chắc chắn là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top