2.3
Nói rồi, Đại đế vương liền "tay trong tay" cùng với tên vua sàn đấu rời đi. Hai vị senpai hừng hực nhìn chăm chăm bóng lưng kẻ ấy mãi đến khi cặp đôi khuất sau tòa nhà, rồi Nishinoya quay ra, lo lắng quan tâm cho Hinata như gà mẹ với đứa con.
"Shoyo, chú ổn chứ? Mí tên kia có làm gì chú khum?? Có cần anh đi thụi cho tụi nó vài đấm thì cứ hú nhau một tiếng nhớ."
"Nishinoya-senpai, anh biết là đánh nhau thì hoạt động của câu lạc bộ sẽ bị dừng lại mà. Với cả em cũng không yếu đuối cành mai đến nỗi để ai chèn ép em đâu."
"Ò.... Zậy chú mau đi vào nhớ, Daichi-san đang gọi đó. Có gì thì cứ nói, senpai của chú nhất định không để chú thiệt thòi!"
"Uwaaaaaaa, Nishinoya-senpai, anh thật ngầuuuuu!!!!"
"Hè hè! Anh mờ lị!" - Yuu phổng mũi, hất cằm một cách đầy tự hào - "Được òi đàn em yêu quý cụa senpai, senpai cool ngầu sẽ đi trước đây. Chú vào sau nhoé!"
"Vâng!!"
Libero đầy năng lượng của Karasuno cùng tay đập cánh hăm hở chạy đi, không hay biết khuôn mặt Hinata vốn đang bừng bừng nụ cười liền trong một khắc trùng xuống, đôi mắt ánh lên một nỗi đau chẳng thể gọi tên. Hô hấp cậu bất ổn, thân thể nhỏ nhắn lảo đảo trượt xuống theo gờ tường, run rẩy.
"H...ah.... Thật là....." - Giọng trái Cam nhỏ đứt quãng, yếu ớt bật lên - "Tim à, có thể nghe theo lời ta chút, đừng dày vò ta đến thế được không. Mi còn chê ta chưa đủ khổ sao?"
Cậu bấu chặt lấy vạt áo trước, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi liên tục phập phồng không đều. Hinata thở dốc, cố nắm lấy một chút không khí trong khi cái nặng nề chèn ép lồng ngực nhỏ đang lan dần lên, thắt chặt lấy cổ họng cậu.
Sống mũi cậu cay nhói lên như hít phải chút khói bếp hắc nồng, đôi mắt hạt dẻ nhanh chóng cũng bị bao phủ bởi một tầng nước. Chúng cứ sóng sánh trong quầng mắt mặt trời nhỏ, cuối cùng trào ra thành từng dòng nước nóng hổi lăn dài. Bao nhiêu thổn thức cùng nghẹn ngào đều không kìm lại mà bật ra từ vòm họng khô khốc của cậu, Hinata đau đớn nhớ lại những kí ức vừa rồi.
Mọi thứ sẽ kết thúc sao?
9 tháng... ngắn ngủi...
"Hức... Kageyama...a...a.... Cậu làm tớ đau thật đau...."
"Kage là đồ tồy... đồ ngốc..."
"Thật sự sẽ khó thở đến mức này, không bằng lúc ấy cậu liền bóp nghẹt tớ luôn cũng được....."
"Ít ra tớ sẽ được chết trong tay cậu...."
"Ghét cậu, ghét cậu nhất.... Bakageyama"
"Tất cả là tại cậu a.... Đâu cần phải khiến tớ yêu cậu đến nhường này..."
"Đồ tồy....."
----------------------------
Vừa ôn tập Bếp lửa với Viếng lăng Bác xong, toi bị ám ảnh quá các cô chú ớiii
Éc ô éc một cách panickingly nhu mì :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top