Ngôi sao và chiếc bóng


                                   ~bem bem~

                                  Starandletter 

~~~

Chiếc bóng nhìn ngôi sao xa. Chiếc bóng ở đây không phải là một quả bóng bay hay quả khinh khí cầu, chiếc bóng là bóng của ngôi sao xa, là phần khuất của nó.

Bóng nhìn sao và thầm nghĩ sao ngôi sao đẹp đến vậy? Ánh sáng của sao, sao mà sáng quá, lung linh quá, tuyệt trần quá! Bóng mê mẩn và cứ mãi ngắm nhìn sao, nhìn rất lâu từ hàng trăm năm nay rồi. Nó chỉ có một ước mong duy nhất là được chạm vào ngôi sao ấy, thế nhưng điều này thật khó quá, trăm năm rồi nhưng có làm được đâu.

Bóng ngắm sao, ngắm thứ ánh sáng lung linh và huyền diệu của nó. "Thật đẹp!" - nó thầm tự nhủ. Chỉ một lần thôi nó muốn chạm đến sao, mong muốn và khát khao này luôn đè nặng lên nó. Nhưng nó biết rằng ánh sáng và bóng tối không thể đến gần nhau. Thứ ánh sáng từ sao tỏa ra ngày càng che lấp cái bóng, khiến cho nó bị mờ đi và hầu như người ta khó có thể thấy nó. Ánh sáng từ sao là ánh sáng lung linh huyền ảo, góp một phần sức sống của mình để rọi tỏa bầu trời đêm, giúp con người có thể được chiêm ngưỡng một bức họa đẹp của thiên nhiên tạo hoá. Còn bóng, nó không có ánh sáng nào cả, nó chỉ tăm tối và khiến con người thêm sợ hãi mà thôi. Bóng biết vậy nên dù chỉ là một lần nó muốn với đến sao, để có thể nhờ sao ban phát cho chút ánh sáng kì ảo ấy. Nhưng sao đẹp quá mà, làm sao có thể ở gần nó, bóng nghĩ vậy, tủi thân mà khóc.

Sao đẹp quá, hoàn hảo quá. Bóng muốn với tới sao nhưng cứ mỗi lần tưởng như nó sắp chạm tới thì sao lại vụt chạy đi, bỏ mặc bóng bơ vơ ở lại nhìn khoảng cách từ nó tới sao: "Thật sự rất xa...mãi không thể nào với tới được". Và bóng bật khóc nơi màn đêm tăm tối, nơi sẽ chẳng ai thấy nó hay để ý nó ra sao, ngoại trừ bóng đêm u thẳm. Nó để mặc cho dòng nước mắt tuôn rơi- thứ ánh sáng duy nhất mà nó có được, để mặc cho màn đêm vỗ về với lòng đồng cảm không phai.

"Bóng biết không?"- tiếng màn đêm rù rì- "sao có sáng, có đẹp, có lung linh huyền ảo cũng là vì mọi phần tăm tối của nó đều để lại ở bên bóng đấy. Nên bóng đừng buồn khi bóng vô hình và mờ ảo bởi sao có sáng cũng là nhờ có bóng, con người có sáng cũng là nhờ vượt qua tăm tối mà ra. Nên bóng đừng buồn, bóng nhé!"

Tiếng màn đêm cất lên cùng những dòng nước mắt của bóng như bản hoà ca của những kẻ tối cùng muốn gửi đến vì sao xa xăm: "Sao có đẹp cũng là nhờ có chúng tôi nên đừng bao giờ quên chúng tôi sao nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top