Chưa đặt tiêu đề 181

Sư trưởng Lưu: "Vậy cháu muốn cái gì?"

Hạ Lê: "Cháu muốn một ít quặng khoáng, để nghiên cứu vũ khí kiểu mới, càng nhiều càng tốt."
Vừa nói, cô vừa đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho ông.
"Nếu trực tiếp xin tiền khó quá, thì cứ trực tiếp cấp vật tư đi.
Cháu tin là tài chính không động được, nhưng kho dự trữ vật tư thì chắc có cách."

Nói đúng thật, trong cái hoàn cảnh ai cũng "không dám động, không dám đụng" như hiện giờ, muốn rút tiền từ Bộ Tài chính đúng là chẳng dễ, nhưng nhờ quan hệ lấy chút vật tư thì lại dễ hơn nhiều.

Sư trưởng Lưu lập tức nhận lấy tờ giấy, chăm chú liếc một lượt danh sách trên đó, lông mày bất giác nhíu chặt.
Đây toàn chẳng phải nguyên liệu thường dùng để chế vũ khí, may mà không có kim loại quý hiếm.
"Được, ta sẽ cố hết sức xin cho cháu, chắc cũng không khó lắm."

Hạ Lê: "Càng nhiều càng tốt ạ."

Chiều hôm đó, Hạ Lê đã đưa bản thiết kế vẽ xong cho Sư trưởng Lưu.
Sắc mặt ông vô cùng phức tạp, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ hai ngày sau, đống vật tư Hạ Lê cần đã được chuyển đến đủ, còn nói thêm là nếu cần sau này có thể tiếp tục điều động.

Đồ đã đủ, cả phòng nghiên cứu số 2 bước vào những ngày tháng cải tạo "nước sôi lửa bỏng".
Có người lo nghiên cứu đạn dược, có người phụ giúp cải tạo.
Dưới sự phối hợp của các bậc thầy thợ ở nhà máy đóng tàu, suốt hơn một tháng, cuối cùng chiến hạm do Hạ Lê và nhóm cô cải tiến đã hoàn thành.

Xưởng tàu, bến cảng bỏ hoang phía sau.

Hôm nay nắng ấm gió hiền, trời xanh biếc không một gợn mây, ánh mặt trời sáng rực đến khó tin.
Một con tàu chiến trắng toát mới tinh neo ngay chính giữa bến.

Đó chính là con tàu chiến kiểu mới mà Hạ Lê và nhóm cô mất mấy tháng trời cải tạo nên.
Toàn thân con tàu phủ trắng, chỉ phần mực nước là tô hai vòng sơn xanh, trông chẳng khác nào một cô gái nhỏ mặc thủy thủ phục mới tinh, đứng giữa một đám tàu cũ xám xịt bong tróc sơn, chả khác nào mấy con tàu ma, khiến nó nổi bật đến chói mắt.

Liên tục vất vả mấy tháng, mọi người trong phòng nghiên cứu số 2 đứng trên bờ, nhìn chiến hạm vừa hoàn thiện, trong lòng không khỏi dấy lên hào khí "ra khơi chinh chiến".

Tư Thu Vũ nhìn thành quả lao động mà cảm khái:
"Con tàu này tuy không phải hàng không mẫu hạm, nhưng về chi tiết thì chẳng kém cạnh bao nhiêu, nói là một tiểu hàng không mẫu hạm cũng không sai.
Ra biển rồi, chắc chắn nó sẽ lập nên chiến công hiển hách cho Hoa Hạ ta!"

Lưu Thiếu Anh cũng đầy vui mừng, lại xen chút bùi ngùi khi nhìn chiến hạm trắng toát trước mặt:
"Đây nhất định là một bước tiến lớn của chiến hạm Hoa Hạ chúng ta.
Chỉ mong Hoa Hạ sớm ngày có thể tự mình chế tạo toàn bộ chiến hạm, và cũng có một hàng không mẫu hạm riêng như Mỹ quốc."

Đối với người từng đóng tàu, hàng không mẫu hạm chính là giấc mộng cuối cùng. Tư Thu Vũ vốn làm trong ngành, cũng thở dài:
"Rồi sẽ có ngày đó thôi."

Ai mà ngờ nửa năm trước, chỉ với một trăm nghìn kinh phí cải tạo tàu cũ, bọn họ có thể cố gắng "kéo" ra một con tàu vượt hẳn trình độ quân sự hiện tại của Hoa Hạ?

Mọi người nghe vậy đều xúc động, chân thành mong mỏi Hoa Hạ sớm ngày cường thịnh.

Ôn Thư Vũ quay sang nhìn Hạ Lê, mỉm cười hiền hòa:
"Đã đóng xong chiến hạm, hay là Tiểu Hạ đặt cho nó một cái tên đi?"

Nghe vậy, ai nấy đều gật gù đồng ý.
"Đúng đấy, sau này sản xuất hàng loạt thì tên tàu sẽ do quốc gia đặt, nhưng đây là con tàu của các cậu, đương nhiên nên đặt một cái tên riêng rồi."

Mọi người đều tưởng Hạ Lê sẽ đặt kiểu như "Hải Thần", "Hải Vương", "Hải Hoàng"... toàn mấy cái tên nghe cực ngầu.

Ai ngờ Hạ Lê đưa tay sờ cằm, ngắm nòng pháo trên chiến hạm mới, nghĩ nghĩ rồi mở miệng:
"Gọi là... Nam Mô Gatling Bồ Tát đi."

Cả bến tàu: ...???

Tư Thu Vũ hết nói nổi:
"Cái này thì tính là tên tàu kiểu gì? Lại còn chẳng liên quan tôn giáo nữa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top