3.1
Ting
Một âm thanh mảnh mai vang lên, len lỏi chui vào trong từng tấc một không khí, thổi làn hơi lành lạnh phả lên mặt Bokuto. Anh rùng mình, càng áp chặt hai nếp áo vào thân, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm giữa trời tuyết trắng muốt.
Bokuto ngồi xuống băng ghế buốt giá, một luồng hàn cực chạy dọc cơ thể sau lớp vải dày. Dòng người vội vã vẫn nhanh chóng lướt qua phía sau lưng, rầm rì từng tiếng, anh mặc kệ, ném cái nhìn vào giữa khoảng không trống rỗng.
Rồi từ đâu đó, có lẽ người đã nương theo những bông tuyết tinh khôi mà hạ xuống, một thiên thần nhỏ, cứ thế đứng yên trước mặt vị cựu thủ bóng chuyền nọ. Những nếp tóc của em mềm mượt, màu cam chói lóa ánh vào mắt anh như mặt trời nhỏ giữa một ngày đông xám xịt. Sự xuất hiện bất chợt ấy đem đến cho Bokuto tia ấm áp đột ngột lạ lùng.
"Em....." - Bokuto chợt ngừng lại, anh nhận ra rằng người con trai kia đang chỉ khoác trên mình một chiếc áo trắng mỏng. Đôi tay thon dài nhanh chóng tháo ra chiếc khăn choàng màu đỏ đậm (Mikasa :>) và đeo lên cho em, nhẹ nhàng quấn từng vòng quanh.
Người con trai nhỏ ấy thấp hơn anh hơn một cái đầu, em khẽ chạm lên chiếc khăn đang ôm lấy cần cổ trắng nõn, rồi vùi cả nửa khuôn mặt vào sâu trong nếp vải. Bokuto vô thức kéo em lại gần, anh ôm lấy thân thể em và đem em sát lại với mình. Đến khi anh nhận ra thì người ấy đã ở trong vòng tay anh, cả người đều khuất sau vạt áo thô dày, chỉ để lộ ra một mái đầu cam tươi toả ra hương thơm dìu dịu. Rồi em ngước lên, đôi ngươi màu hạt dẻ soi thẳng vào tận sâu bên trong anh.
"Bokuto.......tên ổng :)"
_____••timeskippp••_____
"Shoyo à, anh vẫn thắc mắc"
"Dạ?" - Hinata nằm trong lòng Bokuto, một cách lười biếng đu lên cổ anh, vùi vào ngực ảnh như một chú quạ uể oải.
"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ý, anh nhớ rằng bản thân trước đó chưa hề có chút ấn tượng nào về em. Làm sao em lại biết tên anh vậy?"
"Đó là chuyện của gần 1 năm trước rồi mà, anh vẫn còn nhớ sao...."
"Không hiểu sao" - Bokuto dụi cằm vào mái tóc cam của em, nhắm lại mắt như ngẫm nghĩ - "Anh lại thấy thật kì cục....."
"Hôm ấy a.... Em chẳng nhớ gì về khoảng thời gian trước đó, em đơn giản thức dậy trong một con hẻm nhỏ, rồi một thứ gì là lạ dẫn dắt em đến với anh. Em chẳng biết nữa...."
Rồi Hinata ngẩng phắt lên, cười hì hì cọ vào má người yêu:
"Có lẽ đó chính là định mệnh đấy"
Một khoảng lặng vài giây chiếm lấy bầu không khí, hai người cùng trầm tư cho đến khi Bokuto lên tiếng:
"Shoyo à...."
"Vâng?"
"Anh muốn khóc quá anh yêu em quá em dễ thương quá đáng yêu đến chết anh mất uwahhhh"
"Ư-" - Hinata mặt đỏ như trái gấc, em kêu lên một tiếng rồi xấu hổ mà đấm vào ngực Bokuto.
"Tự nhiên lại nói cái gì vậy chứ..."
----------------------------
Tôy lười lắm ý =]. Hôm nay nhẹ nhàng hoi nhớ, tại tôy sắp thi rồi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top