【🌕】 anh chỉ muốn được ngồi cạnh em.
"chajun à..." kim yohan giọng bèo nheo. còn lòng ngực thì áp lên lưng của junho, đầu đặt lên vai, tay thì ôm quanh eo, ôm chặt khít em vào trong lòng.
cha junho ngạc nhiên, quay đầu nhìn người yêu bình thường luôn tự nhận mình nam tính ngời ngời, học võ đá cái bay luôn lại đi bèo nheo mềm nhũn ôm lấy em. hể ? anh yohanie bị sao thế ?
"sao vậy yohanie ?" cha junho mền giọng. tay cậu đang cằm hộp sữa cũng vội vàng bỏ xuống. haizz uống sữa cũng không xong nữa. thôi thì 'boy friend first.' người yêu thì vẫn quan trọng hơn chuyện uống sữa nha, hihihi.
"dỗi em rồi."
"ủa làm sao lại dỗi em ?" cha junho hỏi thế, chứ thật ra cậu cũng chẳng có gì bất ngờ.
một ngày hai mươi bốn tiếng chắc yohan dỗi cậu hết hai mươi tiếng rồi. thật ra là kim-dỗi-suốt- ngày là có lý do đó. có hôm cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của yohan với eunsang, lại vừa đúng lúc yohan nói, "cứ mỗi lần anh xà nẹo ôm chajun là cỡ nào cũng bị em ấy đẩy ra. anh tức dễ sợ, bình thường anh tức anh la lên mà thấy junho dễ thương quá nên anh không nỡ nói tiếng nào. nhưng mỗi lần anh giận thì junho sẽ ngay lập tức bật mood ngây ngô 'ơ ? sao vậy anh ?' thế là ngay thời khắc đó anh sẽ tận dụng cơ hội ôm em ấy. hahahahaha... eunsang thấy anh có thông mình chưa ?" cha junho nghe xong chỉ muốn chạy đến bóp cổ kim yohan rồi hét lên anh là kim lợi dụng chứ thông minh cái gì. nhưng cuối cùng cũng không nỡ, dù sao anh ôm cậu nhiều một chút cũng tốt.
kim yohan chu mỏ nói, "mau dỗ anh đi mà ~" giọng yohan hạ tông xuống, cố tình mềm giọng để nói thật dễ thương, cố tình kéo dài hơn còn cố thêm chữ 'mà' vào câu để câu thêm phần đáng yêu nữa. đó là đặc tính của aegyo, là aegyo đó !!!!
cha junho nhăn mày, cái gì vậy yohanie ? ai dạy, là ai dạy cho kim yohan cái cách làm nũng bèo nheo như cục bột như vậy ? học đâu dăm ba mấy cái aegyo dễ sợ vậy ? là ai dạy yohan xà nẹo ôm người ta rồi còn chu chu mỏ kiểu này nói chuyện thế ? ủa ? cậu nhớ anh bảo không thích làm aegyo mà ta ???
"đừng có nhìn anh với ánh mắt đó. anh sẽ dỗi em luôn, dỗi em luôn." thấy junho trợn mắt, kim yohan nhanh chóng chọc dạ. sao tự nhiên cậu nhìn anh ghê quá vậy ? không phải anh seungwoo bảo
"thôi được em dỗ nè. ngoan đừng giận nữa." cha junho nuốt một ngụm nước bột, cầu bản thân xin bản thân kiềm chế không gào lên câu nói 'anh aegyo không có đáng yêu gì hết ! thấy sợ quá !! dẹp ngay cái trò bèo nheo đó cho em nhờ đi.' cậu xoa xoa nắn nắn tay của yohan đang đặt ở thắt lưng mình, còn khẽ xoay qua hôn lên má yohan một cái chụt. dù chỉ một giây thôi đã dứt ra nhưng có thể nghe được tiếng ai đó phì cười, tiếng cười rõ hạnh phúc.
đó là một liều thuốc trị bệnh dỗi siêu cấp hiệu quả, chỉ cần hôn một cái là bao nhiêu dỗi hờn của yohan liền chấp cánh bay xa hết. dẫu sao thì ý định ngay từ đầu của kim yohan đã là muốn cha junho hôn mình rồi. đạt được ý nguyện kim yohan khẽ cười trong hạnh phúc, còn nói, "cứ mỗi lần anh dỗi là phải tăng thêm một cái hôn nha. xem đây là lần đầu tiên, lần thứ hai em phải hôn anh hai cái."
"anh học đâu ra mấy trò aegyo này vậy ?"
"trò aegyo gì chứ ?"
"anh seungwoo dạy anh à ?"
"sao em biết ?"
"trời... mấy trò cố tỏ ra dễ thương, làm aegyo đủ kiểu để dongpyo hết giận của anh seungwoo, em thấy hoài. mà mỗi lần em thấy là em lại thấy sởn da gà."
"thế anh làm vậy em thấy sao ?"
"em thấy sợ quá trời." ba mẹ dạy junho không được nói dối.
"yahhh..."
"ơ em đùa thôi." cha junho ngay lập tức tổ lái trước khi anh người yêu lại giận dỗi lần thứ hai. "mà sao nãy anh dỗi em vậy ?"
"em hông ngồi kế anh trên xe bus."
"ơ ? ai là người chơi game thua xong bị lựa chỗ cuối cùng để người ta chiếu chỗ ngồi cạnh em hả ? là ai ? là ai ?"
"thôi anh xin lỗi, anh xin lỗi. đừng có nổi nóng mà." tự nhiên nổi giận lên mắng yohan là sao ? rõ ràng anh là người giận junho trước mà ?
"nói ra mà tức dễ sợ."
"anh chỉ muốn ngồi cạnh em trên xe bus thôi."
"vậy chút nữa anh bảo dongpyo đổi với anh đi."
"dongpyo bảo không chịu đổi."
"vậy kệ anh luôn, ai kêu chơi game thua làm gì. nè đừng có ôm nữa có người đến rồi kìa !!!"
"cha junho, cha junho hổng thương anh !!!!"
"kệ anh."
.
.
.
✨ không biết các bạn còn nhớ quả moment anh kim yohan lựa chỗ ngồi trên xe buýt của X1, tớ quên mất anh nói gì rồi nhưng chung quy là có câu 'muốn ngồi cạnh junho.' nhưng cha bé con lại hiểu theo một ý khác, rùi còn chỉ anh đi ngồi chỗ khác nữa. cuối cùng cũng không được xếp ngồi cạnh nhau, nghĩ lại thấy buồn cười xỉu =)))
✨ tớ viết từ hồi năm 2019 rồi mà không biết sao chưa đăng luôn. thôi đăng lên để gợi nhớ ký ức mọi người về hai bé nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top